2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Iggy muốn về nhà làm một chú mèo lười biếng nhưng Bright nói không. Hắn kéo em đi hết chỗ này đến chỗ kia, cùng em vào nhà hàng rồi lại cùng em đi xem phim. Làm ơn đi, Iggy mệt lắm rồi, hiện giờ em chỉ muốn về nằm trên cái giường mềm mại thân yêu thôi!

"Một là anh đưa em về, hai là em đá đíc anh."

"Em mệt rồi sao?"

"Anh hỏi thừa."

"Vậy có cần anh cõng không?"

"Có."

Lời nói và hành động đồng nhất, Iggy nhảy bộp lên lưng Bright để hắn cõng em. Thật may Bright không bị bất ngờ vì hành động này nếu không cả hai đã nằm hít mùi đất rồi. Ánh đèn đường lờ mờ nhưng vẫn đủ sáng để Bright nhìn rõ phía trước, dưới ánh trăng rọi là bóng hai người cõng nhau trên con đường thân thuộc. Hắn cõng em về nhà, nơi quây quần mỗi tối, nơi mà hắn và em tích góp từng chút để có thể xây nên tổ ấm. Nghĩ tới đây Bright bỗng nhoẻn miệng cười, nhưng ngay sau đó hắn nhớ tới Lorion hồi chiều. Hạnh phúc này là do hắn giành lấy được, hắn sẽ không để bất cứ ai có thể cướp đi mất.

Em chính là ánh sáng của đời hắn, Bright khi tuyệt vọng nhất đã nắm lấy được cọng rơm cứu mạng là Iggy. Em đến bên hắn như một sự sắp đặt của Thượng Đế, bù vào những tổn thương mà hắn phải chịu.

Người ta nói, Đệ Nhất Thánh Giả thì có gì phải buồn, có gì phải sợ?! Cứu người là nhiệm vụ phải làm của hắn. Ha, trách nhiệm à? Người ta chỉ nhớ hắn như một vị Thánh Giả cứu thế, hết loạn lạc thì bỏ, giống như đồ vật vậy. Làm gì có ai nhớ một người đang độ tuổi thiếu niên, tương lai rạng sáng vì họ mà đổ máu, vì họ mà có thể chết đi bất cứ lúc nào!

Sư phụ của hắn nói đúng, thế giới này đã mục nát không thể chữa từ lâu rồi. Duy chỉ có riêng em là thiên sứ mà hắn có được, em không giống với loài người ghê tởm kia. Em thanh cao, trong sáng và không vướng bụi trần. Hắn sẵn sàng hy sinh mọi chỉ để bảo vệ em khỏi những thứ ô uế kia, hắn không cho phép bất cứ điều gì có thể vấy bẩn em.

Thời tiết khi về đêm thật dễ chịu, không có cái nắng rực của mặt trời chỉ có cơn gió đêm se lạnh thổi qua, cùng với đó là những vì sao lấp lánh trên bầu trời đen thẳm, trông thật tuyệt vời làm sao. Thế nhưng, Iggy đã ngủ mất từ lâu trên tấm lưng vững chắc của Bright mất rồi, em không thể xem được những thứ lấp lánh tuyệt đẹp mà thiên nhiên ban tặng. Có lẽ em thật sự mệt lắm.

Bright nghe tiếng ngáy nho nhỏ của em thì mỉm cười. Bình thường Iggy không đi đâu cả, chỉ loanh quanh trong nhà hoặc sang nhà Laville ở bên cạnh, cho nên giờ em thiếp đi vì mệt là điều không thể tránh khỏi.

Căn nhà nhỏ dần hiện ra trước mắt, Bright như thường lệ tra chìa khóa vào ổ, hôm nay hắn không bật đèn để tránh em tỉnh giấc. Nhẹ nhàng cởi bỏ lớp áo khoác bên ngoài, sau đó hắn lại giúp Iggy thay đồ ngủ dễ chịu hơn, cuối cùng Bight nằm xuống cạnh em, ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ.

Em đẹp tựa như thiên sứ vậy, hắn không thể rời mắt khỏi em. Đặt một nụ hôn lên trán Iggy, coi như là một lời chúc ngủ ngon. Bright nhẹ nhàng ôm em vào lòng, chẳng mấy chốc hắn đã cùng em vào mộng.

Sáng, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ, Bright nhíu mày tỉnh giấc. Hắn nhẹ nhàng đi tới cửa sổ rồi kéo rèm, hắn muốn để em ngủ thêm chút. Bright như mọi hôm dậy trước, chạy bộ rồi về nấu cơm cho Iggy, sau đó là đánh thức em dậy.

Iggy hôm nay tự tỉnh giấc không cần Bright gọi dậy. Em mơ hồ nhìn xung quanh phòng sau đó là chạy khắp nhà tìm hình bóng quen thuộc. Không thấy! Bright đi đâu mất rồi? Iggy ngồi thụp xuống ghế sofa, mắt đăm đăm nhìn về phía cửa ra vào.

Khoảng một tiếng sau, Bright cầm theo một túi đồ đi vào. Hắn nhìn thấy Iggy thì ngạc nhiên lắm, hôm nay em còn tự mình dậy được cơ.

"Em dậy rồi sao?"

Iggy không nói gì, em chỉ lao về phía hắn, ấm ức mà nức nở thành tiếng. Bright thả túi đồ xuống đất, hai tay ôm lấy tấm lưng nhỏ nhắn của em vuốt ve. 

"Không sao rồi, bé con."

"Em mơ thấy ác mộng sao?"

Sau một hồi an ủi, Iggy mới nín khóc, mắt đỏ hoe nhìn Bright.

"Anh dám ngoại tình trong mơ của em!"

Bright ngu người luôn.

"Anh còn dám bỏ em, nói em là thứ bỏ đi."

Qua một hồi lâu, đại não của Bright mới hoạt động lại. Hắn ôm em vỗ về.

"Mơ thôi. Anh nào dám có tình nhân bên ngoài chứ."

"Với cả có bị đánh chết thì anh cũng không bỏ em, không dám nói em là đồ bỏ đi. Anh yêu em còn không hết."

Bright nói xong còn hôn nhẹ một cái lên môi Iggy như để chứng minh lời hắn nói là thật. Hắn bế em đến sofa rồi đặt em ngồi đó.

"Quý ngài mỹ nam ngồi ngoan chờ thần nấu ăn cho ngài nhé."

"Ta cho phép."

Buổi sáng yên bình cứ như vậy trôi qua. Đến đầu giờ chiều, Bright bỗng nhận được thư gửi từ Tháp Quang Minh, hắn vội vàng mặc quần áo rồi hôn chóc lên má em một cái, hắn dặn Iggy nếu có chán thì sang nhà Laville chơi hay hắn có về muộn thì em cứ ăn trước.

"Biết rồi mà, người ta có phải con nít đâu."

"Iggy là em bé của anh mà."

Iggy ngại ngùng đuổi hắn đi mau lên, em ngại quá luôn rồi nè. Tên này chỉ dẻo miệng thôi.

Ở nhà một mình cũng chán, em định sang nhà Laville chơi. Laville cùng làm chung với người yêu em ở Tháp Quang Minh thì không biết Laville có phải đi vội như Bright không ta. Iggy mặc kệ, sang trước rồi tính.

Iggy đi qua cổng, nhìn thấy Laville rồi, còn có cả Zata nữa, nhưng hình như họ không thấy em. Đi gần thêm chút Iggy nghe được cuộc nói chuyện của hai người kia.

"Zata ơi?"

"Chuyện gì?"

"Trong các loại chim như chim sẻ, chim chích, chim bồ câu thì Laville thích chim Zata nhất đó."

"Bên ngoài đừng có nói linh tinh."

"Sân nhà chúng ta mà, đâu được tính là bên ngoài!"

"Vậy được, chúng ta làm chút chuyện Ở TRONG NHÀ nhé!"

Vừa dứt câu, Iggy nhìn thấy Laville bị Zata vác lên vai đi vào trong nhà. Iggy thở dài. Xem ra em không qua đây chơi được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro