___Chap 6___

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kh... Khoan, không lẽ anh định...

Veera cố lấy chút sức lực cuối cùng đẩy Maloch ra. Bởi cô cảm thấy không ổn, nhìn ánh mắt Maloch lúc này như muốn ăn sạch cô mới thôi.

Nhưng đã quá muộn, Maloch đem cự vật cương cứng đặt trước cửa động Veera rồi đâm vào thật mạnh dù chưa xong màn dạo đầu.

- A... Đ... Đau... - Veera nói không ra hơi.

Đầu óc dần trở nên choáng váng, bên dưới đau điếng làm cô không dám nhúc nhích. Từng vệt máu đỏ chảy xuống chứng tỏ sự trong trắng của cô đã biến mất.

- Tuyệt thật - Maloch hài lòng khen.

Anh hoàn toàn không quan tâm Veera đang đau đớn gào xin ra sao, giờ anh chỉ muốn biến Veera làm của riêng, muốn trêu đùa cô mãi như này.

Cứ như thế cự vật to lớn không ngừng ra vào bên trong Veera, làm tiểu huyệt co chặt mạnh mẽ đến nỗi muốn ép Maloch bắn ra. Chiếc bụng nhỏ phẳng lỳ của Veera không biết từ khi nào nhô lên gậy thịt to tướng. Từng đợt thúc vào càng mạnh bạo, càng sâu hơn cho đến khi chạm vào tận tử cung của cô.

Veera dần mất đi lý trí, sự mạnh bạo của Maloch liên tục ập đến khiến cô không thể tỉnh táo mà ngất lịm.

- Ê này - Maloch lúc này mới nhận ra sự khác thường của Veera.

Anh thử lay người Veera nhưng không thấy động tĩnh gì. Đôi môi nhờ đó trề ra tỏ ý chưa đủ thoả mãn.

- Chậc, rõ ràng làm nhẹ lắm mà - Maloch than thở.

Bàn tay liền véo đôi má gầy gò của Veera cho đỡ ghét. Đột nhiên khoé môi Maloch lại nhếch lên lần nữa, cảm xúc khó tả không ngừng dâng trào trong lòng.

Cốc cốc.

- Là tôi, Ldemi. Có chuyện cần báo cáo đến ngài.

___

Rầm.

Một tiếng động to tướng vang lên, cánh cửa theo đó bị sụp xuống như đống nát vụn.

- Chậc, không tin được con người có thể sống ở nơi tồi tàn này.

Một bóng dáng quen thuộc lưỡng lự bước vào phòng sau khi đá bay cánh cửa. Trên người khoác bộ đồng phục AOV danh giá với phù hiệu khắc chữ Errol, đôi mắt liếc ngang liếc dọc không ngừng đánh giá căn trọ. Tệ, không có gì ngoài chữ tệ, tệ đến mức thua cả nhà kho. Bức tường ẩm mốc trông mất thẩm mỹ, không gian trong này cực kỳ nhỏ tạo cảm giác chật chội khó chịu. Không hiểu sao vẫn có người thuê căn trọ rách nát để sống.

- Cậu chủ Errol, chúng tôi dọn hết đồ đạc lên xe đúng không? - đám người tiến vào sau dè dặt hỏi.

- Những thứ cũ kỹ cứ vứt hết đi - Errol nhàn hạ ra lệnh.

Anh thử ngó nghiêng kiếm chỗ nghỉ chân sau khi chạy từ học viện đến đây để phụ giúp ông anh Maloch. Anh tưởng phụ giúp gì lớn lắm cơ, ai dè chỉ chuyển đồ đạc từ căn trọ này sang căn hộ mới. Lần đầu thấy Maloch nhờ anh việc xàm vậy luôn.

- Không được!

Đột nhiên xuất hiện tiếng hét cắt ngang suy nghĩ Errol. Errol liền quay sang hướng phát ra tiếng hét thì thấy một cô nhóc chui từ gầm bàn rồi chạy tới chỗ Errol, trên tay cầm cây chổi như có ý định đánh anh.

- Nguy hiểm đó - Errol dễ dàng chộp lấy cây chổi.

Ánh mắt vô tình lướt qua phù hiệu trên bộ đồng phục cô nhóc đang mặc. Capheny hửm? Tên cũng hay với khuôn mặt khá dễ thương đó. Dựa vào vóc dáng và logo trường học in trên đồng phục chắc cô nhóc này mới học cấp hai, mà nhỏ con ghê.

- Không có chị em ở đây thì mấy anh không được lấy đồ đi - Capheny kiên quyết hét.

Cô cố lấy cây chổi từ tay Errol nhưng không ăn thua gì kể cả Errol chỉ giữ chơi chơi bằng một tay.

- Có ai biết cô nhóc này là ai không? - Errol quay qua hỏi đám người.

- Dạ không, cậu chủ Maloch không đề cập đến việc này - đám người lắc đầu đáp rồi bắt tay vào công việc.

Từng đồ dùng trong phòng cứ thế bị mang hết ra ngoài, nhưng đa số đều là đồ cũ kỹ bị vứt không thương tiếc.

- Dừng lại, em nói là không được mà - Capheny hoảng hốt nhìn từng đồ dùng bị vứt đi.

Cô không thèm giằng co với Errol mà thả cây chổi, nhanh chân chạy tới chỗ đám người để ngăn cản. Nhưng lập tức bị Errol túm cổ áo lại.

- Anh đang làm việc nên đây không phải chỗ cho em chạy lung tung - Errol nhắc nhở.

Anh định đưa Capheny ra ngoài thì bị cô nàng gặm một phát ở cánh tay. Khuôn mặt liền xanh rờn nhìn Capheny, xem ra gan cô nhóc này lớn nhỉ.

- Này, nếu em còn ngoan cố thì... - Errol nghiêm túc cảnh cáo.

Từng câu từng chữ trầm lặng phát ra từ anh khiến đám người vận chuyển đồ không ngừng lạnh sống lưng theo, trong lòng mong Capheny biết sợ mà lui. Nếu không không biết hậu quả sẽ ra sao.

- Em không chạy lung tung, những đồ đó đều là kỷ vật của mẹ em... Em nhất quyết không cho anh vứt - Capheny vẫn cố cắn tay Errol.

Khuôn mặt bắt đầu ửng đỏ, đôi mắt dần lưng tròng nhưng cô cố ngăn không cho nước mắt chảy. Đúng là cô rất sợ, nhưng khóc được gì chứ, sợ sẽ làm tình hình xấu thêm.

- Haiz, vậy nơi này của em hả? - Errol bất lực gãi đầu.

Có lẽ đây là lần đầu tiên anh gặp phải tình huống éo le như này, trông chẳng khác gì anh đang ức hiếp con nít.

- V... Vâng, của cả chị Veera nữa - Capheny gật đầu lia lịa.

Lúc này cô mới buông tha cánh tay Errol. Nguyên vết hằn bầm tím nhờ đó hiện rõ trên da làm khuôn mặt Errol méo mó hẳn. Nếu để Capheny cắn thêm xíu chắc chảy máu luôn quá.

- Nên giờ anh chuyển hết đồ đạc, không vứt là được đúng không?

- Không được, phải chờ chị Veera đồng ý thì mới được chuyển - Capheny vẫn giữ ý định của mình.

- Chậc, nhưng chị của em cho rồi.

- Em không tin.

- Anh nói thật mà.

- Anh đâu có chứng cứ.

- ...

___

Ở một quán cà phê nào đó khá lớn bên đường.

- Kính chào quý khách.

Laville bước vào quán, ánh mắt đảo một vòng cho đến khi tìm thấy mái tóc đỏ quen thuộc. Anh mau chóng đi tới ngồi ở phía đối diện.

- Em gọi anh tới có gì không Veres? - Laville tò mò hỏi.

- Em... - Veres trầm lặng đáp.

Cô cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng Laville, bàn tay ngày càng bấu chặt vào váy. Ly cafe đen trên bàn do Veres gọi đã nguội đi từ khi nào, chứng tỏ trước đó cô ngồi đây rất lâu.

- Cho tôi ly bạc xỉu nhiều sữa. Cảm ơn nha - Laville nhanh chóng gọi món.

- Vâng - nhân viên tỉ mỉ ghi chú rồi rời đi, để lại không gian riêng tư cho Laville và Veres.

- Em gặp khó khăn đúng không? - Laville quan tâm hỏi han.

- ...

- Không sao đâu. Em cứ nói đi, chắc chắn anh sẽ dốc hết sức giúp em - Laville vỗ ngực đầy chắc nịt.

- ... Anh chắc không? - Veres hơi lưỡng lự.

- Anh rất chắc chắn luôn - Laville tự tin đáp.

Nếu anh không giúp gì được cho bạn gái thì thật không đáng mặt nam nhi. Chưa kể trước đó Veres giúp và khuyên nhủ anh rất nhiều, anh không thể ỷ lại vào cô mãi được.

- Thế... chúng ta chia tay đi - Veres lấy hết sức để nói.

Trong thâm tâm cảm thấy có lỗi với Laville vô cùng, cứ như trêu đùa mối tình đầu của Laville vậy.

- Hể... Em nói đùa đúng không? - Laville như không tin vào tai mình.

Anh định thần một hồi mới tiếp thu hết lời nói của Veres. Trong lòng không ngừng an ủi bản thân, nhất định Veres chỉ giỡn xíu thôi, không thể nào đang êm xuôi mà chia tay được.

Nhưng thực tế lúc nào cũng đau lòng hơn, Veres chầm chậm lắc đầu để trả lời câu hỏi của Laville.

- Nh... Nhưng anh đ... đâu làm gì s... sai... Hức - Laville không kiềm được rồi bật khóc như một đứa trẻ.

- Em... thực lòng xin lỗi - Veres khó khăn nói.

Nhìn Laville khóc như vậy khiến cô đau lòng không nỡ bỏ anh, bởi cô biết điều này rất tàn nhẫn với một người ngây thơ như Laville. Nhưng trước giờ cô chỉ làm theo chỉ thị từ bạn thân và cũng là... cấp trên của cô.

- Nín đi!

Bất chợt xuất hiện bàn tay cầm khăn giấy chìa trước mặt Laville cùng giọng nói trầm ấm đầy thân thuộc.

- Cảm... - Laville theo quán tính nhận khăn giấy.

Anh định cảm ơn chợt nhận ra có gì đó không đúng. Bàn tay với làn da rám nắng, giọng nói này... Không thể nào.

- Không lẽ... Nhưng sao anh ta lại ở đây? - Laville lẩm bẩm như không muốn tin.

Chắc chỉ là người giống người thôi, không thể nào anh ta ở đây được, dù gì ảnh đang du học và nghe nói định cư luôn mà.

Nhưng để xác nhận suy nghĩ mình đúng, Laville thử ngước đầu lên nhìn. Kết quả làm anh há hốc mồm ngạc nhiên, mém xíu không ngậm được mồm.

- Z... Zata? - Laville lắp bắp đánh vần.

Anh lập tức cúi mặt xuống, dùng khăn giấy lau sạch nước mắt nước mũi. Đúng là cuộc sống không lường trước chữ ngờ, là Zata hàng thật đứng kế anh, đã vậy còn xuất hiện lúc anh thảm hại nhất.

- Ly bạc xỉu nhiều sữa của quý khách đây - nhân viên đặt đồ uống trước mặt Laville.

Cả người nán lại xíu để chiêm ngưỡng nhan sắc của Zata. Đúng là mỹ nam a, người gì đâu đẹp hết phần người khác luôn.

- Phụt, bé Lavi vẫn vậy nhỉ. Lớn rồi còn mít ướt với thích uống sữa - Zata cố nén cơn cười.

Bàn tay to lớn liên tục xoa mái tóc xanh bồng bềnh của Laville. Cảm giác này lâu lắm rồi anh mới được hưởng thụ, thoải mái thật.

- Em trưởng thành hơn xưa nhiều rồi - Laville bất mãn gạt tay Zata rồi quay hướng khác, tránh né ánh mắt Zata.

Điều này như cố tình chọc tức Zata, anh ngồi xuống rồi véo hai má Laville nhằm ép anh chàng mặt đối mặt mình. Giọng hậm hực nói nhưng lộ rõ sự cưng chiều nhiều hơn.

- Xem ra chỉ có gan bé lớn thêm thôi.

- Đau đau, anh toàn bắt nạt em không - Laville mếu máo.

Anh cố gỡ tay Zata khỏi má mình nhưng không được, chỉ biết giương đôi mắt ấm ức nhìn Zata. Từ lúc anh học cấp ba chung với Zata đã vậy rồi, suốt ngày lấy danh nghĩa đàn anh đem anh làm mục tiêu bắt nạt, không bắt nạt thì sai vặt. Hên có hội bạn thân của Zata hay giải vây giúp anh, đặc biệt là Veres...

- Hai người này, còn có em ở đây nha - Veres bất lực lên tiếng sau khi bị dồn ăn một rổ cẩu lương.

- Cả tớ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro