★15: Chạm trán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I.

"Hả!? Có gã Hayate á!?"

Trên đoạn đường núi cát dài miên man, giọng nói của Enzo phát ra to bất ngờ làm cả đoàn ngạc nhiên. Hiếm khi thấy được sắc thái mới mẻ của gã như lúc này.

"Ờ. Ổng cõng mày đang ngủ tới tìm tao. Mày không nhớ gì à?"

Enzo giận tím người vì chẳng có chút kí ức nào về đêm hôm qua.

"Khốn kiếp! Khó khăn lắm mới tìm ra hắn vậy mà éo nhớ gì cả!"

Lần đầu tiên cả đoàn mới thấy Enzo vò đầu bức tóc như vậy đấy. Cái tên Hayate kia đúng là có sức ảnh hưởng không hề nhẹ.

Murad bó tay chỉ cười hề hề, vốn biết rõ nguyên nhân gã đầu nấm không nhớ gì. Chỉ có thể là trong lúc mất kiểm soát mà thôi.

"Tên Hayate đó rốt cuộc là gì đối với mày?"

Butterfly nghe cuộc đối thoại giữa hai người mà không ngừng thắc mắc.

"Hắn là bậc thầy về nghệ thuật đó! Tao muốn hắn phải hầu hạ cho tao!"

"..."

Dù vốn biết Enzo khá là dị hợm rồi, nhưng đâu ngờ lại quái đản hơn vậy nữa. Nhìn xem, vừa nhắc đến tên Hayate đó là mặt mày sáng sủa lên hẳn.

"Mà Payna nhờ ta nhắn với ngươi là mau chóng làm xong việc riêng, để trở về Thượng Ai Cập theo lệnh nữ hoàng Ilumia."

Nakroth ở sau nhẹ nhàng từng lời, Enzo đen mặt cứng họng, lũ kia cũng tối xầm lại nhìn gã kinh ngạc.

"Mày ... mày đến từ Ai Cập!?" Butterfly cực kì bấn loạn.

"Thậm chí có quen biết nữ hoàng Ilumia sao!?" Valhein sững sờ.

"..."

Ban đầu Enzo đã không ưa gì Nakroth rồi. Phen này thì mối thù sẽ càng in sâu thêm cho xem. Ai mượn hắn nhiều chuyện vậy chứ. Cả bà Payna đó nữa.

"Thượng Ai Cập? Ilumia?"

Vẫn như thường ngày, Murad tỏ ra ngu ngơ không hiểu gì.

"Quên mất là có đứa mù tịt địa lý ở đây."

Nàng xạ thủ day trán nhức nhối, miệng lưỡi khó chịu giải thích cho gã đần kia.

"Đó là một đất nước theo chủ nghĩa quanh minh, ở phía tây nam thành Badagh. Ilumia là nữ hoàng cai trị nơi đó."

"Ờ."

"..."

Trông mặt ngáo đá chưa kìa.

"Mày biết thành Badagh nằm ở đâu không?"

"Tất nhiên là không."

"Dẹp mày đi!" Violet quyết định từ bỏ cuộc chơi.

"Thảo nào Enzo cứ ăn nói kiêu ngạo như thế. Ra là người của nữ hoàng Ilumia." Butterfly nhìn gã khinh rẻ.

"Thế sao ông không nói thân phận ngay từ đầu?" Elsu lên tiếng hỏi.

"Nói ra rồi bây có nói chuyện tự nhiên với tao ha?"

Đối với những người thuộc hoàng tộc Ai Cập, mọi người đều phải lễ nghĩa tôn kính. Vì họ được coi như là những người kế thừa ý chí của các vị thần. Trong lịch sử ngàn năm, không ai là không biết. Nếu như Enzo mà nói ra thân phận thật thì có lẽ cả nhóm phải ăn nói cẩn trọng với cậu ta.

"Nếu muốn kết bạn thì cứ nói ra. Tụi này luôn sẵn lòng mà. Ai thèm so đo với địa vị của mày."

Chỉ trừ cậu lãng khách này, gã chẳng khách khí với ai đâu. Kẻ nào ăn nói khó ưa là gã chửi thẳng mặt ngay, có địa vị cao cũng chỉ kiên dè một xíu thôi.

"Ai thèm làm bạn với mày! Mày là đứa ngang ngược nhất tao từng gặp!"

"Ô! Cám ơn nha!"

"Gì chứ!? Tao đếch có khen mày!"

Một kẻ là lãng khách lơ đãng, một kẻ là quý tộc hoàng gia Ai Cập. Họ mau chóng trở nên thân thiết qua những cuộc cãi vả như thế này đây. Rõ là thương nhau lắm cắn nhau đau.

"Thảo nào cứ thấy gã quen quen. Ra là người của hoàng tộc Ai Cập." Zephys ngẫm nghĩ nhớ lại những tháng ngày cùng Nakroth chu du ở miền đất hoàng kim đấy.

"Ta nghĩ nữ hoàng Ilumia nên dạy dỗ lại hắn. Lúc nào cũng ăn nói sổ sàng lại kiêu căng nữa." Anh bực dọc nhìn gã Enzo to tiếng cốc đầu Murad.

"À rể? Chứ không phải tại bé Murad của ngươi hay bị hắn ăn hiếp sao? Hahaha!"

Tên bạn thân cứ cười đểu không thôi, anh run người tức giận thầm muốn băm vằm hắn ra.

II.

"Nakroth! Sao ngươi dám ở đây hả!? Ngươi lừa dối Krixi chưa đủ hay sao!?"

"Ta đến đây không phải để làm phiền cô ấy."

"Tên khốn kiếp nhà ngươi đến đây làm gì!?"

"Volkath đã gần như cường hoá sức mạnh của Lực Lượng Sa Đọa lên mức cao nhất rồi. Các ngươi hoàn toàn không có cửa thắng."

"Phí lời! Những gì ngươi nói mấy phần đáng tin!?"

"Ta nói thật. Và địa điểm đầu tiên hắn muốn san bằng là Rừng Nguyên Sinh này."

"Ngươi nói những lời đó là ý gì đây hả!?"

"Payna! Nghe cho kĩ từng lời ta nói đây!"

"Hả!?"

"Ta sẽ hi sinh bản thân để giảm sức mạnh của bọn chúng lại. Các ngươi hãy bố trí lực lượng ở phía tây khu rừng. Bọn chúng sẽ tiến công hướng đó trước."

"Tại sao ... ngươi lại giúp bọn ta? Đến mức từ bỏ bản thân? Vì Krixi ư?"

"Không."

"?"

"Vì Murad."

"Hoàng tử điện hạ sao!?"

"Phải."

"Sao lại-"

"Em ấy ... đã không còn nữa."

"..."

"Ta cũng chẳng còn lí do gì để sống."

"Nakroth ..."

"Ít nhất thì ... ít nhất thì ... ta muốn bảo vệ ... những gì em ấy quý trọng nhất."

Quốc vương miền cát nóng choàng tỉnh khỏi cơn mơ. Tay bết vào trán với những giọt mồ hôi lạnh. Giọng thở có hơi loạn nhịp, hàng mi rũ xuống thu hẹp sắc xanh nhỏ bé.

"Vừa rồi ... là gì vậy?"

Nakroth vẫn còn hoang mang tột độ. Giấc mơ đó chân thực đến đáng sợ, và có nhiều tình tiết anh cảm thấy khó hiểu. Anh thấy mình trong bộ giáp kín từ đầu đến đuôi, mái tóc dài màu bạc trắng, được chia ra ở hai bên cổ dưới lớp mũ sắt. Payna thì không khác gì so với hiện tại. Nhưng mà ...

"Tại sao lại có Murad?"

Anh không thấy cậu, nhưng tên cậu được anh thốt ra. Và có lẽ như là cậu đã ...

"..."

Còn cái tên Krixi thì anh biết. Đó chẳng phải nàng tiên bướm với mái tóc hồng tinh nghịch sao? Cả cô ta cũng liên quan nữa.

"Haizz ..."

Vẫn còn là nửa đêm, nhưng có vẻ Nakroth không thể ngủ tiếp được. Anh rời khỏi chiếc giường gỗ mộc mạc, thiết nghĩ nên thong thả vài vòng để trút bỏ ưu phiền.

Hửm? Giọng nói này là ...

Dáng người hoàn hảo dừng lại trước một cửa phòng, tò mò đôi chút, anh thé mắt qua lỗ khoá để nhìn vào bên trong.

"Ngài quản gia, ngài xem đoạn văn này như thế nào?"

"Ừm ... ngươi viết nghe triết lý quá nhỉ? Văn thơ được đấy nhóc."

"Hihi! Thế ngài có nghĩ ngài Zephys sẽ thích nó chứ?"

"Ngươi hâm mộ ngài ấy dữ vậy sao? Ta hơi bị cảm động đó nha!"

"Haha!"

Khoan! Có gì đó không đúng! Đây là phòng của Valhein mà. Sao gã bạn của anh lại ở trong đó. Chưa kể hai người còn ngồi trên giường, miệng cười đùa với sổ bút trên tay.

"..."

Zephys dù có hoà đồng thật, nhưng đâu đến nỗi giữa đêm qua phòng người ta nhiều chuyện thế này. Đến anh gã còn chưa thân thiết cỡ đó.

"Valhein này."

"Vâng?"

"Chưa bao giờ ... ta gặp một người có sở thích giống như ta. Gặp được ngươi ... quả thật rất vui. Ngày nào cũng được bàn luận thơ văn thoả thích thế này. Cám ơn nhé."

"..."

Zephys gãi đầu cười ngượng, miệng ấp úng vấp vài từ. Người kế bên trông thấy dáng vẻ hiếm có đó từ anh, thoáng chốc hơi bất động, gò má ửng hồng không rõ lí do.

"Valhein?"

"A! Không ... không có gì đâu ạ! Tôi cũng như ngài thôi!"

Cái cảnh cẩu lương làm Nakroth tặc lưỡi coi khinh. Gì mà trai thẳng chứ? Ngày nào cũng qua phòng người ta thế này thì thẳng chỗ nào? Còn đỏ mặt cười ngượng ngùng, trông thấy mà gớm!

Xem chỉ tổ mù mắt!

III.

Bước chân anh đi đến ban công rộng rãi, ngắm những vì tinh tú rạng sáng khoảng không đen tối.

"..."

Đêm nay không có trăng, nhưng bù lại là cả dải ngân hà bắc ngang qua. Anh thấy cảnh này quá nhiều lần rồi, trong những đêm thức khuya vì viết công văn. Nhưng không thể phủ nhận được vẻ đẹp của nó dù anh đang bực mình cỡ mấy.

"Kì lạ ha? Ai hay nói tôi là phải ngủ nghỉ đủ giấc vậy ta? Thế mà giờ này còn đứng đây?"

Kẻ này bạo gan dữ nhỉ? Dám lên giọng với anh. Nhưng hắn không phải là Zephys.

"Murad."

Hình như anh hơi thả lỏng cho gã này rồi. Càng ngày càng xấc xược với anh hơn.

"Sao ngươi không ngủ đi? Ra đây làm gì?"

"Bệ hạ cũng có ngủ đâu chứ? Ngài mà ép tôi đi ngủ là không được đâu đấy."

"..."

Lệnh vua là nhất mà phải không? Cớ sao giờ anh chẳng ra lệnh được. Còn có vẻ lép vế với cậu nữa chứ.

"Tùy ngươi."

"Haha!"

Murad khoái chí cười hả hê. Lần đầu tiên cậu trả treo thành công mà, không vui sao được. Nhìn anh hằng hộc quay lưng đi càng vui hơn.

"Bầu trời đêm nay đẹp thật đấy!"

Miệng cười híp mắt bước đến gần anh, tay chống trên thành ban công khom người xuống thấp, sắc hổ phách lấp lánh như một bầu trời thu nhỏ.

"..."

Nakroth dù chẳng muốn công nhận nhưng quả thật đôi mắt của cậu rất đẹp. Như một viên ngọc quý báu giữa sa mạc.

"Ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta."

"Hở?"

Câu hỏi? À, lí do cậu không ngủ đó hả?

"Tại tôi nghe Enzo nói đêm nay có sao băng. Nghe bảo khi mình ước một điều gì đó với nó sẽ thành hiện thực."

"..."

Trẻ con.

"A! Kia rồi!"

Sự hớn hở từ cậu bùng nổ, anh hướng sắc xanh bầu trời lên màn đêm. Những vì tinh tú rơi xuống chớp nhoáng, giữa hành vạn ngôi sao khác còn khoe mình toả sáng.

"Ước gì tôi có thật nhiều tiền."

"..."

Ước cái gì thực tế hơn đi chứ. Trông cậu chấp tay lại mà nhắm tịt mắt ửng hồng lẩm bẩm kìa.

"Bệ hạ cũng ước đi."

Anh thì có gì để ước đây.

"Ước gì ..."

Khuôn mặt sắc sảo nghiêm lại đầy suy tư. Giấc mơ vừa rồi lại hiện hữu trong đầu anh.

"Ước gì ... tôi được mặt bộ giáp thật ngầu ... và có mái tóc dài."

"..."

Anh lắc đầu tự cười bản thân vì điều ước tưởng chừng ngớ ngẩn ấy. Nhưng khi anh nhìn sang người bên cạnh thì mới thấy rõ độ nghiêm trọng của nó.

Murad như sững sờ, đôi ngươi xinh đẹp đã dao động hỗn loạn. Mày nhọn cong xuống vẻ buồn sâu sắc, nhìn anh giận dữ mà run run cơ thể.

Người mà Nakroth tưởng chừng luôn tươi cười dù mọi khó khăn, bỗng thay đổi hoàn toàn.

"Tại sao? Tại sao ngài lại ước như vậy?"

Giọng nói cũng nghiêm túc lạ thường xen lẫn tức giận. Anh đổ mồ hôi xem chừng lạ lẫm, vẫn bình thản đáp lại.

"Ban nãy ta nằm mơ, thấy mình trong điệu bộ đó. Ta muốn biết cảm giác khi thay đổi ngoại hình ấy sẽ như thế nào."

"Ngài đừng nghĩ vậy nữa!"

"..."

Vị vua ngạc nhiên nhìn Murad lớn tiếng giận dữ với anh. Sự nghiêm túc lẫn đau đớn hiện rõ qua nét mặt người lãng khách. Sắc hổ phách rung động, tưởng như chỉ vài tác động nhỏ thôi cũng có thể rơi lệ.

"Bệ hạ lúc này là tuyệt nhất rồi! Đẹp trai! Phong độ! Là vị vua trung thần vì dân vì nước! Là người ai ai cũng tôn kính!"

Murad sấn đến gần anh, miệng nói lên những điều anh không nghĩ tới. Sự giận dữ từ cậu nguôi đi, thay vào đó là giọng nói cầu khẩn mà đau xót.

"Cho nên ... cho nên ... xin ngài ... đừng nghĩ đến điệu bộ đó nữa ..."

Khó chịu. Nakroth cảm thấy mình thật quá đáng dù không biết lí do. Anh không thích Murad thế này, anh muốn thấy cậu cười cơ.

"Ta ... xin lỗi."

"..."

Người kia mới bất ngờ nhận ra hành động của mình, liền lùi lại cúi đầu xin lỗi anh.

"Là ... là tôi vô lễ. Bệ hạ cứ trách phạt."

"Hình phạt là ngủ với ta."

"Hả!?"

Kẻ vừa đón nhận án phạt ngáo mặt ra nhìn anh khó hiểu.

"Lại ngủ chung!? Sao ngài cứ phạt tôi kiểu đó mãi thế!?"

Cuối cùng Murad ngốc nghếch cũng trở lại. Anh mỉm cười như nắng mai, làm gã kia đứng hình hứng trọn sự ấm áp đó.

Lão ... lão cười kìa! Đẹp quá!

"Sao nữa đấy?"

Thấy cậu đơ ra mà cứ nhìn chăm chăm vào mình, Nakroth thắc mắc hỏi.

"K-Không có gì!"

Ánh mắt màu trời xanh ngước lên nhìn những tia sáng xẹt ngang màn đêm. Câu từ nhẹ nhàng cất lên từng lời.

"Ước gì tôi tìm được tình yêu đích thực của đời mình."

"..."

Ước mơ nhỏ nhoi nhỉ?

"AHHHH!!! GIẾT NGƯỜI!!!"

Anh và cậu mở mắt ngạc nhiên, nhìn xuống thì thấy một khung cảnh đáng sợ mập mờ trong ánh sáng của ngọn đuốc. Hai người đi đường đang la hét hoảng loạn, dưới chân họ là một người đàn ông trung niên đã bị rạch cổ họng, máu đỏ thẫm lan ra thành vũng lớn.

"Vừa mới xảy ra ư!?"

"Bệ hạ! Đằng kia!"

Nakroth nhìn hướng tay Murad chỉ, mắt mở to ngạc nhiên. Thứ anh thấy là một luồng sáng xanh thấp thoáng đang di chuyển rất nhanh.

"Đuổi theo nó!"

Hai bóng hình nhảy xuống ban công tiếp đất nhẹ nhàng. Bước chân nhanh lẹ rượt theo luồng sáng kia. Nó lạng lách vào một khu ổ chuột, đường vòng loằng ngoằng đến hoa cả mắt. Cả hai dừng lại ở một ngã rẽ, thở hồng hộc nhìn quanh.

"Tức thật! Mất dấu rồi!" Murad rít lên tức giận.

"Tsk!"

Kế đó là tiếng tặc lưỡi mạnh bạo như của một cô gái. Họ ngạc nhiên dáo dác tìm quanh, xa xa hướng đối diện là một cô gái ăn bận nóng bỏng như vũ nữ mà sắc sảo lạnh lùng. Trên tay cô là một chiếc đao tròn xoay tựa trăng khuyết.

"Ê! Cô là ai!?"

Murad lớn tiếng, người nọ giật mình quay lại, vừa thấy bóng dáng hai người liền chuyển vũ khí thành song đao rồi lướt đi chạy mất. Nakroth nhìn theo mà ngờ vực.

Yena?

IV.

"Tránh ra nào! Để chúng tôi làm việc!"

Hiện trường vụ giết người được phong toả. Các tướng sĩ của quan huyện địa phương tiến hành điều tra. Nakroth cùng Zephys đứng trên ban công của quán trọ quan sát. Nơi tối qua vị vua ngắm sao cùng Murad.

"Kẻ giết người thuộc hội Ám Hoàng ư?"

Sắc hoa tử đằng ngạc nhiên, nhìn biểu cảm không đổi của kẻ kế bên.

"Ừ."

"Dựa vào đâu ngươi dám kết luận như vậy?"

"Lúc ta mất dấu hắn, ta có thấy Yena cũng đang truy lùng."

"Cái gì? Yena ở đây thật sao?"

"Dóc ngươi ta được gì?"

Đôi bạn bàn luận một cách sôi nổi, không để ý đến vài kẻ nghe lén ở sau.

"Valhein, hội Ám Hoàng là gì?" Enzo vừa nói, vừa quan sát Nakroth.

"Là một tổ chức mang tư tưởng của đế chế Helios cũ."

"Hả? Không phải cái đế chế đó đã suy tàn hơn một nghìn năm rồi sao?"

"Nghe nói là những kẻ tàn dư còn sót lại, sau cuộc thanh trừng đã nuôi hận thành lập tổ chức này để lật đổ đế chế Impar. Và tư tưởng đó kéo dài suốt các đời còn cháu của họ qua một nghìn năm."

"Đúng là rùm chuyện. Đế chế Helios tàn bạo độc ác đó toàn sinh ra những kẻ điên loạn."

"Tôi thì cho rằng qua thời gian lâu như thế, các thành viên trong tổ chức đó cũng không còn màn đến cái tư tưởng ấy nữa đâu. Chẳng qua chỉ là lợi dụng nó để làm việc xấu thôi."

Valhein lẫn Enzo mãi cứ vô tư bàn luận, không biết rằng Nakorth và Zephys đã chú ý và đang cố vểnh tai lắng nghe cuộc tám chuyện ở sau lưng.

"Thế còn cái người tên Yena?"

"Tôi cũng không rõ nữa. Violet kể là cô ta thuộc một tổ chức ngầm chuyên truy sát các thành viên hội Ám Hoàng."

"Ồ. Thế cô ta là bảo kê cho tên vua đó rồi còn đâu? Chúng muốn lật đổ Impar thì phải giết tên vua đó đúng không?"

"Tổ chức ngầm ấy là tự hoạt động. Họ không muốn vạ lây với triều đình."

Giờ Nakroth khá khâm phục Valhein rồi đấy. Cậu có vốn hiểu biết rất rộng, chẳng bù với tên Murad mù tịt kia. Còn gã Zephys thì cái kiểu như khoe ra mặt và rất tự hào.

"Bảo sao tối nào cũng qua phòng Valhein."

Anh chống cằm nói với giọng thờ ơ. Gã đông cứng mà đỏ mặt xấu hổ nhìn tên bạn một cách hoang mang.

"L-Làm sao ngươi biết!?"

"Tối qua còn cùng nhau thơ văn trên giường mà."

"Tên khốn! Ngươi dám nhìn trộm à!?"

"Trai thẳng cơ đấy."

Zephys xì khói tức giận, song cũng nguội dần ra vẻ hống hách, tìm cớ đâm xỉa Nakroth.

"Nhưng dù là vậy thì ta còn trở về phòng ngủ một mình! Đỡ hơn ai kia đêm hôm đi bắt con trai nhà người ta lên giường ngủ chung tối qua!"

Đến lượt Nakroth đỏ mặt quê độ. Anh quay sang nắm cổ áo gã hằng hộc.

"Thằng đốn mạt! Không phải ngươi nói ngươi về phòng ngủ sao!? Còn đi qua phòng ta nhìn lén cơ à!? Thứ bám đuôi!"

"Hả!? Thế ngươi không bám đuôi ta chắc!? Tỏ vẻ như mình vô tội lắm ấy!" Gã nắm mớ tóc bạc của Nakroth lôi ra.

"Ta là vua! Ta có quyền!"

"Tên vua ngang ngược như ngươi bố đây không phục!"

Hai gã bạn nắm đầu nắm cổ to tiếng với nhau hệt trẻ con. Chẳng mấy chốc là vật nhau ra đấm đá người kia túi bụi.

"Hô. Không ngờ ông với tên quản gia đó tiến triển như vậy?"

Valhein đỏ tai tía mặt lắc đầu nguầy nguậy, thanh âm cao lạ thường chối bỏ những gì gã Enzo nói.

"Không phải như cậu nghĩ đâu! Tôi với ngài quản gia chỉ là bạn thơ văn thôi!"

"Hể? Vậy luôn?" Gã nhếch mép cười nham hiểm.

"Đã bảo không phải mà!"

Bỏ qua Valhein cố gắng giải thích, Enzo chống cằm suy nghĩ về những lời tên quản gia kia trêu chọc Nakroth.

Cơ mà thằng nào ngủ chung với tên vua đó nhỉ?

V.

"Ặc chu!!!"

"Hắc hơi gì mất duyên dễ sợ."

Murad lấy ngón trỏ xoa xoa mũi của mình. Lòng khó hiểu khi trời nắng chang chang, chẳng có tí gió bụi nào mà cậu vẫn hắc hơi. Chưa kể còn bị Elsu đâm chọt.

"Ông đúng là cùng hội với thằng Enzo."

"Thì thấy sao nói vậy thôi."

"Nhưng mà sự thật thì mất lòng! Ông có hiểu không!?"

Giờ gần ban trưa rồi mà Elsu đáng thương vẫn bị Murad lôi đi dạo quanh khắp khu ổ chuột chật hẹp này. Cậu chàng đã ăn trưa xong, định tìm chỗ nghỉ ngơi thì gã Murad kéo cậu đi mất tăm.

"Đi nãy giờ có thấy manh mối gì đâu. Thả tôi về đi mà. Mệt muốn chết."

"Ông thật vô tâm đấy Elsu! Hắn là kẻ giết người đó! Chẳng lẽ ông để hắn tự do ngoài vòng pháp luật như vậy sao!?"

"Nhưng đó là việc của quan binh mà."

"Thứ đó không phải con người đâu. Họ sẽ chẳng tìm được."

"Thế cậu tìm được chắc?"

"Tất nhiên!"

"..."

Elsu bó tay thật rồi đấy.

"Kì lạ. Sao không tìm được manh mối nào ta?"

Chàng xạ thủ thở dài, đi loanh quanh nơi khác tìm cái gọi là "manh mối". Bước chân chậm rãi tạm tách khỏi Murad, đảo vài vòng ở cung đường mới lạ lẫm. Vẫn chật chội và khó chịu, cậu lách khỏi khe hẹp đến với bãi phế liệu rộng hơn đôi chút.

"Toàn là sắt vụn."

Chẳng thấy gì đặc biệt, Elsu định quay lại chỗ cũ. Vừa được một bước, thứ âm thanh lạ thường tựa con gió xẹt ngang, vang ở bên kia núi phế liệu. Bị sự tò mò ám ảnh, cậu xoay người, tiếp tục tiến về phía trước. Dáng người khập khiễn cố không gây tiếng động, khéo léo trèo lên đống sắt vụn kia. Cậu ngoi đầu lên một chút, đủ che giấu bản thân mà vẫn nhìn được mọi thứ.

Cái gì vậy?

Một luồng sáng xanh thấp thoáng lạ thường tại một chỗ. Cậu ngạc nhiên bởi thứ kì lạ chưa bao giờ nhìn thấy. Nhưng chừng vài phút sau, thứ xuất hiện kế tiếp mới làm cho cậu giật mình thật sự.

Luồng sáng tắt vụt đi, thân ảnh một chàng trai cao ráo ẩn hiện trong suốt, rồi từ từ rõ hơn một cách chân thực. Anh ta có mái tóc xanh đại dương dài được buộc thấp sau gáy. Ánh mắt sắc bén như viên đạn. Và đặc biệt là ở cánh tay phải có gắn một thứ vũ khí cũng màu xanh trông rất nguy hiểm.

"..."

Elsu là kinh ngạc vô cùng, mắt dán chặt cái người kì lạ đang lấy cuốn sổ tay nhỏ ra xem xét. Cậu lơ là đôi chút mà vô tình đụng phải khối sắt che chắn trước mặt. Nó rơi xuống, vừa gây tiếng động, vừa lộ cậu ra.

Thôi chết!

Chàng trai kia trừng mắt giận dữ, ngay lập tức đưa ánh nhìn sang nơi phát ra âm thanh đó. Đôi mắt sắc lẻm mở to nhìn cái gã khù khờ đang đơ ra nhìn mình.

"Ôi! Elsu!"

"!!"

Vừa nghe tiếng gọi, anh ta tặc lưỡi lộn người biến mất. Luồng sáng xanh lại một lần nữa xuất hiện và nhanh chóng chạy vụt đi. Elsu tụt xuống núi phế liệu, hét lên để Murad nghe thấy.

"Tôi ở đây!"

Gã đeo khăn che chạy đến, vội phiền trách người đồng đội.

"Đi đâu mà xa thế? Lỡ bị gì tôi biết tính sao?"

"Tôi xin lỗi. Chỉ là ở bên kia có một người rất kì lạ."

"Hả?"

Murad tò mò leo lên, mắt dáo dác xung quanh rồi nhìn xuống cậu bạn ở dưới.

"Có thấy ai đâu?"

"Ể? Không có à?"

"Không."

Elsu cũng leo lên tìm kiếm, quả thật trước mắt chỉ là bãi đất trống.

"Chắc anh ta đi rồi."

"Hắn thì sao?"

"Cũng không có gì. Tôi nghĩ anh ta chỉ là lữ khách như chúng ta thôi."

"Hể? Vậy à?"

Những người có năng lực đặc biệt thì thiếu gì. Elsu thiết nghĩ hắn kiểu kiểu như là Murad hay Enzo chẳng hạn. Nhưng cậu đâu ngờ, hắn đã thật sự khắc ghi khuôn mặt của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro