___Chap 7___

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cả tớ nữa.

Bất chợt một giọng nói nam tính xuất hiện kế Veres, kèm theo là dáng người cao to tỉnh bơ cầm ly cà phê đen của Veres nhâm nhi.

- Anh Nakroth cũng tới đây hả? - Laville ngạc nhiên nhìn dáng người cao to ấy không ai khác là Nakroth.

Nhưng ngạc nhiên vậy thôi chứ khuôn mặt Laville tràn ngập hớn hở nhiều hơn. Bởi vì hồi cấp ba, Nakroth đã giúp đỡ anh rất nhiều, đến bây giờ Nakroth vẫn hay rủ anh và Veres đi chơi cùng. Không biết từ lúc nào anh xem Nakroth giống như anh trai mình, một người anh trai siêu siêu siêu tốt.

- Ừ, anh mới đón Zata ở sân bay rồi bị tống đến đây luôn - Nakroth tươi cười đáp.

- Á anh Nakroth chết bầm, sao dám lấy ly cà phê của em - Veres bực tức chửi khi nhận ra ly cà phê bị Nakroth cướp mất.

- Anh uống có miếng thôi - Nakroth thản nhiên nói.

Tuy miệng nói chỉ uống có miếng, nhưng anh liền nốc một hơi hết ly cà phê rồi đặt lại trước mặt Veres, miệng không quên buông lời nhận xét.

- Đắng thật. Công nhận mấy thứ này hợp với người khô khan như em thôi nhể.

Vừa dứt câu, xung quanh Veres bắt đầu toả sát khí dày đặc khiến những người trong quán lạnh sống lưng. Laville nuốt nước bọt thầm cầu nguyện cho Nakroth, đang yên đang lành cứ thích đâm đầu vào chỗ chết.

Ngay lập tức Veres đứng dậy tung một cước thẳng vào mặt Nakroth. Nhưng Nakroth dễ dàng né được, miệng nhoẻn lên cười như đón nhận việc gì thích thú lắm.

- Em đá cao thêm xíu là thấy quần nhỏ rồi - Nakroth giả vờ trưng bộ mặt tiếc nuối.

- Anh đi chết đi - Veres lạnh lùng nói.

Cô tiếp tục tung tuyệt chiêu ngàn cú đấm vào Nakroth, làm nhân viên trong quán đứng nép một góc không dám can ngăn, sợ chỉ cần ló mặt ra là bị làm gỏi như chơi.

Còn Nakroth ngày càng khoái chí, cả người uyển chuyển né đòn tấn công từ Veres rất nhẹ nhàng. Vầy mới là đánh đấm chứ, ai đâu như thằng Zata, rủ đánh nhau mà không chịu.

- Khoan đã anh Nakroth, đây là... - Laville định ngăn Nakroth chọc tức Veres.

Anh không sợ Veres đấm trọng thương Nakroth, mà anh sợ mọi người trong quán xảy ra chuyện mất. Nhưng chưa nói xong thì bị Zata túm cổ lôi vào người ảnh, mặt vô tình áp vào bờ ngực rắn rỏi của Zata, mùi nước hoa nam tính sộc vào mũi Laville làm anh như dịu hẳn. Đột nhiên miệng Zata thì thầm vào tai anh.

- Bé quan tâm tên Nakroth hơi thái quá rồi.

- Giờ hai người đó sắp đánh nhau banh quán sao không quan tâm được - Laville sốt ruột lo.

Dù nói vậy nhưng cả người ngoan ngoãn ở yên trong lòng Zata. Mùi hương từ Zata không những đúng chuẩn gu anh, mà bờ ngực anh ấy rất ấm, một chút cảm giác phản kháng cũng không có.

- Vậy sao lúc gặp anh, bé không chào đón như lúc gặp Nakroth - Zata tiếp tục thì thầm hỏi.

- Đương nhiên anh Nakroth tốt hơn anh nhiều - Laville ngây thơ đáp.

Căn bản anh không nhận thấy mùi giấm chua nồng nặc từ Zata, hay nói đúng hơn là anh không thèm để ý tâm tình Zata.

- Chậc - Zata tặc lưỡi.

Trong lòng không ngừng dậy sóng, dám nói anh thua Nakroth hử. Đợi sau này anh trả thù gấp bội.

- Mà em phải ngăn hai ng... - Laville vội bật dậy định ngăn Nakroth tiếp.

- Ê nè nè - Zata liền chặn họng Laville.

- Sao nữa? - Laville chau mày khó chịu.

- Nhưng bé không thấy Veres tươi hơn khi nãy à, dù gì hai đứa cũng mới chia tay - Zata cố kiếm chuyện nói.

Anh thừa biết Laville ngăn cản xong sẽ hỏi han, quan tâm Nakroth. Nghĩ anh đây rộng lượng cho à.

- ... Ờ ha - Laville thẫn thờ một lúc rồi đồng tình theo Zata.

Khuôn mặt anh man mác buồn nhưng cố động viên cho vui lên. Tuy hiện giờ Veres trông rất bực dọc khi bị Nakroth trêu, nhưng chắc chắn tốt hơn nhiều so với vẻ khó xử lẫn buồn bã lúc nói chia tay anh. Haiz, chắc anh là gã bạn trai tồi nên Veres thất vọng yêu cầu chia tay.

Mà khoan...

- Sao anh biết em và Veres chia tay? - Laville nghi hoặc hỏi Zata.

Rõ ràng lúc đó chỉ có mình anh và Veres, cứ cho Zata nghe lén rồi tới đưa khăn giấy lúc anh khóc. Nhưng sao anh ta biết chỗ này và đến đúng thời điểm trong khi mới về nước, chưa kể quán cà phê này cách rất xa sân bay. Và chắc chắn không phải Nakroth rủ vì Nakroth nãy có nói là bị Zata tống đi cùng. Đặc biệt hơn lúc Zata về thì Veres đột ngột yêu cầu chia tay. Không lẽ...

- Ừm... Anh đoán - Zata nghĩ một hồi rồi liền viện cớ.

Đột nhiên Laville chủ động mặt đối mặt với Zata. Zata cố trưng khuôn mặt không cảm xúc nhằm qua mắt Laville.

- Đoán? - Laville bán tín bán nghi hỏi tiếp.

- ... - Zata câm lặng không dám khẳng định.

Ánh mắt anh vô tình chuyển sang Nakroth đang hăng say chấp Veres, trong đầu chợt sực nhớ gì đó.

- Nakroth, không phải nãy cậu đứng ngoài kêu kiểm tra gì à? - Zata sáng bừng hỏi như tóm trúng phao cứu sinh.

- À, có chút chuyện nhưng... tớ tự ý hành động được không? - Nakroth trầm lặng hỏi.

Thái độ liền thay đổi hẳn, nãy nhây lầy bao nhiêu giờ lại nghiêm túc bấy nhiêu. Điều này làm Zata phần nào đoán được mức độ nguy hiểm, cả Veres cũng thế nên tạm dừng tấn công.

- ... Được thôi - Zata hơi phân vân nhưng đành đồng ý.

Lập tức bóng dáng Nakroth biến mất chưa tới một giây. Làm Laville trơ mắt nhìn không hiểu chuyện gì xảy ra giữa hội bạn thân này.

- Anh Zata - Veres đột nhiên hướng mắt sang Zata, giọng điệu không mấy tốt đẹp.

- Sao? - Zata vô thức nhích sát Laville.

Trong lòng dấy lên dự cảm không lành. Dù Nakroth rời đi nhưng Veres không những không thu sát khí mà càng tỏa nhiều hơn, giống như nhắm sang anh vậy.

- Anh và anh Nakroth là anh em kết nghĩa nên được xem có phức cùng hưởng, có hoạ cùng chịu đúng không? - Veres bắt đầu bẻ tay răng rắc như khởi động.

- Không không, tự Nakroth chịu hết - Zata vội lắc đầu lia lịa.

Laville ngồi cạnh liền che miệng cố kiềm cơn cười. Vậy ra không phải mình anh sợ Veres lúc dữ, mà anh to xác đen thui kế anh cũng thế. Bày đặt ra oai với anh hoài chi.

- Chiến thôi anh Zata.

- Khoannnn

___

Về phía Nakroth, anh ung dung đi qua hẻm nhỏ bên quán cà phê. Ánh mắt lướt một lượt rồi đá đại thùng xốp đặt cạnh cửa nhà ai đó vào vị trí anh nhắm sẵn. Nhưng cái thùng chỉ tiếp đất nhẹ nhàng không có dấu hiệu bất thường gì.

- Trật hả ta? - Nakroth khó hiểu gãi cằm.

Vụt.

Bất chợt một bóng đen xuất hiện sau lưng Nakroth. Nakroth liền nhận ra nhưng anh chưa kịp quay người quan sát thì những vật sắc bén phi thẳng vào anh.

- Chậc - Nakroth tặc lưỡi vội vàng né.

Dù phản ứng rất nhanh nhưng anh vẫn bị vật sắc bén cứa một đường khá nông trên má. Ánh mắt nhanh chóng phân tích vũ khí kẻ thù từ những vật còn găm chặt trên đất sau cú phi khi nãy. Là loại dao găm khá nhỏ, mảnh, chuôi dao ngắn so với tổng chiều dài dao và không có phần bảo vệ tay cầm.

Lúc này khuôn mặt Nakroth có phần trầm ngâm nhưng liền bị đánh bay bởi nụ cười đầy thích thú. Loại dao găm khi nãy tấn công anh là loại dao khó xài nhất, chỉ những người dày dặn kinh nghiệm mới sử dụng được, nếu không rất dễ gây thương tích lên người dùng. Chưa kể lúc phi dao xuống rất nhanh, khó né và nhắm vào điểm chủ chốt trên cơ thể. Đúng như trực giác anh mách bảo, kẻ thù đợt này không những mạnh mà rất nhạy bén.

Tuyệt, anh ưng rồi đó.

- Ở đó đúng không? - Nakroth quay người ra sau, ánh mắt lướt tiếp rồi dừng ở một điểm trên bức tường.

Trong lòng không kiềm nổi cảm giác háo hức nên đá luôn chậu cây vào điểm anh nhắm sẵn. Nếu quan sát kỹ thì thấy có người lướt ra rồi nhẹ nhàng ẩn mình vào cảnh vật. Nakroth hơi bất ngờ nhưng nhanh lấy lại bình tĩnh, đây là lần đầu tiên anh gặp một tuyệt kỹ kỳ lạ như vậy.

Còn người đó tiếp tục tấn công sau lưng Nakroth nhưng không phải phi dao mà dùng dao đâm nhằm kết liễu anh luôn. Nakroth đột nhiên nhoẻn miệng cười tiếp rồi cúi người xuống né đòn chí mạng, chân lập tức quẹt một đường ra sau để người đó ngã nhưng không thành. Bởi người đó cũng phản xạ nhanh như anh nên lùi ra xa để né.

Không chần chừ gì thêm, Nakroth liền rút dao găm dưới đất rồi quay ra sau, thẳng tay đâm vào người đó.

Choang.

Tiếng động khá lớn vang giữa hẻm nhỏ, mũi dao của Nakroth bị chặn bởi dao găm từ người trước mặt. Chỉ cần chặn chậm trễ xíu thôi, là cổ người đó bị Nakroth xiên qua như chơi.

- Ồ, ra là cô gái trẻ à - Nakroth không bất ngờ mấy khi nhìn dung mạo kẻ thù tấn công anh.

Nãy nhìn bóng người lướt ra là anh dám chắc nữ rồi. Nhưng không ngờ cô gái này rất trẻ, có thể nhỏ tuổi hơn anh và quá ư là xinh luôn. Nhìn vóc dáng nhỏ bé khoác bộ váy trắng xoè ngắn lộ đôi chân trần nõn nà thể kia, có ai tin nổi kỹ năng ám sát của cô gái rất tuyệt không. Chưa nói đến mái tóc xám khói phủ hết lưng được cài bởi chiếc băng đô đính kèm cái nơ đỏ to tướng, cả ánh mắt đỏ tươi ngây thơ đó nữa, đến Nakroth không dám tin cô gái này là người tấn công và được anh cho là mạnh.

- Ơ?

Bất chợt có người lạ đi qua hẻm này rồi thấy cảnh tượng không nên thấy. Điều này làm cô gái bất giác xao nhãng, Nakroth tận dụng thời cơ đâm gãy dao trên tay cô. Vì loại dao này rất nhỏ và mỏng nên anh chỉ cần canh góc rồi điều chỉnh lực là dễ dàng làm dao vỡ vụn.

Cô gái hơi nhíu mày rồi nghiêng người né, nhưng Nakroth nhanh tay cứu một đường khá nông trên cổ cô giống hệt vết thương trên má Nakroth.

- Oaaa - người lạ mặt chứng kiến máu từ cổ cô gái chảy ra thì sợ hãi bỏ chạy.

Nhận thấy tình hình không ổn, cô gái liền đá vào người Nakroth nhưng bị anh lùi xa để né. Thay vì tấn công Nakroth tiếp, cô lướt nhanh đến người lạ rồi đánh vào gáy làm người ta ngất xuống. Sau đó cô hoà vào cảnh vật chuồn khỏi đây nhằm để Nakroth tự dọn dẹp hiện trường.

- Này - Nakroth định đuổi theo cô gái.

Nhưng chạy được mấy bước thì chân giẫm phải gì đó. Anh khó chịu cúi xuống xem, là dây chuyền bạc có dính chút máu. Chắc nãy anh cứa cổ cô gái nên bị đứt rồi rơi ở đây.

- Hừm, có lẽ nên giao cho Veres nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro