Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chủ nhân lại dậy trễ nữa òi "

Amos xuất hiện kế bên với thân hình hơi mờ mờ ảo ảo, có lẽ cậu ta đã dùng một sức mạnh đặc biệt gì đấy xóa đi sự hiện diện của mình

" Im đi Amos, tại sao sáng nay ngươi không gọi ta dậy hả ? "

Nakroth tức giận trách móc Amos và không quên mặc một chiếc áo sơmi tay dài nhưng sắm tay áo lên và không quên mặc bên ngoài là một chiếc áo đồng phục trường

" Ngài kêu thần không cần đánh thức ngài dậy vào mỗi buổi sáng sớm mà, ngài quên rồi sao. chủ Nhân ? "

" Tch ! Ta nói đùa thôi mà ngươi làm thật à ! ... Thôi ngươi nhanh chóng chuẩn bị đi ! Ta ra là đi liền "

Nakroth hối húc Amos và cuống cuồng bỏ tất cả đồ dùng vào trong balo của mình

" Vâng thưa chủ nhân ! "

Amos nói rồi biến mất. Nakroth thì sau khi đã thu dọn xong tất cả đồ dùng đi học thì anh hối hả bước xuống nhà

Á - ..

Không may vì đang quá gấp nên anh đã đụng trúng một người đàn ông mặc trang phục màu đen cùng chiếc quạt trên tay

" Thiếu Gia ~ .. "

" Hắc Vô Thường ... "

Nakroth xoa xoa đầu và nhìn vào người vừa bị cậu va chúng

" Haha, thì ra là thiếu gia đang vội sao ? "

Hắc Vô Thường đưa tay đỡ cậu đứng dậy

" Ừm ! Ngày đầu tiên đi học chẳng may lại ngủ quên "

" Haha ! Vậy chắc là Thiếu Gia không cần phải ăn sáng đâu nhỉ "

" Ừm ! Các ngươi cứ ăn đi, ta mua đồ ăn trên đường lót bụng "

" Vâng thưa thiếu gia "

Nói rồi cậu chạy vội ra khỏi nhà, trên đường thì cậu có gặp phải chị của mình

" Vội thế ! Trễ học rồi sao Nao ? "

" Vâng ! "

" Thế em không định ăn sáng à ! Ăn đi, em  cũng có phải là học sinh chăm ngoan đâu, tới trễ chút cũng được mà "

Yukio ngái ngủ rót ra một tách cafe

" .... Chị thì nói hay lắm, chẳng phải chị đã tốt nghiệp lâu rồi sao "

Nakroth không quan tâm người chị ngái ngủ của mình mà chỉ cuống cuồng đeo đôi giày vào chân

" Ò ! À mà hôm nay nhớ về sớm nhé Nakroth ! Cha kêu hôm nay sẽ họp gia đình đó, coi bộ là có chuyện lớn rồi đây, chị thấy mặt ông ấy căng lắm "

" Vâng ! Thôi em đi đây ! Chào chị "

" Ừ ! "

Nói rồi Nakroth mở cửa ra và chạy vội vàng

" Haiz.. Thằng nhóc Nao này.. Không biết sáng nay Bạch Vô Thương nấu gì đây ta ? "

Nói rồi Yukio cũng bước vào phòng bếp. Nakroth lúc này cũng vừa bước ra khỏi cổng, cậu nhìn vào chiếc điện thoại của mình để xem giờ

" Amos ! Ngươi đâu rồi... "

" Thần đang chờ ngài ở đây, cũng đã nổ máy sẵn sàng để đi rồi, chỉ còn chờ chủ nhân ngài lên nữa thôi là xong "

Amos xuất hiện cùng với chiếc xe motor quen thuộc của Nakroth, nhưng nó có một chút được tân trang lại màu sắc

" Được rồi ! Đi thôi "

" Vâng "

Nakroth leo lên xe và rồ ga, sau đó thì phóng đi với tốc độ cao

Kể từ khi lấy lại được sức mạnh từ Hắc Vệ Thần Amos nắm giữ. Nakroth đã có thể tùy ý tác động và điều chỉnh Không Gian để đi ra đi vào giữa từng lục địa Athanor

" Được rồi, đi thôi "

Nakroth chạy xe vào bên trong cánh cổng vừa được anh cho phép mở ra

" Amos ! Nhớ giấu kĩ bản thân đấy nhá, chừng nào ta kêu ngươi xuất hiện thẳng xuất hiện "

" Vâng thưa chủ nhân "

" Tốt, còn bây giờ thì phóng thôi "

Nakroth rồ ga mạnh hơn về phía trước

Trường RoV School

Một ngôi trường danh giá với thành tích luôn đứng đầu các ngôi trường trên toàn lục địa

Được xây dựng tại một Thành Phố trung lập không thuộc về bất cứ lãnh thổ nào trong Tứ Tộc và là nơi mà mọi người trên toàn lục địa khi tới thành phố đều có vai vế bình đẵng với nhau

Ngôi trường được xây dựng một cách khá hoành tráng và được mệnh danh là { Thành Phố Nhỏ Trong Thành Phố }

Lớp 10-A

Lúc này các học sinh đã vào chỗ ngồi đầy đủ và đang chờ Giáo viên bước vào, cũng đã hơn 3 tháng kể từ khi tất cả học sinh bắt đầu nhận lớp

Cạch_ cánh cửa lớp được mở ra và đó là một ông lão  có bộ râu đen, bên ngoài là một chiếc áo choàng đỏ và trên tay ông ta đang cầm một cây quyền trượng màu đen

" Hohoho ! Xin chào các em "

Ông lão bước lên bục và nhỏ nhẹ lên tiếng

" Bọn em chào thầy Ignis "

Các học sinh bên dưới lần lượt đứng lên chào người thầy của mình

"Ừm ! Hôm nay lớp chúng ta có một tin vui, không biết trong số các em đây có thể đoán được tin vui đấy là tin gì không "

Ignis nở một nụ cười bí hiểm nhìn các học sinh của mình. Mọi người có mặt trong lớp ngơ ngác quay qua nhìn nhau và bắt đầu thảo luận, chẳng mấy chốc không khí trong lớp náo nhiệt lên hẵng

" Tin gì thế nhỉ "

" Bộ sắp kiểm tra nữa à. Cha này khoái kiểm tra mình lắm "

" Yeh yeh, cha Ignis thì niềm vui của ổng là niềm đau của bọn mình mà "

💢💢💢 Những cục gân nổi lên trán Ignis, ông đen mặt nở nụ cười nhìn đám học sinh đang nói xấu mình bên dưới

( Cái đám nhóc này.. )

" Thưa thầy, tin vui đó là gì vậy ạ "

Một cô gái có mái tóc tím đen giơ tay lên hỏi

" Cả lớp trưởng lớp ta cũng không biết sao ? Thôi được, nếu mấy đứa thành tâm muốn biết, thì thầy sẵn lòng trả lời "

" Nói lẹ đi thầy ơi ! Thầy câu giờ quá "

Một học sinh có mái tóc tím đen như cô gái vừa nãy lên tiếng. Nhìn cách cậu gác chân lên trên bàn và thái độ nói chuyện với thầy của mình thì không ai là không biết cậu đang là trùm lớp hiện tại

" Zephys ! Em tốt nhất lên im lặng lại trước khi tôi đá em ra khỏi lớp học này "

" Vâng vâng ! Em xin lỗi "

Zephys nở nụ cười đưa tay ra dấu hiệu xin lỗi

" Được ! Chẳng qua tin vui là các em sắp có thêm một thành viên mới vào lớp chúng ta, cậu ta là một trường hợp đặc biệt khi chỉ cần 4 tháng đã vượt lớp từ lớp 6 lên tới lớp 10 "

Sau câu nói của Ignis các học sinh khác đều trầm trồ ồ lên, ai cũng kinh ngạc thán phục người bạn mới này

" Thưa thầy vậy bạn đó đâu rồi ạ "

" Thầy cũng không biết nữa.. Thầy hiệu trưởng chỉ nói với thầy là em ấy sẽ vô lớp chúng ta còn lại thì thầy không biết "

" Hể "

Cả lớp cùng ồ lên bất ngờ, Ignis thì cười trừ. Bỗng nhiên cánh cửa lớp lại được mở ra và người xuất hiện đằng sau cánh cửa là..

" Cô Lisa "

" Ah chào thầy Iginis "

Một người phụ nữ trẻ đẹp với mái tóc vàng cùng thân hình quyến rũ lên tiếng

" Chào cô, không biết cô qua đây là có việc gì không ? Hình như hôm nay lớp tôi không có tiết của cô mà "

Iginis bước tới nói chuyện với Lisa

" À không thưa thầy, chẳng qua là lúc nãy tôi có tới phòng hiệu trưởng lấy đồ dùng cho lớp thì bắt gặp được một em học sinh mới.. Em ấy thuộc lớp thầy mà em ấy lại không biết đường nên tôi sẵn tiện đưa em ấy đi cùng "

Lisa nói rồi lùi về phía sau, đằng sau cô là một người con trai mang đồng phục của trường

" À vâng, làm phiền cô rồi "

" Cảm ơn cô đã dẫn đường cho em " Cậu cúi chào Lisa rồi bước vào lớp

" Không có gì đâu em ! Thôi chào thầy nha, tôi về lớp của mình đây "

Lisa nói rồi rời đi

" E hèm.. Em có thể giới thiệu mình với các bạn cùng lớp để làm quen được không ? "

" Được thưa thầy... Xin chào, tôi tên là Nakroth Judge, tôi tới từ Ác Ma Tộc và... Các cậu cứ gọi tôi là Nakroth được rồi "

Lời giới thiệu cụt lủn của Nakroth nhanh chóng thu hút lấy sự chú ý của tất cả mọi người, những người đang nói chuyện riêng với nhau cũng quay lên khi nghe thấy lời giới thiệu của cậu, trong số đó có...

" Nakroth "

Một giọng nói phát ra gọi thẳng tên của cậu. Giọng nói đó khiến cho Nakroth bất giác nỗi lên một dòng cảm xúc thân thương, anh ngước lên nhìn và tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó

" Anna.. Cuối cùng... Cũng gặp lại được em... "

Nakroth nhìn về phía chủ nhân của giọng nói mà rơi nước mắt. Người con gái có tên Anna là một trong những người quan trọng nhất với anh đã bị giết chết và làm nhục trong dòng thời  gian đen tối đó

" Ơ Nakroth, em làm sao vậy ? Sao lại khóc "

" Không có gì đâu ạ... Chỉ là bụi bay vào mắt khiến cho nước mắt của em cứ chảy ra thôi ạ "

Nakroth nở một nụ cười trấn an người thầy của mình

' Cuối cùng cũng gặp được em '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro