Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hể ? Sao... Sao cậu lại ở đây ! "

Nakroth lên tiếng hỏi

" Bộ cậu ở đây không được hay gì ? Hay là mày thấy cậu chướng mắt quá mà muốn đá cậu về ! "

Tony nhìn Nakroth bằng ánh nhìn khinh bỉ

" Không... Không.. Ý cháu.. Không phải vậy ! "

Nakroth bối rối thanh minh cho bản thân

" Ý của Nao là cậu không nói trước để tụi cháu chuẩn bị ra đón cậu đấy. Chứ không phải là anh ấy muốn đuổi cậu đi đâu, cậu Tony ! "

Nhìn thấy tình hình đang không ổn nên Lauriel lên lời giải thoát cho Nakroth

" Oh ! Thế mà cháu không nói sớm làm cậu tưởng hai đứa bây muốn đuổi cậu về ! Thôi được, thế thì mau đi về thôi "

Nói rồi Tony choàng tay qua cả hai và chạy với vận tốc cực kì nhanh

Chẳng mấy chốc họ đã đứng trước cánh cửa nhà nhà Nakroth

" Nhà hai đứa đây phải không ? "

" Vâng.. ạ "

Rie choáng váng ôm lấy bên đầu lên tiếng

" Hai đứa không sao chứ ? Tại lâu rồi cậu mới có nhiều sức sống mà chạy nhanh như vậy ! "

" Tụi.. Tụi cháu không sao ! "

Nakroth đi lại một gốc kín và nôn ra tất cả mọi thứ anh ăn lúc trưa

" Ọe ! "

Nhìn thấy cảnh tượng đó của Nakroth khiến cho Tony không khỏi đen mặt mà lên tiếng

" Thế mà nói không sao ? Vệ Thần đâu gì mà yếu thế ! "

" !!! "

Cả Lauriel và Nakroth đều kinh ngạc trước câu nói của Tony. Cả hai quay lại nhìn Tony với vẻ mặt hoang mang

" Sao nhìn cậu ghê thế ? Bộ cậu nói sai à ? "

Tony dựa người vào tường nhìn cả hai

" Sao.. Sao cậu biết hai... Hai tụi cháu.. Là Vệ Thần.. Chuyện này.. Ngay cả cha và chị cháu còn chưa biết nữa !! "

Nakroth e dè lên tiếng

" Hể ? Ổng vẫn chưa biết hả.. Hừm... Thôi, cứ coi như là cậu chưa nói gì đi "

" Đừng có trốn tránh chuyện đó chứ cậu Tonyyy !! "

Cả hai đồng thành lên tiếng dồn ép Tony vào chân tường

" Này này.. Hai đứa bây cũng biết cậu đây ghét mấy cái chuyện giải thích phiền phức mà nhỉ.. Có cạy miệng thì cậu vẫn không nói đâu.. Phiền lắm "

Tony đột nhiên biến mất và vài giây sau anh xuất hiện trở lại bên trong sân nhà của Nakroth

" Đó.. Đó là.. "

" Là [ Núp Bóng ] một ma pháp cho phép chúng ta dịch chuyển khắp mọi nơi bằng bóng của mọi vật.. Cậu Tony là người sử dụng thành thạo nó đến nổi được đưa vào cả danh sách cấm của Ác Ma Tộc "

Nakroth và Lauriel lên tiếng

" Cảm ơn đã khen, hai đứa chịu khó chờ bên ngoài tí nhé, để cậu vô khám phá căn nhà cái đã "

Nói rồi Tony giơ cánh tay hiện ra chiếc chìa khóa cửa nhà của Nakroth

" Và là trùm móc túi chuyên nghiệp.. Chán cậu thật ! "

Nakroth lên tiếng chán nản nhìn Tony bước vào nhà của mình

" Ưm.. Nao.. Giờ làm sao đây... Em không nghĩ là lại gặp cậu Tony ở đây.. Lẽ nào.. Gia đình của chúng ta... "

Lauriel lên tiếng đầy bối rối

" Vẫn ổn nhé em gái ! Chẳng qua là do cậu Tony trốn cha đi chơi thôi "

Yukio bất chợt xuất hiện và người đi kế bên cô là Zephys

" Chị Yuki ! "

Cả hai cùng lên tiếng

" Lâu rồi không gặp hai đứa ! Nao và Rie ! Nhìn cả hai có vẻ đã tiến triển hơn so với lúc đầu rồi nhỉ "

Yuki nhìn lấy tay của Nakroth và Lauriel đang nắm lại với nhau thì lên tiếng (¬‿¬ )

" !! "

Cả hai bối rối đỏ mặt

" Thôi ! Không chọc hai đứa nữa.. Hai đứa ở đây thì chắc là đã gặp cậu rồi nhỉ ? Cậu ấy đâu rồi ? "

" Ở trong kia ! "

Nakroth chỉ tay về phía trong ngôi nhà của mình

" Haiz ! Thật hết nói nổi với cậu ấy ! "

Yukio lắc đầu ngán ngẩm

" Không ngờ... Lại gặp huyền thoại Ác Ma Tộc ngay tại đây... "

Zephys rùng mình lên tiếng

" Phải ha ! Mày với Alester là fan hâm mộ của cậu tao mà ! "

" Hình tượng về vị huyền thoại Ác Ma Tộc đó của tao đã có thay đổi đôi chút rồi "

" Hồi đó kêu mày là đừng bao giờ gieo nhiều hi vọng rồi mà "

Cả hai nói chuyện phiếm với nhau thì bất chợt Nakroth nghe thấy có người gọi tên mình

" Naoo ! "

" Nakroth "

Là Diao chan, Tel'Annas và Violet. Họ đang chạy về phía anh

" Anna, Vi, Diao chan ! "

" Nao ! Rốt cuộc có chuyện gì vậy ? Sau khi thấy anh và Rie rời khỏi trường thì tụi em cũng đi theo sau.. Nhưng càng đi thì tụi em càng bị một trường ma lực đè nặng xuống và có một cảm giác bị uy áp... Rốt cuộc là có chuyện gì vậy "

Violet lên tiếng hỏi anh. Nakroth nhìn sang Zephys và Yukio thì thấy cả hai người đều lảng tránh ánh nhìn của anh, khi anh nhìn sang Lauriel bằng đôi mắt cầu cứu thì thấy cô nở một nụ cười e ngại mà lên tiếng

" Vi.. Thật ra thì mọi chuyện là như vậy.. "

Lauriel lên tiếng giải thích cho cả ba người...

Sau khi giải thích xong mọi chuyện thì trên mặt của mỗi người đều hiện ra một biểu cảm khác nhau

" Kh.. Không thể nào... Không ngờ... Huyền Thoại Ác Ma Tộc lại.. Có thể xuất hiện ngay tại đây ! "

Tel'Annas rùng mình lên tiếng, cô ôm cơ thể run bần bật

" Anna.. Bộ cậu biết người đó sao ? "

" Ừm... Thật ra thì tớ cũng chỉ được nghe kể lại từ cha tớ mà thôi... Cha tớ nói rằng ở Ác Ma Tộc xuất hiện một cá thể mang trong mình sức mạnh của một vị Ma Thần... Khi mà người đó đã đơn phương độc mã một mình đứng chặn trước liên minh hai phe Nhân - Thần với số lượng hơn 200.000 trong 7 ngày 7 đêm mà không nhận lấy một vết thương.... ! "

Cô lên tiếng nói và điều đó khiến cho Violet và Diao Chan mở to đôi mắt mà kinh ngạc

" Th.. Thật sao.. ! "

" Phải đấy.. Có vẻ như cha của em cũng có mối quan hệ thân thích với Ác Ma Tộc bọn chị quá nhỉ ? "

Yukio lên tiếng

" Chị là.. ? "

" Chị tên là Yukio.. Yukio Ely Judge ! Chị là chị gái của thằng nhóc Nao và Rie "

Yukio mỉm cười lên tiếng, cô chìa tay mình ra và giới thiệu bản thân mình với Tel'Annas

" Ah.. Vâng ! Em là Tel'Annas.. Tel'Annas Lunyeer ạ ! Rất vui được gặp chị "

Tel'Annas nhanh chóng bắt lấy tay của Yukio

" Ừm chị cũng rất vui được gặp em "

" Mà nếu như em nhớ không nhầm thì chị có phải là ' Băng Huyết Ma Nữ ' thế hệ 5 của Ác Ma Tộc phải không ạ ? "

" Ừm.. Là Nao kể cho em nghe à "

" À không ạ... Tất cả những huyền thoại từng thế hệ của Ác Ma Tộc đều được in lên cuốn sách [ Lịch Sử Huyền Thoại Ma Tộc ] ! Em có từng đọc qua và biết về chị ạ "

" Haha vậy sao.. "

Yukio nở một nụ cười gượng gạo

" Xấu hổ sao Yuki ? Không ngờ cháu cũng có mặt dễ thương này đấy ! "

" !!!! "

Một giọng nói lên tiếng khiến cho tất cả mọi người đều đồng loạt quay lại nhìn. Là Tony, lúc này anh đang ngồi xổm trên bức tường hàng rào, anh chống nạnh nhìn cả đám ở phía dưới

" Cậu Tony... "

Nakroth lên tiếng

" Yo ! Hửm.. Ah ! Có phải là Diao Chan đấy không ? Lâu rồi không gặp ! "

Tony lên tiếng và nở một nụ cười mỉm về phía Diao Chan. Tất cả mọi người sau khi nghe Tony nói thì đồng loạt quay lại nhìn Diao Chan

" Ore ?!  "

Cô ngơ ngác khó hiểu nhìn về hướng của Tony, nhưng rồi đột nhiên cô hét lên..

" Ah.. Lẽ nào anh là... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro