★14: Hồi phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I.

"..."

"..."

Murad quỳ xuống nền đất, khuôn mặt lo sợ cúi gầm. Nakroth đối diện thì đứng khoanh tay ra vẻ nghiêm nghị, ngón trỏ gõ gõ với bàn chân đạp đạp liên hồi. Nét mặt vị vua phải nói là khó ở hơn cả khó ở.

Vừa mới trở về, mọi người ngay lập tức dìu Điêu Thuyền và bé gái ấy vào trong để Payna chữa trị. Còn Murad chưa kịp rửa sơ vết thương đã bị Nakroth lôi xềnh xệch mặc cho cậu la hét.

"..."

"..."

Nãy giờ lão chả nói tiếng nào cả, mặt cứ hầm hầm sát khí nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Ờm ... bệ hạ ... rốt cuộc ... tôi đã mạo phạm chuyện gì ..."

"Ngươi còn không biết sao?"

"..."

Đáng sợ quá. Lúc anh nổi giận y như là trời đất đổ sụp vậy. Giọng nói lạnh ngắt chẳng có tí âm điệu nào cả.

"N-Nhưng mà ... lần này là tại ... con Xích Thố cứ vòi tôi đi ..."

"Ngu ngốc. Ngươi không có lập trường à?"

"..."

Có cần phải nặng lời như vậy không? Từ nhỏ đến lớn cậu chưa bao giờ gặp ai mưa nắng thất thường như anh. Lúc thì hiền hoà xoa dịu lòng người, lúc thì đùng đùng hơn cả bão táp.

Hắn không phải là quốc vương thì cậu đã mạnh mồm cãi tay đôi rồi.

"Ugh!"

Murad nhăn mặt chịu đựng sự nhức nhối khắp cả cơ thể do vẫn bị ảnh hưởng từ ma thuật của ả Natalya. Dù cái mặt hầm hầm và giọng nói thì vô cảm, Nakroth vẫn quỳ xuống đưa tay xoa vết cắt nhỏ trên má cậu một cách lo lắng.

"Sao vậy?"

"Tôi ... đau khắp ... cả cơ thể ..."

"..."

Lòng anh tức giận như lửa bỏng, thật muốn mắng cậu nhiều hơn thế nữa. Nhưng vị vua mau chóng kiềm chế lại, điều chỉnh giọng nói dịu đi nhất có thể để không làm kinh sợ Murad.

"Được rồi. Để ta đưa ngươi vào trong."

Nét mặt Nakroth nhìn cậu lo lắng không thôi, khuôn mày giãn ra dịu đi phần nào. Murad trông thấy bất chợt đỏ mặt không rõ nguyên do. Cái tên vua chết tiệt này, tự dưng lại toả nắng mai tuyệt đẹp như thế. Có biết đã vô tình làm con tim ai đó thổn thức không cơ chứ?

"Sao mặt lại đỏ vậy? Lại thêm cả sốt nữa ư?"

Nakroth đưa tay ra sau đầu cậu ấn tựa vào trán anh. Murad là quá bất ngờ, khuôn miệng mở ra cứng ngắc, nhiệt độ ngày một tăng dần đến xì cả khói. Sao tự nhiên tim cậu đập nhanh dữ vậy? Mà sao lão lại không dùng tay đo nhiệt chứ? Thế này ... thế này làm cậu chết mất!

"Chịu ...chịu hết nổi rồi a~!"

Cuối cùng lại thành ra gã sốt thật, mắt xoay tròn chóng mặt ngã ra sau, miệng rên hừ hừ như vừa được bước đến thiên đường.

"Ôi! Ngươi bị sao vậy!? Murad! Murad!"

Chắc do cậu chàng bị gã Arduin dìm xuống nước liên tục. Nhưng có vẻ nguyên nhân chính ở đây lại là Nakroth.

II.

"Cậu ấy sao rồi?"

Nakroth hỏi nàng nhân mã đang đắp khăn cho tên ngốc đỏ mặt thở khó nhọc trên giường.

"Cậu ấy chỉ sốt nhẹ thôi. Ngày mai sẽ khỏi ngay."

Đám người tụ tập quanh chàng lãng khách mà nhìn cậu chán nản. Người càm ràm người chê bai đủ điều.

"Tên ngốc này lúc nào cũng tự ý hành động!" Butterfly trách móc.

"Vậy mới là Murad chứ." Valhein cười xoà chấp nhận tính khí khó lường của cậu.

"Mà sao Murad bị sốt vậy cô Payna?" Violet thắc mắc.

"Cậu ấy tiếp xúc với nước nhiều quá. Thêm cả bây giờ là đêm khuya rất lạnh nên đã làm cậu ấy đổ bệnh."

Nakroth khép mắt gật gù, bấy giờ mới nhớ là trang phục cũ mà Murad mới được thay ra đều ướt hết trơn. Giữa sa mạc kiếm đâu ra nước để bị bệnh nhỉ? Không lẽ cậu ta cứu Điêu Thuyền ở một ốc đảo nào đó?

"Enzo chưa về nữa sao?" Zephys lên tiếng hỏi tăm tích của cái gã anh đang ngờ vực.

"Tôi cũng không biết nữa. Murad nói cậu ta sẽ về sau." Elsu ôn tồn trả lời câu hỏi của gã phán quan.

"Thế con bé mà Murad đem về thì thế nào?"

Nakroth nhớ lại hình ảnh bầm dập của em với những ngón tay ngón chân đã biến dạng. Lòng không khỏi tức giận bởi những thú vui tàn bạo của Mganga.

"Con bé bị suy dinh dưỡng khá nhiều. Tâm lý thì bấn loạn bởi những gì đã xảy ra. Nhưng ngài an tâm, nó chưa đến mức mất nhận thức đâu. Tôi sẽ đưa con bé về Rừng Nguyên Sinh điều trị tâm lý giúp nó khỏi hẳn."

"Vậy còn tay chân của nó?"

"Nếu chỉnh hình thì con bé sẽ bình thường thôi."

Nakroth thở phào trút bỏ được mối lo trong lòng. Nếu anh là con bé không biết có chịu nổi không? Em ấy vẫn chưa đánh mất nhận thức là đã quá tuyệt vời rồi.

"Này! Tên đó không sao chứ?"

Từ ngoài cửa bước vào là dáng người vạm vỡ với khối cơ săn chắc. Anh vừa hỏi tình hình sức khoẻ của Murad, vừa dìu một mỹ nữ sắc thái đã ổn định chập chững từng bước.

"Lữ Bố! Điêu Thuyền!"

"Sao ngài không để cô ấy nghỉ ngơi?"

Trông thấy đôi phu thê đi tới, Zephys gặn hỏi khi để ý nàng tuyệt sắc giai nhân vẫn chưa tươi tỉnh.

"Không phải đâu. Là do tôi muốn Lữ Bố đưa tôi đến đây." Nàng từ tốn trả lời.

"Ta cũng ngăn cản nhưng nàng ấy cứ nằng nặc đòi đi. Bảo là muốn gặp ân nhân đã cứu nàng ấy."

Lữ Bố cất lên từng lời kể lại sự việc, rồi đôi mắt chuyển sang nhìn cái kẻ mặt mày đỏ bừng nằm rên rên trên giường.

"Là lỗi của bọn ta mà hắn mới bị như vậy." Anh chùng mắt hối lỗi.

"Đúng vậy. Điêu Thuyền tôi nợ anh ta cả cái mạng này. Thật không gì đáp trả nổi." Nàng cũng u sầu hạ giọng.

"Hai người không cần phải vậy đâu. Bọn này cũng quen cảnh này rồi." Violet cười cười vui vẻ.

"Cứu người là cần thiết mà."

Butterfly nhắm một bên mắt tươi cười, động viên đôi phu thê. Họ cũng mỉm cười hoà theo không khí ngập tràn niềm vui nơi căn phòng nhỏ bé này.

"Với lại, tôi cũng muốn hỏi anh ấy một việc."

"Hả?"

Nàng từng bước chậm rãi đến gần Murad, thốt lên một câu khiến ai cũng tò mò kể cả Lữ Bố.

"Nàng muốn hỏi hắn điều gì?"

"Chuyện là ..."

Điêu Thuyền chỉ mới nói được vài từ bỗng bị ngắt quãng bởi tiếng mở cửa mạnh bạo ở phía sau.

Rầm!

Tất cả ngạc nhiên quay lại. Người bàng hoàng, người mừng rỡ khôn xiết.

"Enzo!"

Gã đầu nắm vẫn với bản mặt chán đời đã thay bộ đồ khác bình dị hơn. Cậu bước vào, đôi mắt lạnh tanh đảo quanh một lượt rồi dừng lại ở Điêu Thuyền.

"Ai đây?"

"..."

Không khí vui vẻ bỗng hoá im lặng chết chốc.

"Ông nói gì vậy? Không phải ông cứu cô ấy sao?"

"Cứu?"

Enzo phản ứng khó hiểu trước câu hỏi của Valhein làm bao nhiêu người đổ mồ hôi thắc mắc. Gã nhìn kĩ nàng một lần nữa.

"Được Lữ Bố nâng niu thế này chắc là Điêu Thuyền hả?"

"Vâng, chính là tôi. Nhưng mà anh cũng có đi cứu tôi ư? Sao tôi không thấy anh nhỉ?"

"Tôi cũng có biết đâu? Tôi cũng tự hỏi sao tôi lại không thấy cô?"

...

Mọi thứ đứng hình ... mất năm giây.

"Thế quái nào người đi cứu lại không gặp được người được cứu chứ?" Zephys thờ người không hiểu cái gì hết.

"Vậy ngươi về đây bằng cách nào?" Nakroth rối não hỏi Enzo.

"À, tôi được Triệu ..."

"..."

Gã đầu nấm chợt bặm môi câm nín. Tí thì quên mất lời dặn của Triệu Vân nói lúc anh đưa cậu về đây. Điêu Thuyền là người phản ứng nhanh nhất với thái độ ngờ vực.

"Triệu?"

"..."

Nghĩ xem nào. Tổ lái kiểu gì để né tránh được Điêu Thuyền đây?

"Triệu ... triệu phú! Một triệu phú đã đưa tôi về."

"..."

Nghe méo thuyết phục chỗ nào cả.

"Ơ? Tao cứ nghĩ là Triệu Vân chứ?"

"..."

Lần đầu tiên Enzo hiểu cảm giác bị bóp là như thế nào từ chính cô nàng Violet.

"Cái gì!? Triệu Vân!?" Lữ Bố ngạc nhiên đến cau mày lại.

"Quả nhiên là huynh ấy! Bây giờ huynh ấy ở đâu vậy!? Xin anh làm ơn hãy nói cho tôi biết đi!"

Điêu Thuyền vùng sức thoát khỏi Lữ Bố, gót chân nhón lên gặng hỏi Enzo một cách nghiêm túc.

"..." Enzo không biết nói gì lúc này.

"Người đưa ngươi trở về ... thật sự là Triệu Vân sao?"

Lữ Bố cũng bước đến, câu nói thốt lên mang sự kiên nhẫn nhất định. Cậu biết gã này không phải kiểu người bình tĩnh, không nói lẹ kiểu gì cũng nhận phẫn nộ từ gã. Nhưng mà làm vậy thì lại thất hứa với Triệu Vân.

"Bọn họ đến đây để tìm Triệu Vân đấy. Có gì thì ngươi cứ kể đi."

Nghe Nakroth gỡ rối như thế, cậu chàng cũng đành chấp thuận theo.

Xin lỗi ngươi. Triệu Vân.

"Phải. Người đồng hành khác cùng ta và Murad giải cứu Điêu Thuyền là Triệu Vân."

Đáy mắt đôi phu thê như bừng sáng, nhất là Lữ Bố. Anh mừng rỡ sấn tới gần hơn chất vấn Enzo.

"Vậy cậu ấy đâu rồi?"

"Chắc trở về kinh thành Impar."

Đám người khó hiểu nhìn nhau, riêng Nakroth và Zephys đang rối bời không biết giải quyết như thế nào.

"Ê! Giờ tính sao? Có cần nói cho Lữ Bố biết không?"

Gã phán quan ghé sát tai Nakroth thì thầm.

"Từ từ. Bây giờ chưa phải lúc."

"Hả? Lúc gì?"

"Lát nữa ta nói cho mà biết."

Quay trở lại tình hình lúc này, trong khi Lữ Bố và Điêu Thuyền còn dò xét Enzo, Elsu khó hiểu đôi chút liền lên tiếng.

"Nhưng tại sao ban đầu ông lại nói dối đó không phải Triệu Vân."

Không chần chờ nhiều, Enzo mau chóng trả lời. "Thì hắn bảo vậy nên ta làm vậy thôi."

Điêu Thuyền nghe thế, hàng mi rũ xuống u sầu, tay rời khỏi cổ áo Enzo mà nép vào lòng Lữ Bố.

"Tại sao vậy chứ? Chàng có nghĩ là huynh ấy ghét bỏ chúng ta không?"

"Nếu vậy cậu ấy cứu nàng để làm gì? Ta tin chắc Triệu Vân có lí do nào đó."

Anh ôm lấy người con gái mình thương, vỗ về những giọt nước mắt chực rơi từ nàng. Nakroth vẫn lạnh mặt nhìn hai người họ, mắt nhướng lên một cách khó chịu.

Bỏ đi là đúng rồi.

III.

Nakroth khoác lên mình bộ trang phục mới, mọi thứ tươm tất chào đón mặt trời sắp sửa thức dậy. Bây giờ chỉ giác chừng gần sáng mà thôi, anh thức dậy sớm hơn mọi lần, mục đích là qua thăm Murad trong khi cậu vẫn còn ngủ. Dù không biết tại sao nhưng anh quyết sẽ không để Murad biết anh lo lắng cho cậu.

Sao mình phải bỏ công sức ra vậy?

Bước chân đều đặn qua dãy phòng trọ, gần đến nơi anh chú ý Payna ở một góc cây kế ao hồ. Thấy cô đứng gần căn phòng của Murad, anh đinh ninh nghĩ chắc cô vừa chăm sóc cho cậu xong, tính tạt ngang qua hỏi cô về tình hình của cậu để khỏi mất công đi vào thăm.

Hửm? Gì vậy?

Bỗng Nakroth dừng lại đứng nép vào một góc cột khi thấy Murad bước ra đến gần cô nàng nhân mã.

"Để cô chờ lâu rồi."

"Không sao. Ngài thay đồ cũng nhanh mà."

Vị vua thắc mắc khi nghe thấy Payna dùng kính ngữ với Murad.

"Vậy cô muốn hỏi tôi chuyện gì?"

"Ngài ... ngài có phải ... là hoàng tử điện hạ không?"

Anh mở mắt ngạc nhiên, như không tin nổi vào mắt mình. Murad thuộc dòng dõi hoàng tộc ư?

"Cô nói gì vậy? Hoàng tử gì chứ! Tôi chỉ là một tên lãng khách du đãng mà thôi."

Mặt Murad ngáo đần ra nhướng mày khó hiểu, làm anh càng ngạc nhiên thêm.

"Vậy sao? Quả nhiên ... chỉ là tôi ảo tưởng mà thôi."

"Là sao? Cô nói rõ hơn xem nào?"

Nét mặt Payna buồn rười rượi, ánh mắt u sầu hướng đến nơi chân trời buổi sớm hừng đông.

"Cách đây rất lâu, Rừng Nguyên Sinh chúng tôi từng sắp bên bờ hủy diệt. Lúc đó chúng tôi vừa bị tổn thất nặng từ cuộc chiến khác, nên không còn sức để chống cự sự hủy diệt đó."

"Ồ."

"Cứ tưởng mọi thứ đã chìm vào tuyệt vọng. Nhưng rồi một ngày, vị hoàng tử ấy xuất hiện đã cứu tất cả chúng tôi."

"Hoàng tử?"

"Ngài ấy cũng tên là Murad. Và ngoại hình rất giống cậu."

Payna mỉm cười, đảo mắt nhìn sự nghiêm túc hiện diện trên gương mặt cậu ta. Nakroth cũng chăm chú lắng nghe câu chuyện.

"Có điều ...không lâu sau đó ... ngài ấy ... đã hi sinh trong một trận chiến ở sa mạc."

"Hi sinh?"

"Phải. Ngài ấy ... hi sinh ... để cái xấu không còn tồn tại. Để thế hệ mai sau được sống trong hoà bình."

"..."

"Chuyện đó đã xảy ra cách đây rất lâu rồi. Nên làm sao có chuyện hoàng tử điện hạ còn sống được. Tôi ... chỉ là quá tiếc thương cho ngài ấy. Vì thế khi nghe tên cậu tôi đã tự tạo ra ảo tưởng cho mình. Và mọi thứ càng lu mờ hơn khi tôi thấy cậu."

"..."

"Có lẽ ... cậu là kiếp sau của ngài ấy chăng?"

"Kiếp sau?"

"Ngài ấy không có con nên làm sao có hậu thế được. Mà cậu lại giống ngài ấy đến vậy ... chỉ có thể là kiếp sau."

"Tôi ... từng là một hoàng tử ư? Thật khó tin."

Payna quay mặt đi, hướng đôi mắt ngọc biếc nơi mặt trời dần lộ ra chào đón buổi sớm mai. Cô vẫn cười tươi, lòng kiên định về một tương lai tươi sáng.

"Nếu sau này có gì, hãy đến tìm tôi. Tôi nhất định sẽ giúp đỡ cậu hết lòng."

Murad tròn mắt nhìn cô, đôi ngươi hổ phách chan chứa sự rung động khó tả.

"Được thôi. Nhưng cô nên nhớ tôi không phải hoàng tử đâu nhé. Tôi là Murad, lãng khách thời không đấy."

"Haha! Tôi nhớ mà."

Nakroth nghiêm mặt rời đi. Lòng vẫn hoài suy nghĩ về những gì Payna đã kể.

IV.

"Ah! Em tìm được anh rồi!"

Bé gái rời khỏi vòng tay Payna, bước chân nhỏ xíu chạy lon ton tới Murad. Em cười híp mắt vui mừng nhảy lên, cậu cũng thuận đà khom người xuống để em ôm chầm lấy cổ mình.

"Haha! Anh cũng đang tìm em đây! Em khoẻ hơn chưa nào?"

Murad vui vẻ bế cô bé lên ngang ngực, để nhóc ấy tiện tay sờ sờ mái đầu của cậu.

"Em rất khoẻ luôn! Nhờ anh hết đó! Em cám ơn anh!"

Bé gái vừa nói xong, tiện thể hai tay đang ôm đầu Murad thuận đà kéo lại gần. Đôi mắt nâu nhỏ nhắn nhắm lại, bờ môi chúm chím đặt một nụ hôn lên cánh hồng nứt mẻ của Murad.

"Ế!?" Cậu chàng căng mắt ngạc nhiên.

"Chờ đã! Em hôn ở đâu vậy!?"

Butterfly và Violet la ầm lên bất bình với gương mặt tái nhợt.

"Hihi! Dễ thương quá!"

Điêu Thuyền nhắm mắt cười tủm tỉm, bàn tay xinh đẹp đưa lên gò má ửng hồng thích thú. Lữ Bố cười khách khí vui vẻ, còn mấy gã trai tráng kia thì cứng họng không nói nên lời, đặc biệt là Nakroth.

"Ôi chà chà! Không ngờ con bé biết chọn người ghê cơ!" Gã Zephys cười đểu, cố ý lên giọng hòng chọc tức người bạn của mình. Tất nhiên điều đó có tác dụng ngay.

"Im mồm hoặc ta giết ngươi!" Vị vua tối mặt toả ám khí rợn người lườm Zephys. Gã càng khoái chí hơn khi Nakroth phản ứng đúng như hắn nghĩ.

"Em bạo thật nha! Nụ hôn đầu của anh đấy!"

Murad cười ngượng ngùng, không hay biết rằng câu nói vừa rồi đã vô tình làm cho ai kia phừng phừng ngọn lửa tức giận.

"Ây da! Ngọn lửa ghen tuông a!" Zephys nắm thóp cơ hội tiếp tục trêu đùa.

"Đã bảo là im mồm rồi mà!"

"Không ngờ thằng Murad vẫn còn giá cơ đấy." Valhein nhếch mép cười không mấy thánh thiện.

"May mà được con bé bóc tem. Chứ không cả đời nó ế mọt răng." Enzo lấy tay che một bên miệng bóc mẽ Murad với Valhein.

"Tao nghe nhá mấy thằng khốn!"

Cô bé cười híp mắt tựa trán vào người ân nhân của mình.

"Nè nè! Tên anh là Murad hả?"

"Ừ. Còn em?"

"Là Heein ạ! Sau này em nhất định sẽ lấy anh Murad làm chồng!"

"..."

Cậu đỏ mặt xấu hổ. Mấy gã kia thì mắt chữ A mồm chữ O nhìn cậu. Sau đó ôm bụng phá lên cười chảy cả nước mắt.

"Hahahaha! Tao không tưởng tượng nổi cảnh mày làm chồng luôn đấy! Chắc vô dụng lắm luôn!" Butterfly chỉ mặt Murad cười khả ố.

"Mày nên cám ơn nhỏ đi! Không là ế cả đời đấy!" Valhein vừa nói vừa lấy tay quẹt giọt nước mắt.

"Cỡ mày chó nó còn không yêu. Được nhỏ để ý là may phúc lắm rồi."

"..."

Không ngờ đám bạn cậu lại khốn nạn đến thế. Đặc biệt là thằng chảnh cún Enzo kia. Kể cả Điêu Thuyền và Payna cũng cười khúc khích nữa kìa. Bộ cậu tệ đến thế sao?

"Ta thấy tốt nhất đừng ai vây lấy ngươi thì hơn."

Nakroth hừ một tiếng lạnh lùng, cũng ngỏ lời bóc bẽ, Murad nghe thế bàng hoàng kêu la.

"Liên quan gì tới ngài hả!? Làm như ngài hiểu tôi lắm ấy!"

"Cái thằng vô lễ này!"

Valhein cốc đầu gã một cái, ríu rít xin lỗi Nakroth. Tính khí của Murad là thế, đã khùng lên là không cần biết bố con thằng nào luôn.

"Ta đi thôi Heein."

Nakroth dùng mặt dây chuyền mở ra một cánh cổng không gian. Có thể thấy được thảm thực vật xanh mướt trái ngược với đất cát vàng hoe nơi đoàn người đang đứng. Payna dìu tay cô bé dẫn qua cánh cổng.

"Tạm biệt anh chị! Tạm biệt anh Murad!"

Đôi bên vẫy tay cười với nhau đến khi cánh cổng khép lại và biến mất.

"Được rồi. Giờ đến lượt bọn ta lên đường đây." Lữ Bố cùng Điêu Thuyền cầm tay nhau, sốt ruột muốn lên đường ngay.

"Ngài định đến kinh thành ư?" Valhein thắc mắc.

"Phải. Giờ mà ta không nhanh sẽ chẳng biết Triệu Vân đi đâu nữa."

"Thật sự cám ơn mọi người rất nhiều. Nếu có cơ hội tôi nhất định sẽ trả ơn này."

Nàng cúi đầu mỉm cười biết ơn, những kẻ kia thì lúng túng nói năng bấn loạn.

"Cô không cần phải làm thế đâu!" Violet đỡ nàng thẳng dậy.

"Cái này cũng nhờ may rủi thôi. Nếu chúng tôi không đi đoạn đường đó thì sẽ chẳng gặp được Lữ Bố." Valhein vò đầu giải thích.

"Các vị thật khiêm tốn."

Điêu Thuyền thật sự khâm phục những lữ khách này. Tuy không quen biết nhưng họ tận lòng giúp đỡ cho nàng và Lữ Bố. Đâu dễ gì được gặp những con người can đảm như vầy chứ.

"Vậy xin cáo từ!"

Chàng chiến thần chấp hai tay ra trước nói lời từ biệt. Bọn kia có hơi lạ lẫm với kiểu chào của Lữ Bố mà nhìn nhau ngơ ngác. Song cũng cười thích thú bắt chước theo.

"Tạm biệt!" Murad đưa tay ra chấp vào nhau trông rất dũng mãnh. Ngay sau đó cậu chàng nhận lại cả tá lời bóc bẻ.

"Phải là "cáo từ" chứ. Đúng là đồ ngốc." Elsu, người điềm đạm nhất cả nhóm lên tiếng chê trách đầu tiên làm Murad thấy sốc vô cùng.

"Đến cả ông cũng vậy sao? Thật quá đáng!"

"Để Elsu phải lên tiếng là mày tệ lắm đó Murad!" Butterfly cười điểu châm biếm.

"Vô dụng." Enzo hất mặt chỉ quăng ra hai từ.

"Tụi mày vừa phải thôi nhé!"

Bỏ qua đám người đang bận đôi co sang một bên, Nakroth tiến tới khiến cho Lữ Bố chú ý.

"Ngươi cứ thoải mái lên đường. Triệu Vân vẫn sẽ ở kinh thành thôi."

Anh nhướng mày khó hiểu lời Nakroth nói, Điêu Thuyền cũng chớp chớp mắt tò mò theo.

"Ý ngươi là sao?"

"Anh biết huynh ấy ở đâu trong kinh thành ư?"

Nakroth không nói không rằng, tay lôi trong lớp áo vải ra một cuộn giấy vàng om rất trang trọng. Anh đưa nó ra trước mặt Lữ Bố và lên tiếng.

"Sau khi cả hai tới nơi, hãy đến cổng gác cung điện hoàng gia rồi đưa thứ này cho bọn lính canh."

Đôi phu thê vẫn đờ người ra chưa hiểu mục đích của kẻ đối diện.

"Nakroth, cái này là ..."

"Bản sơ tấu lên triều đình đấy. Bọn này có quan hệ khá tốt với quốc vương của Impar nên sẽ nhờ ngài ấy giúp hai người tìm Triệu Vân."

Zephys vừa cười vừa giải thích, hai người kia nghe vậy liền sáng mắt mừng rỡ.

"Đa tạ hai vị rất nhiều!" Điêu Thuyền rối rít cúi đầu cảm ơn.

"Ơn này bọn ta nhất định sẽ không quên đâu!" Lữ Bố cầm lấy bản sớ mà cười khách khí.

Cặp đôi trai xinh gái đẹp rời đi, bước chân nhanh nhẹn chạy đến Xích Thố với sự mong chờ rung động đáy mắt. Nakroth vẫn nhìn theo, sắc thái không hề thay đổi, tâm tư dạt trôi nơi xa xăm nào đó.

"Nakroth, ngươi nghĩ Capheny có tiếp nhận ca này không?"

Đồng tử xanh nhắm lại một cách yên bình, thiết nghĩ đến cô cung nữ ngày đêm hỗn láo với anh.

"Kệ ả đi. Ta sẽ để ả giải quyết nhiều việc hơn nữa."

Sắc tím hoa tử đằng nhìn Nakroth mà cười ngặt nghẽo.

"Lòng dạ thâm hiểm quá đấy."

"Ngươi cũng vậy thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro