Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khò khò khò ~ Ưm .... Khò ... Khò ~

" Nao ~ Dậy chưa, xuống ăn sáng nè "

Giọng nói của Yukio truyền tới phòng của Nakroth, anh khó chịu lấy mền đắp và quay mặt đi

" 2 phút nữa đi chị ... Khò "

" Có cái nịt mà 2 phút, mày cút xuống đây nhanh cho chị ! "

" .... 2 phút nữa đi ạ ! Đêm qua em tiếp mấy ông bô lão mệt quá ! "

" Haiz ! Mày thật biết lấy cớ mà... Thôi được, đồ ăn chị nấu xong rồi, có dậy thì xuống hâm lại mà ăn đi nhé Nao "

" Vâng !  "

Nói rồi Nakroth lấy gối ôm ngủ tiếp, Yukio cũng bất lực và để cho thằng em của mình ngủ. Sau khi làm xong đồ ăn sáng cho Nakroth thì cô cầm lấy đồ và đi ra ngoài

" Nao, dậy rồi thì nhớ xuống canh nhà ! Chị đi chơi với bạn chút đây, trưa chị mà không về thì em tự nấu cơm ăn đấy nhá ! "

" Em biết rồi "

Nakroth thức dậy dụi mắt trả lời...

" Ừ ! Vậy chị đi đây "

Yukio mở cửa ra và rời đi, lúc này Nakroth mới bắt đầu rời khỏi giường, anh đánh răng, rửa mặt sau đó sắp xếp lại chỗ ngủ và đi xuống phòng ăn

" Gaaaaá, không biết sáng nay chị mình nấu gì vậy ta ? "

Nakroth với tay lấy dĩa đồ ăn cùng tô cơm của mình mang lên trên phòng

" Cập nhập xem sáng nay có tin tức mới không đây "

Anh mở máy vi tính và bắt đầu ăn bữa sáng của mình

" Hừm ! Chả có cái gì hot ngoài mấy cái drama giữa tộc mình và bọn Thiên Thần Tộc "

Nakroth vừa ăn vừa coi phim cho tới trưa thì anh mới chịu rời khỏi chiếc máy tính thân yêu

" Haiz ? Cũng đã được 3 tháng kể từ khi mình trở về ! Mọi chuyện đã được cha giải quyết trong êm đẹp, cũng ít người qua xem xét cũng như đòi kết phu thê với mình rồi... Mà ông già mình kêu mình đã có hôn thê mới rồi ! Không biết là ai đây ta, hi vọng là không phải như con nhỏ hám lợi đó "

Nakroth ngồi sau vườn thầm suy nghĩ. Anh nhớ về lại những ngày mình còn bị mắc kẹt trong chiều không gian đó

Nỗ lực, kiên trì, luyện tập để mạnh hơn trong hơn 4000 năm đó đã khiến cho Nakroth thành một con người hoàn toàn khác. Sức mạnh hiện tại không cần tới Vệ Thần của anh cũng đã dư sức để đập chết các thực thể từ bên ngoài vũ Trụ đi tới. Cũng như anh đã có thể mượn năng lượng từ các sinh vật sống khác

Anh vung tay về phía một bụi cỏ và chỉ tay lên trên. Bụi cỏ nhanh chóng bị khô héo và một nguồn năng lượng màu xanh được hiện lên trên đầu của bụi cỏ. Anh chỉ tay xuống thì ngay lập tức bụi cỏ được phục hồi lại trạng thái xanh tưới tốt

" Hửm...... Tới rồi sao ! "

Rắc - .. ... Một mảnh nứt vở của không gian rơi xuống dưới chân của Nakroth. Nhưng nó đã tan biến trước khi kịp chạm vào chân của anh

Một bàn tay đen thò ra và xé toạc vùng không gian đấy, từ chỗ bị xé toạc, xuất hiện ra là một sinh vật màu đen bay lơ lửng giữa không trung, hai tay của nó được trang bị hai cây đao và cặp hắc hỏa kèm thêm sau

" Chủ - ... Ực "

Nakroth nhanh chóng bắt lấy cổ sinh vật đó và cùng lúc dịch chuyển cả hai đi

Nakroth đưa sinh vật đó tới một vùng không gian do anh tạo ra từ Ma Pháp của riêng mình

" Hahaha ! Cuối cùng thì ngươi cũng tới rồi ! Hắc Vệ Thần Amos "

Nakroth thả cổ sinh vật tên Amos đó ra và ném mạnh hắn xuống dưới đất

" Hự... "

" Chờ ngươi lâu hơn ta tưởng đấy ! Mau chóng chuyển giao đi "

" Ngài... Lẽ nào ngài đã.... "

Amos bối rồi trước Nakroth. Người dường như đã biết mình sẽ tới và hiểu rõ về sự chuyển giao

" Biết chứ ! Ta biết nhiệm vụ của ngươi và các Vệ Thần khác ! Ta đã rất tức giận khi thấy ngươi đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ mình được giao ! Ngươi hỏi thử xem ta có nên vui mừng khi thấy ngươi xuất hiện như một vị chúa tới để ban phát sức mạnh cho ta không ?  Khi chính thứ sức mạnh đó mà ngươi được ban phát lại không hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ? "

Nakroth nhìn lấy Amos với đôi mắt phát lên ánh sáng màu đỏ máu. Nhìn thấy cảnh tượng đó, toàn thân Amos run rẩy, hắn kính cẩn quỳ xuống trước Nakroth

" Thưa chủ nhân, thuộc hạ biết tội ! Xin chờ ngài đưa ra sự xét xử ! "

" Xét xử ? Ngươi không biết ta sao còn dám nói ra từ đó hả Amos "

" !!! "

Amos sợ hãi trước lời nói của Nakroth

" Hừ ! Giảm tội cho ngươi vì đã thể hiện rõ sự trung thành mà chờ đợi ta lâu như vậy nhưng... Tội là vẫn tội, ngươi nên biết mình cần làm gì rồi chứ ? "

" Vâng thưa chủ nhân ! Đây là kí ức và sức mạnh của ngài đã trao cho tôi nắm giữ ! Nay tôi xin được phép trả lại cho ngài ! Thưa chủ nhân "

" Được.. Giờ thì chắc chỉ còn 8 Vệ Thần khác nữa nhỉ... Có lẽ ta nên đi gặp họ một chuyến rồi "

" Ý của ngài là ? "

" Phải... Là ba người ấy... Họ đã chờ đợi ta lâu đên như vậy mà "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro