Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu.. Cậu Tony "

" Sao thế Rie ? Cháu có gì muốn nói à "

" Vâng ! Cậu hãy giải thích cho bọn cháu biết đi ! Tại sao cậu cứ úp úp mở mở vậy ? "

Lauriel lên tiếng nói. Lúc này cả đám đang ngồi ở phòng khách còn riêng Tony thì đang ngồi dưới đất chơi game trên màn hình tivi

" Sau này mấy đứa sẽ biết.. Để yên cho cậu chơi hết ván game điiiiiii ! "

Tony không quan tâm tới lời nói của Rie mà tiếp tục dán mắt vào màn hình tivi

" Haha.. Tính ngài vẫn trẻ con như vậy Tony ! "

Diao chan bụm miệng cười lên tiếng

" Gọi ta là cậu Tony được rồi Diao chan.. Gọi là ngài nghe sao sao ý ! Mấy nhóc khác cũng cứ gọi như vậy đi "

" Vâng "

Zephys, Diao chan, Tel'Annas và Violet lên tiếng

" Ngoan lắm, giờ thì đừng làm phiền cậu chơi game nữa, cậu sắp phá đảo ván này rồi "

Nói rồi Tony dựng lên một vách tường ngăn cách anh và mọi người trong phòng

" Diao ! Cậu quen biết với cậu của tụi mình lúc nào vậy ? "

Rie lên tiếng hỏi, câu nói đó của cô đánh trúng vào thắc mắc của những người có mặt tại xung quanh căn phòng.

Nakroth và Zephys đang uống nước sau khi nghe thấy lời của Lauriel thì cũng đặt ly nước xuống mà nhìn cô

" Chuyện này... Hừm.. Haiz, cũng không giấu gì mọi người, thật ra tớ và cậu ấy đã gặp nhau khi... "

•••

[ Wave Tinh Giới ]

Một hành tinh được tạo ra bởi một vị thần có niềm yêu thích với âm nhạc.

Vị thần đó đã dùng tiếng hát của mình và âm thanh của cây đàn nhị bà, đã tạo nên những sinh linh đầu tiên của hành tinh

Những sinh linh đó đã giúp cho đấng tạo hóa của mình sinh sôi và phát triển hành tinh thay cho người

Chẳng mấy chốc, nhân loại đầu tiên của hành tinh đã được sinh ra

Vị thần đó rất vui sướng và bà đã nhận nhân loại đó làm học trò của mình. Người truyền thụ [ Âm Pháp ] và [ Công Âm Luật ] cho nhân loại đó

Sau khi đã truyền thụ. Vị thần đó đã biến mất cùng với những sinh linh đầu tiên của hành tinh. Nhân loại đó đã sống đơn côi một mình cho đến khi.....

Năm x77 - Wave Tinh Giới

" Diao chan ! Lẹ lên đi, sắp trễ rồi đó "

" Mình biết rồi ! "

Diao chan lúc này 13 tuổi, cô đang học tại một trường chuyên dành cho những người có thiên phú về âm nhạc mạnh

" Cậu trễ quá đấy Diao chan, vào ngày đầu tiên đi học mà trễ thế này thì sẽ bị giáo sư mắng cho đấy "

Cô bạn tóc vàng đứng chờ bên ngoài cửa, sau khi thấy Diao chan mở cửa ra thì lên tiếng

" Hehe.. Tớ xin lỗi mà.. Thôi, chúng ta đi nào "

" Rồi rồi "

Diao chan nắm lấy tay cô bạn mình và rời đi

Hai người dắt tay cùng nhau tới điểm bắt xe buýt và cùng nhau đứng chờ đợi. Bất chợt có một giọng nói lớn thu hút lấy sự chú ý của cả hai

" CÁI LỒN MÁAAAAAA ! TIỀN TÔIIIIII ! "

Một giọng nói ai oán phát ra từ một cửa hàng nhỏ bên đường. Nơi đó đang tụ tập nhiều người đang ông đứng vây quanh xem và có hai người, một thanh niên một ông lão đang ngồi đánh bài với nhau

Nhìn thấy hình ảnh đó, khiến cho cả hai không khỏi nhìn những người đàn ông đó với ánh nhìn khinh bỉ và không kém phần lạnh lẽo

" Lại là những tên nghiện bạc ! Mới sáng sớm đã phải gặp những hình ảnh bẩn mắt "

Người bạn tóc vàng đứng kế bên Diao chan lên tiếng

" Ơ.. Ừm.. ! "

( K-Không hiểu vì lý do gì... Nhưng... Mình lại có cảm giác thân quen phát ra từ chỗ những người đó... Lẽ nào... Là nhầm lẫn sao )

Diao chan thấp thoáng nhìn lấy hình bóng của người thanh niên đó trước khi theo người bạn của mình bước lên xe

" ! "

Cảm nhận được có người vừa nhìn mình, người thanh niên đó ngước đầu quay lại

Nhưng khi anh quay đầu lại nhìn thì chỉ thấy con đường đó trống vắng người

" Là ảo giác sao... Hửm ! Á... Cái đậu má, ông mới vừa ăn gian à ông già ! Muốn chết không ? "

Người thanh niên đó nhấc bổng ông lão lên. Cả hai giằng co cãi lí với nhau và chỉ dừng lại khi có công an tới hốt tất cả mọi người về đồn

" Cái đậu má nó, phải chi thắng đi thì bị bắt không nói, đằng này thua mà bị bắt thì niềm đau nó nhân đôi chứ "

Vừa nói cậu vừa khóc ròng khiến cho những người có mặt trong xe không khỏi nhìn cậu với vẻ mặt khinh bỉ

" Hửm ! "

Cậu dựa người vào cửa kính xe thì phát hiện thấy có chiếc ô tô đen đang dí sát theo sau đuôi một chiếc xe buýt, hơn nữa bên trong chiếc xe là bốn kẻ bịt mặt cùng với một số ' hàng nóng '

" !!! "

Người thanh niên đó đen mặt nhìn chiếc xe đó trước khi xe công an chở cả bọn đi khuất sau một bức tường

Chiếc xe buýt dừng trước một ngôi trường và lần lượt từng học sinh bước xuống, sau khi Diao chan và cô bạn mình bước xuống xe cũng là lúc chiếc xe đó khởi động rời đi

" Ah ! Lâu lắm rồi mới quay trở lại trường sau kì nghỉ hè nhỉ ? Nào, chúng ta mau đi thôi Diao ! "

Người bạn tóc vàng đó của Diao chan chìa tay ra. Cô thấy thế thì nắm lại và hai người cùng nhau tiến bước vào trường

Cùng lúc đó chiếc xe đen đi tới trước và đậu sát mép bên đường, nơi đối diện và có thể nhìn thấy được toàn bộ ngôi trường

Rẹtttttt. Chiếc cửa kính được kéo xuống và một người đàn ông đang đeo một chiếc kính đen nhìn về phía Diao chan và người bạn của cô

" Đã xác nhận mục tiêu ! "

Người đàn ông đó lên tiếng và kéo chiếc cửa kính lên, lái xe rời đi trước khi có một người dân qua đường nào đó nghi ngờ bọn họ

Sau khi học xong buổi học hôm nay thì cô cùng với người bạn mình ra ngoài bến xe để bắt chuyến xe buýt để về nhà

" Ahhh ! Mới ngày đầu đi học mà giáo sư lại cho bài tập khó như vậy "

" Phải nhỉ "

Cả hai nói chuyện cười đùa với nhau thì bất chợt một giọng nói vang lên thu hút lấy sự chú ý của cả hai

" MÁAAAAAAA NÓ ! HÔM NAY RA ĐƯỜNG QUÊN BỐC QUẺ HẢ TA ! MỚI SÁNG SỚM THUA MỘT MỚ TIỀN RỒI BỊ BẮT LÊN ĐỒN CẢNH CÁO ! GIỜ LẠI THUA THÊM MỘT MỚ NỮAAAA "

Là giọng nói của người thanh niên lúc sáng nay, bây giờ cậu ta đang ngồi đánh đề với những người đàn ông khác

" Lại là cái tên nghiện bạc sáng nay. Sao hắn ta lại ở đây chứ, lẽ nào hắn ta theo dõi chúng ta sao ! Cậu cứ đứng chờ tớ ở đây để tớ qua cảnh cáo hắn "

" Kh- Không cần đâu Yena. L- lỡ như chỉ là trùng hợp thôi thì sao ! "

Diao chan đứng bên khuyên nhủ lấy người bạn tên Yena của mình

" Nhưng mà.. "

" Thôi xe đến rồi... Mau về thôi Yena ! "

Nói rồi Diao chan đẩy cô bạn của mình lên xe

" Được rồi, được rồi, nghe cậu... Nhưng nếu mai mà tớ còn gặp hắn thì tớ sẽ đấm chết hắn "

" Được được "

Cô nở một nụ cười gượng gạo và nhìn về phía người thanh niên lần cuối trước khi lên xe

" ! "

Người thanh niên đó nhìn chiếc xe buýt đang khởi động rời đi với ánh nhìn suy tư

" Ê chàng trai, đi không, nếu không thì lật bài lên "

" Đi chứ.. Chờ ngộ chút, để ngộ gỡ vốn lại cái đã "

Thế là người thanh niên quay đầu lại tiếp tục với ván bài của mình

Chuyến xe buýt lúc này đang chạy trên một con đường phố, nhưng con đường hôm nay lại có chút văng vắng người qua đường

Trên chuyến xe đa số đều là các học sinh của ngôi trường mà Yena và Diao chan đang theo học

Chuyến xe đang chạy yên bình thì bất chợt thắng gấp khiến cho các học sinh và cả hai người bị đập đầu vào ghế

" C- Có.... Cướ-... "

Người bác tài run rẩy đôi môi lên tiếng nhưng nhanh chóng bị ngắt lời trước những kẻ lạ mặt đang bước lên xe. Trên tay chúng đều là những hàng nóng và hơn hết chúng đều bịt mặt và đeo kính râm nên rất khó để nhận mặt từng thành viên với nhau

" CƯỚP ĐÂY, MAU NGỒI YÊN VÀ CẤM LA HÉT "

Một tên trông có vẻ là đầu đàn của bọn chúng dí sát súng vào đầu người bác tài, lên tiếng ra lệnh

" Lũ chúng mày mau giao nộp điện thoại ra đây ! Đứa nào không nghe tao giết "

Nói rồi hắn bắn lên một tiếng để uy hiếp các học sinh và những người có mặt trong chuyến xe buýt

Không ai không dám làm trái lời chúng, bọn họ lần lượt lấy điện thoại ra và đưa cho những tên đàn em đi thu điện thoại từng người

Khi chúng bước xuống chỗ của Yena và Diao chan thì bất chợt tên đàn em dừng lại, hắn quay mặt về phía của tên cầm đầu lên tiếng

" Đại ca, mục tiêu cũng có ở trong đây ! "

" Vậy sao. Này tên kia, mau lái tới chỗ vắng cho ta, tốt nhất nên biết điều, nếu không thì "

Hắn lên đạn ở khẩu súng và điều đó khiến cho người bác tài sỡ hãi mà chỉ biết gật đầu làm theo lời hắn

Chiếc xe được chạy tới một bãi xây dựng bị bỏ hoang và lần lượt từng người bị ép bắt xuống xe

" Trói bọn chúng lại và gọi cho người thân của tụi nó mang tiền tới chuộc "

" Vâng "

Sau khi ra lệnh cho đám đàn em thì tên cầm đầu đi về hướng của Yena và Diao chan. Sau khi tới nơi hắn hơi cúi người nói

" Lâu rồi không gặp, tiểu thư ~ "

" Ôngggg- "

Yena bất chợt lên tiếng nói nhưng đã bị tên cầm đầu bịt miệng lại

" Nếu không phải do cha mày ngày đó đuổi việc tao và cái bản tính chảnh chó kiêu căng của mày thì tao sẽ không hãm cho tới bây giờ ! "

" Grừ "

Yena nhìn hắn với ánh nhìn giận dữ và không kém phần khinh bỉ

" Ánh nhìn đó của mày làm tao thấy nứng đấy. Tao có nên chụp lại những hình ảnh đĩ thỏa của mày với tao rồi gửi cho thằng chó đó xem không "

" !! "

" Hahaha... Tao không có hứng với tiền bạc của gia đình mày, tao chỉ muốn thấy thằng chó đó tuyệt vọng mà thôi. Và thứ làm cho nó tuyệt vọng chỉ có thể là hình ảnh thỏa thân của con gái nó với một tên đàn ông "

" !! "

Hắn nở một nụ cười biến thái khiến cho Diao chan và Yena kinh sợ. Tên cầm đầu đó bắt đầu cởi lấy từng chiếc khuy cúc trên áo của Yena ra

" Không, đừng... "

" Hahaha.. Tuyệt vọng đi, la hét đi.. Tao rất muốn nghe thấy tiếng hét đo của mày đấy. Khi xưa tao cũng đã từng quỳ xuống mà cầu xin mày tha cho tao đó con đĩ chó "

" Tôi xin lỗi.... Tôi xin lỗi mà ! Xin đừng.. "

" HAHAHA ! LA HÉT ĐI, LA HÉT NỮA ĐI "

Hắn cầm lấy chiếc áo học sinh của cô và xé rách ra làm đôi...

" Á ! Con đĩ chó này ! "

Hắn tát lấy Diao chan khiến cho cô đau đớn. Cú tát đó của hắn đã làm cho môi của cô chảy máu

Nhưng nhờ vào cú cắn đó của cô mà chiếc áo của Yena mới chỉ bị rách ra một nữa

" Khụ.. Khụ "

" Con chó này "

Hắn điên tiết đá lấy vào người của cô từng cú đá mạnh và đầy đau điếng. Chỉ khi ý thức của cô dần mơ hồ thì hắn mới thôi, ngưng không đạp nữa

" Sau khi tao xong với con đĩ kia thì sẽ là tới mày đấy con chó cái "

Diao chan bất lực mà đành trơ mắt nhìn hắn tiến từng bước lại gần về phía của Yena. Ngay tại lúc này, nước mắt của cô chảy ra, cô sợ hãi mà thầm lên tiếng mà cầu cứu, nhưng... Vài cú đá lúc nãy của hắn đã trúng ngay cổ của cô, khiến cho cô lúc này không thể nào lên tiếng để cầu cứu được

( Làm ơn.... Cứu chúng tôi với... )

Nước mắt của cô chảy ra và cô nhắm chặt mắt lại, cô không muốn nhìn thấy người bạn của mình bị ô uế bởi tên cầm thú này

" Cũng sớm chớ nhỉ ? Ít nhất không ai bị thương nặng... Hửm "

Một giọng nói quen thuộc vang lên, và điều đó khiến cho Diao chan cố gắng quay người lại nhìn. Là chàng trai đánh bài cùng những người đàn ông đó

Chàng trai đó thản nhiên đi lại gần về phía chỗ của Diao chan, anh quỳ xuống cởi trói cho cô và bế lấy cơ thể của cô lên

" Đánh nặng thế, đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc mà ! "

Anh vừa nói vừa nhìn cô và nở một nụ cười mỉm đầy ấm áp. Không hiểu sao nhưng khi nhìn thấy nụ cười đó của anh lại khiến cho có một cảm giác an toàn và quen thuộc đến như vậy

" Bị thương nặng quá, đi được ch-.. "

" Này tên kia, ngươi là ai ! "

Chưa kịp nói thì anh đã bị một tên đàn em lên tiếng ngắt lời

" !! "

" Mày bị điếc à, tao hỏi mày là ai "

" Ê ! Khoan đã Siy, hắn có cái gì đó lạ la-.. "

Chưa kịp ngăn cản lấy tên đàn em thì hắn đã bị một đấm bay đi đập mạnh vào bức tường, bất tỉnh ngay tại chỗ

" Tao ghét nhất là khi đang nói mà bị chen mõm vào đấy "

Người thanh niên nhìn lấy tên cầm đầu, đen mặt lên tiếng

" Ư... "

Hắn nhanh chóng lùi ra xa và tạo ra khoảng cách nhất định với anh

Ngay khi hắn lùi ra xa chỗ Yena đang bị trói thì người thanh niên tiến về phía chỗ của Yena và đặt Diao chan ngồi xuống bên cạnh cô

" Ở yên đây đi ! "

" Nã súng bắn chết hắn "

Ngay sau tiếng gọi là vô số viên đạn bay về phía cả ba người. Cả bọn cứ xả súng cho tới khi hết đạn

Tên cầm đầu thì nở một nụ cười vui sướng vì đã tưởng hạ được người thanh niên nhưng...

Khi làn khói bụi dần tản ra thì ở ngay đó đã xuất hiện một chiếc khiên năng lượng bao bọc lấy cả ba

" Đ-Đùa... Đùa sao... Hắn... Có còn là con người nữa không "

" Mẹ nó... Bởi vậy ta mới ghét những vũ khí đó, đã không có sát thương rồi mà còn gây ngứa ! Chỗ này cho giết người không thế ! "

" Ơ... Không ạ "

" Vậy sao.... Vậy đành phải kìm lực rồi "

Nói rồi người thanh niên đó thu lại tấm lá chắn

" Mày... Mày rút cuộc là ai thế hả... "

" Tony Arasu Judge. Một Ác Ma Tộc ! "

" !!! "

Lời nói của Tony khiến cho tất cả toàn bộ mọi người có mặt tại đó đều kinh ngạc. Môi Yena mấp mé lên tiếng

" Ác Ma Tộc trong thần thoại đó sao ! "

Phải. Sau khi vị thần rời bỏ mình đi và sống một cuộc sống cô đơn gần một ngàn năm thì nhân loại đó cuối cùng cũng đã gặp được một người... À không, là một nữ Ác Ma

Bọn họ nhanh chóng làm quen với nhau và cùng nhau xây dựng hành tinh. Có vẻ, do sống một cuộc sống cô đơn gần giống nhau mà đã tạo nên sự thấu hiểu lẫn nhau bên trong họ

Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, cả hai nhanh chóng nảy sinh tình cảm và tiến tới với nhau. Sự đơm hoa kết quả cho tình yêu của họ là một sinh linh với hình dạng cánh Ác Ma và cơ thể con người

Sau đó lần lượt những đứa con của họ dần trở nên đông đúc và dần tạo ra cho mình nhiều chủng tộc mới. Đa số là nhân loại và các Thú Nhân

Ác Ma Tộc vì khó sinh con nên gần như sau những thế hệ đầu tiên thì đã bị tuyệt diệt nên đa số Nhân Loại và Thú Nhân chiếm đa số trên hành tinh Wave

" Vậy mà bây giờ lại xuất hiện một Ác Ma Tộc sao ? Không thể nào "

" Tao sẽ giải quyết bọn mày nhanh thôi, đừng hét lên nhé "

Và sau đó... À mà còn gì sau đó nữa. Tony ra tay quá nhanh và tàn khốc khiến cho bọn chúng không phế thì cũng thành tật

Sau khi tóm gọn bọn chúng lại một chỗ thì Tony nhìn về phía cả hai và di chuyển về hướng đó

Yena có vẻ hơi đề phòng nên đứng ra che chắn trước cho Diao chan, nhưng Tony chỉ nhẹ nhàng đẩy cô ra và quỳ xuống chữa trị cho Diao chan

" Còn đau không ? "

" Hơi hơi ạ "

" Hừm... ! "

" Cảm ơn ngài đã cứu tụi em ! "

" ... ! "

Tony sau khi chữa trị xong cho Diao chan thì đứng lên nói với Yena

" Bọn chúng xảy ra tranh chấp và ẩu đả, không liên quan tới tôi, nhớ chưa ? "

" Vâng "

" Ừm.. ! "

Nói rồi Tony rời đi, để lại Yena và Diao chan ở đó nhìn theo bóng lưng của anh

...

..

.

" Chuyện là như thế ! "

" ... "

Sau khi nghe xong câu chuyện của Diao chan thì tất cả mọi người có mặt trong căn phòng rơi vào trong im lặng

Người lên tiếng giải thoát cho bầu không khí là Yukio

" Không thể nào... Không ngờ cậu lại có khả năng sử dụng ma pháp dịch chuyển để đi qua lại giữa các hành tinh... Khoan đã ! Nếu như tổng hợp lại tất cả những thông tin vừa rồi thì đã có thể lý giải tại sao năm đó cậu lại biến mất một cách kì lạ rồi ! "

Yukio lên tiếng và điều đó khiến cho Nakroth và Lauriel chợt lóe lên một tia sáng trong đầu

" Phải nhỉ... "

" Hmm.... "

" Có chuyện gì mà mấy đứa trông suy tư thế, đang tính chọn món để tối nay ăn gì à ? Thế thì gọi cho cậu một hamburger với lại pizza nhé !

Nói rồi Tony dịch chuyển vào bên trong bóng của mình và biến mất

" Haiz... Thật không dám thả cậu ra ngoài mà ! Cứ hở tí là lại trốn đi chơi "

Yukio lên tiếng đầy ngao ngán và điều đó khiến cho Nakroth và Lauriel gật đầu đồng ý

Tất cả người khác thì chỉ biết nhìn nhau và nở một nụ cười gượng gạo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro