★2: Lãng khách thời không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I.

Vẫn là một ngày bình minh rạng rỡ, chào đón vạn vật bước vào công việc hằng ngày của mình. Chỉ riêng vị vua của xứ Impar, thay vì lẽ thường anh phải họp triều chính, hôm nay anh lại ghé qua tầng thượng, yên vị trên chiếc trường kỷ cao quý với bao lớp màn nhiều hoa văn sặc sỡ bay theo gió, tạo sự huyền ảo mang hơi thở của cát bụi sa mạc.

Gã Zephys ngáp ngắn ngáp dài đi dưới hành lang tầng trệt. Anh nhìn lên trông thấy lão bạn thân đang cắm cuối viết cái gì đó, bèn vòng lên nhiều chuyện trước khi giải quyến đống sổ sách phạm nhân. Chắc là chiến lược truy bắt tên thích khách hôm qua chăng?

"Nakroth! Hôm nay khác thường thế? Ông ít khi lên đây mà?"

Đức vua không phản ứng mấy, tay và mắt vẫn chăm chú vào tờ giấy, miệng đáp lại một cách khá cộc cằn.

"Ta nói là phải gọi bằng bệ hạ mà. Riết rồi ai cũng không coi ta ra gì."

Tên kia chỉ cười hè hè rồi cho qua mà không thấy hối lỗi. Zephys sáp lại gần xem bạn mình đang viết vẽ cái gì, sau đó anh bất ngờ khi thấy đó là một bức chân dung tuyệt đẹp được Nakroth vẽ trau chuốt rất tỉ mỉ.

"Đẹp dữ ta! Là “cô chàng” hành thích ngươi đó à?"

"Ừ. Ta vẽ để dán cáo thị truy nã."

Dù Nakroth băng lãnh ảm đạm như thế thôi, chứ tài hội hoạ của hắn lại nhẹ nhàng thướt tha như thiếu nữ. Một khi anh đã khắc ghi cái gì là sẽ vẽ ra y hệt như vậy.

"Mà có mạng che mặt thế này thì hơi khó nha."

"Không sao. Ta có vẽ thêm một bức hắn để mặt trần đây."

Vị vua vừa nói, vừa lật qua trang khác để lộ ra bức chân dung của một nữ nhân quyến rũ, đôi mắc sắc sảo với bờ môi mật ngọt khó tả. Zephys đổ mồ hôi vẫn không tin được rằng gã này là nam nhân.

"Ngươi nghĩ hắn vẫn còn trong thành sao?"

"Tối qua, ngay khi hắn rời đi là ta đã cho phong toả toàn bộ lối đi trong cung điện và cả cổng gác của kinh thành rồi. Hễ ai tìm cách đi qua là bắt giữ tạm thời chờ ta đưa cáo thị xác nhận. Dù thân thủ hắn cũng khá nhưng để qua bức tường thành cao như thế là điều không thể."

"Trừ phi hắn đánh ngất lính rồi mở cổng tẩu thoát thôi."

Zephys cười khẩy Nakroth nhằm châm chọc cái lỗ hổng trong kế hoạch của đức vua. Nhưng anh không phản ứng, tay tiếp tục vẽ thêm chi tiết cho mái tóc của bức chân dung.

"Không có chìa khoá vào phòng hệ thống đóng mở cánh cổng thì hắn không chạy đâu xa được."

Zephys thầm thất vọng khi không trêu chọc được ông bạn của mình. Đêm qua Nakroth đã bảo người gác chìa khoá sau khi đóng cổng mau chóng trả chìa lại cho tổng bộ, gã kia dù đánh ngất người canh giữ cũng không tìm được chìa khoá. Và cái ổ khoá đó có phong ấn phép thuật do thái sư Lauriel của Thượng Ai Cập tạo ra nên càng không thể phá.

"Ngươi được đấy Nakroth. Thôi ta đi đây."

Chán nản không thể gây khó dễ cho Nakroth, Zephys bèn bỏ đi. Nhưng chưa được mấy bước thì lão bạn thân gọi với lại.

"Khoan đã! Ngươi có thấy Triệu Vân đâu không?"

Gã hơi nhướng mày trước câu hỏi của hắn.

"Thư viện ấy. Mọi lần ngươi có quan tâm Triệu Vân mấy đâu, tự nhiên nay hỏi về cậu ta để làm gì?"

Vị vua kia mặt vẫn như tảng băng. Anh thu dọn lại đồ nghề của mình và rời đi. Để lại một câu khiến tên bạn thân chấm hỏi khó hiểu.

"Dò."

II.

"Trời trời! Nói mình là siêu cấp sát thủ mà quạt như ruồi bay vậy hả? Nóng chết tôi rồi! Sao lại có thể vô dụng thế hả? Hả?"

Mỗi một từ "hả" là trên trán của Butterfly lại nổi thêm một đường gân nóng thổi. Tay cầm quạt đang đu đưa nhẹ nhàng bỗng chốc đập phà phà vô cái bản mặt của kẻ khó ưa đang ngồi hống hách như dân anh chị.

"Ui da! Đau! Đau! Mày làm cái gì vậy!?"

"Mày ngon nói lại một lần nữa coi! Tao cho mày thành gái lầu xanh luôn đó thằng khốn!"

Ở bàn đối diện, Valhein và Enzo tay cầm cốc nước, vừa uống vừa nhìn khinh bỉ cái tên bị Butterfly cho lên voi xuống ngựa kia.

"Thằng Murad ngứa đòn dữ ta! Ngày nào cũng kiếm chuyện nhây nhây."

Valhein vẫn nhìn cậu trai trẻ tên Murad đó, ánh mắt càng ngày khinh rẻ hơn.

"Tối qua dám tự ý làm chuyện trời hỡi luôn mà sao nó tỉnh dữ?"

Enzo không quan tâm, tiếp tục hưởng thức cốc nước của mình. Nhớ lại tối hôm qua Murad bị hai bà Butterfly và Violet đánh không còn hình người mà cảm thấy hả dạ. Dám hành thích đức vua mà chẳng có kế hoạch gì ra hồn. Chưa kể còn xém bị ngài ấy cho thăng thiên nữa. Đêm đó con Violet mà không đột nhập kịp thời chắc giờ đầu nó đang trên đoạn đầu đài rồi. Âu cũng nhờ cái tờ giấy nhắn nhớ ngẩn của nó với nội dung là “tao đi cướp sắc nhà vua”.

"Mà công nhận ai hóa trang cho nó mà nhìn giống đàn bà phết?" Valhein thật sự choáng váng khi thấy bản mặt Murad tối qua.

"Nhóm mình đã nghèo mà nó còn đổ cả núi tiền để được đoàn khiêu vũ đó đào tạo nữa chứ." Enzo thêm giấm vào gây thù hằng thêm với cái tên ngớ ngẩn đang đấu võ mồm với Butterfly.

Khung cảnh của hai cái người đang gây ồn ào khiến cho các quan khách trong quán nước đổ mồ hôi chẳng nói tiếng nào, trong đầu thầm chửi rủa cái tên bịt mặt kín mít kia cứ thích đi cà khịa người khác. Ngỡ đâu tình cảnh ngớ ngẩn này sẽ tiếp tục kéo dài, họ mừng rỡ khi có hai cô cậu nào đó chạy tới gỡ mớ rối ren ấy.

"Mọi người ơi! Không xong rồi!"

Cô nàng tóc đen ngắn thở gấp rút do mới chạy vội vã, tay chụm gối ngước nhìn đồng bọn với khuôn mặt khá hoảng. Còn gã kế bên thì bình tĩnh hơn nhưng sắc mặt cũng hơi tái đi.

"Violet! Elsu! Sao vậy!?"

Butterfly lo lắng khi thấy thái độ thất thường của hai người đồng đội. Những kẻ còn lại nhất là Murad vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu cái gì.

"Gì nữa đây? Chó rượt à?"

"Mày bớt đi thằng ngu này!"

Sau cú cốc đầu thần thánh của Valhein dành cho Murad, Elsu đưa xấp giấy cho người bịt mặt đối diện. Giọng không khỏi lo lắng.

"Đức vua ra cáo thị truy nã người hành thích tối hôm qua."

Murad cầm xấp giấy, cậu chưa vội nhìn vào mà cười khẩy trước câu nói của chàng xạ thủ chim ưng.

"Tưởng gì! Dù tên vua ấy có trông thấy tôi thật, nhưng chưa chắc gã đã mô tả chính xác đâu. Chưa kể lúc đó tôi còn lớp phấn hoá trang nữa."

Cậu trai vẫn cười đắc ý, nhưng những người ở sau cậu đã tái mặt khi nhìn vào trang giấy đầu tiên. Violet đổ mồ hôi với chất giọng thận trọng hơn.

"Vấn đề là ở chỗ mô tả ấy."

"Hả? Mày nói vậy là-"

Chàng trai ngạo nghễ kia vẫn cười, cho đến khi sắc mặt tái mét, tay run run liên hồi lúc nhìn vào mặt giấy đầu tiên.

Đó là bản phác thảo chân dung tội phạm. Sẽ rất bình thường nếu như bức chân dung được phác hoạ ấy không quá chân thực như vậy.

"Giống ... GIỐNG Y HỆT BỐ MÀY RỒI CÒN GÌ!!???"

Tròng mắt của Murad như rớt ra, thầm nguyền rủa tên vua đó cũng như người đã phác hoạ bức hình này. Quái! Giống gì giống dữ thần vậy! Chua kể còn phác thêm cái bức lúc không đeo mạng che nữa chứ!

"Tên vua đó! Hắn là thần thánh phương nào vậy hả!? Thằng hoạ sĩ đó là da Vinci à!?"

"Nhiêu đó chưa đủ hoảng hồn đâu. Cậu đọc dòng mô tả ở dưới kìa."

"Hể!?"

Nghe Elsu nói thế, Murad đã run giờ lại càng run hơn. Đầu xoay như người máy giần giật đưa đôi mắt đã nổi gân đỏ xuống dưới.

"Cái gì đây? Tội phạm là nam giới nhưng đã hoá trang thành nữ. Ai thấy nam nhân hoặc nữ nhân nào có khuôn mặt gần giống thế này ... mau chóng báo cáo ... với ..."

Cái tên tội phạm đó càng đọc càng thưa thớt dần, rồi tay đơ ra để xấp giấy tràn xuống vô vọng. Những kẻ xung quanh nhìn cậu với đôi mắt thảm thương nhưng cũng có phần bức bối đôi chút.

"Đứng hình rồi."

"Đáng."

III.

Triệu Vân đang luyện thương như thường ngày cậu vẫn làm. Thân hình tuy không quá vững chãi nhưng nó vẫn cứng cáp đầy hùng hồn như một con rồng đang nhảy múa. Mỗi một đường thương là những giọt mồ hôi vươn ra càng tôn thêm khuôn mặt trắng trẻo soái ca của cậu. Có điều hôm nay cậu múa thương khá yểu điệu, không dũng mãnh như thường ngày. Bởi có một tia nhìn không thoải mái đang hướng đến cậu.

Ngài ấy vẫn nhìn! Ngài ấy vẫn đang nhìn kìa! Mình đã làm gì sai sao?

Từ lúc Triệu Vân trong thư viện buổi sáng, cho đến khi dùng bữa trưa và bây giờ là múa thương lúc chiều tà. Nakroth vẫn không ngừng theo dõi một cách lén lút và nhìn chằm chằm vào cậu. Đương nhiên nhờ bản lĩnh đấu trường của mình và cả sự vụng về của Nakroth chắc chắn cậu sẽ nhận ra. Nhưng cậu biết là vị vua ấy đang cố ý để cậu phát hiện.

Không phải ngài ấy còn nhiều việc để làm à? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hay là ngài ấy đang nghi ngờ mình điều gì?

Điều đó cũng đúng. Bởi cậu vốn đến từ Trung Hoa đại lục, gia nhập hàng ngũ hoàng gia của nước khác đương nhiên sẽ bị nghi ngờ là đang có ý đồ thăm dò chiếm quốc. Nakroth cũng vì đề phòng mà không cho cậu tham gia nhiều việc triều chính và để cậu ở chức vị nhỏ. Triệu Vân là tình nguyện, cũng không có ý đồ thật sự nên không trách Nakroth. Nhưng mà cũng đã ba tháng trôi qua rồi, chưa bao giờ Nakroth lại theo dõi cậu sít sao thế này.

Chắc ai đó ghét mình mà miệng lưỡi với ngài ấy chăng? Biết sao được. Mình là người ngoại quốc mà. Phải chịu thôi.

Cậu bất chợt dừng thương mà thở dài làm ai kia cũng hơi bất ngờ vì hành động của cậu. Triệu Vân đứng đó đượm buồn một chút, rồi vác thương trở về cung, mong muốn tắm rửa sạch sẽ, xơi một bữa no nê và tót lên giường hưởng đêm mộng ấm áp.

Kẻ rình mò ở góc hành lang vẫn nhìn theo bóng lưng thuộc hạ của mình. Nhưng anh không bước theo, chỉ đứng đó ngẫm nghĩ.

Mình làm quá rồi.

Màn đêm của sa mạc lại buông xuống, mang theo cái buốt giá tàn nhẫn trái ngược với sự oi bức đến khó chịu của ban ngày. Triệu Vân thì cũng đã quen với cái lạnh này rồi, những tháng ngày mùa đông ở quê hương còn lạnh hơn cả thế này nữa là, nên cậu thích ứng được. Trái với cái nóng đáng sợ lúc trưa, cậu như con cá phơi khô ấy.

Nhưng nếu mọi hôm Triệu Vân mau chóng chìm vào giấc mộng ấm nồng, thì hôm nay cậu chàng cứ bức rức lăn qua lăn lại không tài nào chợp mắt được. Cứ mỗi lần chợp mắt là cái ám khí của Nakroth lại xuất hiện, dù lúc này cậu biết anh ta không theo dõi mình.

"Không ngủ được."

Hết chịu nổi, cậu bật dậy ngán ngẩm. Với bộ đồ ngủ có hơi chút mỏng manh mang lại sự quyến rũ khó tả, cậu đi ra ban công nhìn ngắm những ngọn đuốc đêm chốn cung điện. Tầng cậu ở cũng không cao, nên không ngắm nhìn được toàn phần. Nhưng như thế này cũng đủ bao la rồi.

Cơn gió đêm ùa vào khiến cậu rùng mình, lại với bộ đồ mỏng te như xuyên thấu thế này thì càng lạnh hơn. Nhưng Triệu Vân không đi vào lấy thêm y phục khoác thêm, hai tay ôm chặt thân mình run run. Đôi mắt buồn sầu hướng lên ánh trăng tuyệt đẹp trên màn trời đêm.

Đúng vậy, cậu nhìn nó, nhớ về khoảng thời gian trước, càng nhớ về nơi Hoàng Lầu cậu đã từng ở. Cùng ngắm trăng, uống rượu với người bằng hữu vào sinh ra tử, người không bao giờ để cậu phải cô đơn, người đã thề sẽ chở che cho cậu suốt đời. Nhưng bây giờ năm tháng ấy còn đâu, lời thề mãi cùng sát cánh bên nhau đó, cậu đã phá vỡ mất rồi, chỉ vì lòng ích kỷ đến hoá điên của mình. Đôi mắt đã sớm nhạt nhoà bởi tầng sương mỏng manh, giọng thì thầm nghẹn ngào đến chua xót.

"Lữ Bố."

IV.

Gần cổng thành Impar.

"Lẹ lên coi Enzo! Tụi kia mà tới đây là tao với mày lên dĩa đó!"

"Mé! Mày nhìn tao có giống là sắp làm xong không!?"

Hai thằng hề, nói đúng ra là Enzo và Murad đang múa may quay cuồng với cái ổ khoá vào hệ thống đóng mở cổng. Murad thì đứng canh bọn lính, còn Enzo dùng mớ xích thần thánh của mình mà cạy khe ổ khoá.

"Được chưa vậy!? Sao đống xích của mày vô dụng thế!?"

"Tao đánh vỡ mồm à! Câm mõm mày lại!"

Ở cách đó không xa, có hai tên lính đã bị ba cô cậu nào đó đánh ngất.

"Không có chìa khoá." Valhein thở dài nói.

"Đức vua xem ra đã tính cả rồi. Bó tay thôi." Violet cầm khẩu súng canh gác xung quanh.

"Mong thằng Enzo mở khoá được. Nó là vua phá ổ khoá mà." Butterfly cũng cầm kiếm ngó nghiêng.

Trong khi đó Elsu thì nằm trên mái nhà phía xa, mắt nhắm mắt mở ngắm nghía chuẩn bị bắn đạn tẩm thuốc mê vào mấy tên lính vô tình thấy đồng đội mình. Có điều ban đêm trời tối, anh chỉ có thể nhắm nhờ mấy ngọn đèn đuốc nên vô cùng khó khăn.

"Lẹ đi mấy má! Buồn ngủ chết mịa!"

Ở một ban công nào đó của cung điện.

"Giờ này không ngủ mà làm gì đấy?"

Bị giọng nói quen thuộc làm dựng cả tóc gáy, Triệu Vân hoảng lên một tiếng, rồi quay ngoắt qua bên cạnh nơi phát ra giọng nói. Gã đó đang ngồi trên thành của ban công, với khuôn mặt băng lãnh cứng đờ.

"Bệ hạ! Sao ngài ... lại ở đây?"

Thiệt là muốn giết con người ta! Sao cả ban đêm mà Nakroth cũng không buông tha cho cậu. Chả biết ổng ở đây bao lâu rồi.

"Triệu Vân, cậu đang khóc đấy à?"

Giật mình vì những giọt lệ đã tràn ra từ khi nào, cậu lấy tay gấp rút lau đi. Giọng ríu rít lảng tránh lý do.

"À không ... cái này là do ... bụi bay vào mắt thôi ạ ..."

"Bụi nào có thể làm ra cả đống nước mắt như thế?"

Nakroth thở dài trước sự che giấu vụng về của Triệu Vân. Anh tót xuống nền gạch, cởi chiếc áo khoác của mình choàng lên vai cậu chàng nhỏ con kia. Giọng có hơi trách móc.

"Phải biết tự chăm sóc bản thân chứ. Cậu mà bệnh là lũ thuộc cấp của cậu lại nháo nhào cả lên."

Triệu Vân khẽ phì cười trước gương mặt nhăn nhó có phần trẻ con của Nakroth, rồi cũng thấy ấm lòng biết ơn.

"Tôi xin lỗi vì đã để ngài lo lắng."

"Không cần phải thận trọng thế đâu. Mà ta xin lỗi cậu mới đúng."

Triệu Vân ngạc nhiên trước lời nói của Nakroth, phải chăng là hành động của anh ngày hôm nay?

"Ngài có quyền nghi ngờ tôi mà. Không cần phải xin lỗi đâu."

"Không phải chuyện đó."

Bây giờ thì Triệu Vân bắt đầu khó hiểu thật sự. Nếu không phải vì nghi ngờ thì là gì.

"Chả là tên hành thích ta hôm qua, võ công của hắn có vài phần giống cậu."

Giờ thì cậu chàng kia bắt đầu tái mặt. Nakroth chắc chắn đang nghi cậu có âm mưu với tên kia.

"Ta nói là không nghi ngờ cậu mà. Đừng làm cái vẻ mặt như thế."

"Làm sao mà không nghi ngờ được! Ngài tin tưởng tôi thế sao?"

Cậu là quá bất ngờ. Một người ngoại quốc như cậu mà Nakroth không hề đề phòng gì sao?

"Dù là ba tháng thôi, nhưng ta luôn theo dõi nhất cử nhất động của cậu đấy. Ta tin chắc là cậu không phản bội ta."

"Vậy ..."

"Ta nghĩ là cậu và gã đó đã từng trao đổi võ nghệ với nhau trước khi cậu tới đây. Ta chỉ muốn biết cậu đã từng tiếp xúc với ai thôi."

Ra là thế? Cứ tưởng đâu cậu sẽ chịu trừng phạt chứ.

"Nếu vậy ngài đâu cần theo dõi tôi một cách đáng sợ như thế. Làm tôi tưởng mình đắc tội gì."

"Thì ta phải xác nhận kỹ lại nét giống nhau của hắn với cậu chứ. Mà nghĩ lại thì ta không biết cậu tập võ khi nào, nên ta theo dõi 24/24 luôn. Khi nào thấy cậu tập võ thì thôi."

Nhưng đôi khi vị vua tài hoa này cũng hơi ngốc đôi chỗ.

"Vậy cậu đã từng kết bằng hữu với ai ở vùng đất này chưa?"

Triệu Vân đang cố gắng nhớ lại trong đầu. Nếu không nhầm thì ...

"Hình như là ... sau khi rời khỏi Trung Hoa đại lục, tôi bị đói khát trên sa mạc, một chàng trai đã xuất hiện và cứu tôi. Cậu ta tên là Murad, tự xưng mình là Lãng khách thời không."

"Murad? Lãng khách thời không?"

"Vâng. Tôi đồng hành cùng Murad và bạn cậu ấy khoảng một tháng. Cho tới khi tôi tự mình lo liệu được và chia tay bọn họ. Trong khoảng thời gian đó, tôi chỉ trao đổi võ nghệ với cậu ấy thôi."

"Tên đó có giống như vầy không?"

Nakroth chìa bản vẽ của mình ra cho người đối diện xem. Cậu săm soi một hồi rồi lên tiếng.

"Giống y chang luôn ấy. Chỉ có điều nét mặt cậu ấy nam tính hơn. À, mắt trái có một vết sẹo nhỏ nữa. Cậu ta hay bịt nửa mặt bằng khăn đen."

Ra gã đó bình thường cũng che mặt à? Thông tin hữu ích đây.

"Nhưng mà thưa bệ hạ, thật sự là cậu ấy sao?"

Trông thấy khuôn mặt Triệu Vân có chút hối tiếc, Nakroth thắc mắc lên tiếng.

"Cậu tiếc cho hắn à?"

"Phải. Cậu ấy dù có hơi cứng đầu thật, nhưng vẫn là người tốt. Tôi nghĩ hẳn cậu ấy phải có lý do."

Vì Triệu Vân là người thật thà, nên Nakroth cũng không nghi ngờ gì. Xem ra vẫn chưa vội lấy đầu tên này.

"Cám ơn cậu. Ta sẽ suy xét kỹ càng lại, giảm tội cho hắn. Cậu không cần lo đâu."

Nghe thế Triệu Vân mặt tươi như hoa, rối rít cảm ơn Nakroth.

"Đa tạ người!"

"À mà nè, mai mốt đi ngủ mặc kín đáo vào. Nhiều thằng dòm cậu với đôi mắt cặn bã lắm đấy. Ta trở về phòng đây."

Vừa nói xong, Nakroth phóng vụt đi, để lại Triệu Vân mặt ngáo ngơ không biết cái gì.

"Là sao nhỉ?"

V.

Trong gian phòng rộng rãi, cao sang với những vật nội thất hoàng gia. Trên chiếc giường khổng lồ với chăn gối hoạ tiết màu đỏ đặc trưng miền Trung Đông, vị vua xứ Impar nằm ngủ ngon lành, thân thể để trần lộ ra từng thớ cơ săn chắc ẩn hiện trong chiếc chăn êm ái kia. Giọng thở vẫn đều đều bỗng bị ngắt quãng bởi tiếng gọi quen thuộc.

"Nakroth! Dậy đi! Tin nóng thổi nà!"

Cái người gọi đức vua một cách vô lễ như thế trong cung, chỉ có thể là Zephys.

"Ưm .... gì mà ồn ào vậy ..."

Nakroth khẽ cựa quậy, mắt vẫn nhắm nghiền nhưng có hơi đanh lại.

"Lính gác cổng thành báo tối qua có kẻ đánh ngất người giữ chìa khoá. Nhưng họ không thấy mặt bọn chúng."

Vị vua không phản ứng dữ dội, anh lười biếng nhấc cơ thể trần trụi khỏi lớp đệm êm ái. Tay dụi dụi mắt rồi vươn ra sau dãn gân cốt. Sau đó khẽ đưa tay ngáp một hơi rồi mới quay sang Zephys.

"Lấy giùm quần áo."

"..."

Có ai đó thèm đập vô bản mặt của vị vua kia lắm đấy.

Vài phút sau, trên hành lang.

"Vy hành?"

"Ừ. Ta sẽ đi vy hành. Ngươi cũng đi chung với ta đi."

Cái gì đây? Mới sáng sớm tên chảnh choé này đã khiến anh điên đầu điên óc rồi. Bây giờ lại rủ anh làm chuyện khác thường.

"Kêu Triệu Vân kìa! Lôi ta đi làm gì?"

Nakroth ngây người nhìn người bạn của mình giận dỗi hất mặt sang chỗ khác.

"Dỗi à?"

"Không chấp!"

"..."

"..."

"Vậy đi với ta đi."

"Không!"

"Ta đi một mình không được."

"Thì sao?"

"Ta bị hành thích nữa đó."

"Kệ ngươi!"

"Bị bắt cóc luôn đó."

"..."

Chính cái vẻ mặt ngây thơ vô số tội đó đã hoàn toàn đánh bại được Zephys.

"Ngươi là đang ngây thơ không biết hay giả nai vậy hả!?"

Ở một quán nước thân thuộc nào đó.

"Chết tôi rồi! Chết tôi rồi! Chết tôi rồi! Chết tôi rồi! Chết tôi rồi! ...."

"Ui! Thằng kia ụp mặt xuống bàn mà luôn miệng niệm thần chú kìa!"

"Không phải nó đang tuyệt vọng thôi sao? Thần chú gì chứ?"

Mấy quan khách thường ngày đổ mồ hôi hột, bó tay trước gã thanh niên kỳ quái đội chiếc khăn đỏ đang ụp mặt kia. Miệng thì lầm bầm như đang niệm chú trong tuyệt vọng.

Không chỉ riêng thằng vô dụng đó, mà bên đây cũng có thằng vô dụng khác cũng thất thần không kém. Hai tay tựa cằm với khuôn mặt cúi xuống đen kịt.

"Enzo, đâu phải ai cũng hoàn mỹ đâu. Cũng phải có ít nhất một cái ổ khoá ông không phá được chứ."

Elsu chỉ có thể an ủi như thế, không ngờ thất bại vì một ổ khoá mà cậu ta lại như thế này. Chắc thường ngày hay nổ mình là vua phá khoá, bây giờ không làm được mới chán đời chăng.

"Tôi là thằng thất bại."

Cũng như gã Murad đang niệm chú đằng kia, cứ một phút là anh nhắc lại câu này.

"Căng thiệt đó bây. Không giỡn đâu."

Violet mệt mỏi với đôi mắt quầng thâm lên tiếng, Butterfly và Valhein cũng đôi mắt y chang phản ứng mờ nhạt.

"Tao sẽ giao nộp thằng Murad cho đức vua luôn. Tao mệt vì nó quá rồi."

"Tao đồng ý với thằng Valhein."

Đêm hôm qua cả đám thức trắng vì muốn thoát ra ngoài, bây giờ ai nấy đều mệt mỏi, một vì thất bại, hai vì mất ngủ. Giờ đây vô vọng chờ chết dưới tay của đức vua chứ không thể nào thoát ra khỏi thành được.

Murad không quan tâm xung quanh, vẫn tuyệt vọng ụp mặt xuống bàn. Trong khi đang thoi thóp với câu thần chú, bỗng cậu nghe được tiếng xì xầm của đám đông mỗi lúc ngày một nhiều hơn. Cậu ngước khuôn mặt của mình được bọc trong chiếc khăn choàng đỏ nhìn ra, cảm thấy không ổn liền ngồi nhổm dậy nghe ngóng.

"Tiêu anh ta rồi!"

"Phen này anh ta chết chắc!"

Đó là những gì cậu nghe được, nhưng không rõ là chuyện gì.

"Gì thế?"

"Nghe đâu là ẩu đả gì đó."

Elsu nhanh chóng nắm bắt tình hình và nói cho Murad biết.

"Ồ. Phải nhiều chuyện mới được!"

Cách quán nước vài thước, giữa vòng vây đám đông, một tên to tướng bặm trợn siết chặt tay một người đội mũ áo trùm đầu màu xanh nhỏ con hơn. Bên cạnh người bị hành hung cũng có một người khác đội mũ áo trùm đầu màu tím. Miệng lên tiếng bên vực người nọ.

"Tôi nói là ngài ấy chỉ vô tình thôi mà! Sao anh vô lý như vậy!?"

"Mày nói ai vô lý!? Nó đụng vào tao mà không xin lỗi! Còn gì mặt mũi của đại ca giang hồ khu này hả!?"

"Tôi đã xin lỗi anh rồi mà?"

"Mày tưởng xin lỗi là xong à?"

A! Tên này Murad biết. Mấy hôm trước còn bắt nạt một cô gái, cậu đã bẻ tay hắn cảnh báo rồi. Xem ra đúng là ngựa quen đường cũ.

"Giờ một là mày xì tiền ra đây! Hai là tao đánh cho mày sống không bằng chết!"

Người trùm đầu màu tím khẽ tặc lưỡi, khó chịu trước sự vô lý của kẻ trước mặt. Trong khi người còn lại vẫn bình thường, không biểu hiện đau đớn dù tay bị siết chặt. Trong lúc mọi người sợ hãi chờ đợi sự tàn bạo của gã kia. Murad nhanh nhảu nhảy vào cầm tay gã, mắt tinh nghịch nhìn chán chê.

"Vẫn chứng nào tật nấy nhỉ?"

Hắn giật mình, gân máu nổi lên đốm đốm khi nhận ra kẻ lo chuyện bao đồng kia.

"Mày là ... thằng hôm trước!"

Murad siết chặt tay hắn, khiến gã đau đớn mà buông tay người nọ ra. Gã nhìn cậu đầy căm thù.

"Hôm nay tao sống chết với mày!"

Hắn lao tới, một cú trời giáng với bắp tay to khoẻ gấp hai lần cậu. Mọi người la lên hoảng sợ. Riêng hai người kia vẫn bình tĩnh đứng nhìn.

"Tao sợ quá cơ."

Ngay lập tức, cậu nhảy lên tung một cước thật mạnh vào mặt hắn. Trong tích tắc hắn đã trợn mắt bất tỉnh nằm sõng soài dưới đất. Ai nấy đều kinh ngạc reo hò khen cậu.

"Tuyệt quá! Cái gì vậy?"

"Tôi còn chưa thấy gì!"

"Ngầu quá anh ơi!"

Bỏ qua mấy lời khen ngợi của các cô gái, cậu quay sang lại gần hai người kia hỏi thăm bằng kiểu cách hết sức lịch hiệp.

"Các ngài đây có sao không?"

"Chúng tôi không sao. Cảm ơn cậu đã giúp tôi và thiếu gia."

"Ồ. Thiếu gia sao? Thật quá kinh sợ cho ngài rồi."

Cậu muốn bắt chuyện với cái người trùm mũ màu xanh này, nhưng anh ta lại không nói năng gì khiến cậu có hơi khó hiểu.

"Ngài ấy khá kiệm lời, mong cậu thông cảm."

Murad cũng không lạ gì, thường mấy gã quý tộc hay vậy mà.

"Vậy hai người có muốn vào dịp quán gần đây xơi miếng nước cùng với tôi và đồng bọn không? Trời cũng đang nóng mà!"

"Được chứ! Rất hân hạnh!"

Sau một hồi đi bộ, họ cũng đã đến nơi, và được đám bạn của Murad chào đón nồng nhiệt trừ Enzo. Vâng, Murad vẫn sẽ bình thường cho đến khi vướng phải yêu cầu của người nọ.

"Thiếu gia muốn ngồi uống riêng trò chuyện với cậu. Liệu như thế có được không?"

Cả Murad lẫn mấy người kia hơi nhướng mày thắc mắc. Tự hỏi người thiếu gia đó hứng thú ở cậu điều gì.

"Tôi thì luôn sẵn lòng rồi! Cơ mà anh có chắc ổn không?"

Cậu đổ mồ hôi lo sợ cái người kiệm lời kia.

"Không sao đâu! Cậu cứ nói về bản thân mình là được rồi! Hai người cứ vui vẻ nhé! Tôi ngồi ở đây được không cậu cao bồi?"

"Hoan nghênh."

Murad sững người nhìn kẻ hầu hạ kia vô tư ngồi kế Valhein, trong khi đó gã thiếu gia đã yên vị từ bao giờ và đang chờ cậu.

Thiệt hả trời!?

Cậu đành ngồi xuống đối diện với gã.

"Tôi tên là Murad. Một Lãng khách thời không. Hân hạnh được quen biết anh."

Cậu chìa tay ra ý muốn bắt tay đối phương. Ngay lập tức anh ta hiểu được, bèn đưa tay ra nắm chặt lấy tay cậu. Murad thầm mừng vì người này cũng không quá cầu kỳ. Nhưng sau đó liền hối hận ngay lập tức.

"Ồ."

Mắt cậu căng tròn sợ sệt, tay bất chợt run run, mồ hôi lạnh chảy ra ngày càng nhiều. Cảm giác này! Không sai vào đâu được! Cảm giác này chỉ có mình cậu mới hiểu được nó. Gã thiếu gia đó từ từ cởi bỏ mũ trùm ra, khiến cho cậu hoá đá từ bao giờ.

"Hân hạnh được quen biết cậu, Murad."

Là Nakroth.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro