★3: Hứng thú vì ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I.

"..."

Yên lặng. Đây là một từ thích hợp nhất dành cho hoàn cảnh hiện tại. Những kẻ trong quán nước ngáo ngơ nhìn sự đờ đẫn của Murad, trong khi kẻ bắt tay đối diện đã lộ khuôn mặt điển trai của mình cũng làm bao nhiêu người một phen á khẩu. Đặc biệt là với các quan khách nữ.

"Đẹp trai quá!"

"Vị công tử này là ai vậy?"

Nakroth bỏ qua mấy tiếng xì xào xung quanh, thích thú nhìn cái người không rõ còn sống ở đối diện. Anh chắc chắn đây chính là kẻ anh cần tìm, bởi cú phi cước ban nãy của hắn y hệt của Triệu Vân, giọng nói cũng giống, có điều nó trầm hơn, chắc hôm trước cố ý lên giọng để đánh lừa anh. Có điều anh vẫn chưa nhìn rõ mặt cậu do chiếc khăn đỏ đã che khuất nửa mặt trên, lại thêm cái khăn đen che kín mít nửa mặt dưới nên thật sự là chẳng biết mặt mũi cậu thế nào.

Hắn ta choàng khăn để tránh bị phát hiện đây mà.

Tên hầu cận ngồi kế Valhein, nói đúng ra là Zephys đang cười khẩy trước cử chỉ ngáo ngơ của Murad. Còn đồng bọn của gã lãng khách như con nai tơ, khó hiểu nhìn hành động khác thường đó. Valhein đổ mồ hôi, không rõ cái gã nhiều chuyện ấy sao im lặng bất thường, bèn quay sang hỏi người kế bên.

"Thiếu gia của ngài vừa mới làm gì cậu ta vậy?"

"Cậu cứ xem kịch vui đi."

"Hở?"

Vị vua vẫn băng lãnh ảm đạm, nhìn chằm chằm vào cậu không rời. Murad cứ cúi gằm mặt, cả cơ thể run run, tay chân gì lạnh ngắt dù trời còn rất nóng. Biết là đang truy bắt tội phạm nhưng thấy biểu hiện kì lạ đó, Nakroth cũng không khỏi lo lắng.

"Cậu sao vậy? Mắc bệnh ư?"

Anh còn phải đùa cợt với tên này nữa chứ. Hắn bệnh thì còn gì vui.

Cả hai vẫn đang bắt tay nhưng bất động. Murad thì run bần bật một hồi, sau đó lấy tay kia chỉ thẳng vào mặt chủ quán, miệng hét lên có hơi bấn loạn.

"Chủ quán! Bữa ăn thịnh soạn nhất cho một người! Dọn ra bàn của tôi! Nhanh lên!"

"Nà ní?"

Mấy người đồng đội của cậu, mặt đen kịt lại mà toả ra sát khí.

"Vừa mới đổ nợ xong đó thằng óc cờ hó! Mày đào đâu ra tiền cho một bữa ăn thịnh soạn vậy hả!?"

Chứng kiến sự phẫn nộ với từ ngữ thô tục của chàng cao bồi kế bên, Zephys có hơi rùng mình khi trước đó anh đã nhận định rằng cậu thuộc kiểu ôn nhu. Đồng thời cũng không rõ cái hành động của Murad.

"Mày im đi! Tao nợ chứ mày éo nợ! Mày có biết nợ của tao phải trả bằng máu không hả!? Người ta là thiếu gia! Thiếu gia đó! Tao vẫn còn yêu đời lắm!"

"Mày ngáo đá à!? Nói luyên thuyên cái gì vậy!?"

Zephys cười mỉa mai trong khi Valhein đang sôi máu chưa hiểu cái gì. Quá rõ rồi còn đâu, tên Murad đó đã nhận ra Nakroth rồi. Chả phải giờ gã đang cố tìm cách xoa dịu Nakroth để giảm nhẹ tội ư?

Ngay sau đó, một bữa ăn tiền tỷ được dọn ra dành cho vị vua đẹp mã vạn người mê. Anh nhìn đống sơn hào hải vị, rồi đưa mắt nhìn sang Murad. Cậu thấp thỏm như người sắp về đất mẹ, bàn tay run run kiểm tra lại "kinh tế" của mình trong chiếc túi hình con cá.

Ổn không vậy trời?

Anh thầm đổ mồ hôi nhìn cái gã phía trước, đôi mắt đang mở to, nổi cả tá gân đỏ như khóc không ra tiếng, đếm mấy tờ tiền ít ỏi của mình.

"Thiế-Thiếu gia đại nhân ... cò-còn chờ gì nữa ... hả ... hưởng thức đi kẻo ... nguội ..."

Làm sao mà nuốt nổi khi thấy cái tình cảnh này chứ? Có khác gì là anh đang bào tiền của dân nghèo đâu!

Mấy thằng kia! Rút tiền cứu tao coi! Còn hai lá sao trả!?

Mày chết mịa luôn đi thằng ngu! Tự dưng bày ra làm trò mèo giờ bắt bọn tao trả hộ!?

Mọi lần quan chức triều đình mày còn đá thẳng cổ mà! Cái củ chuối gì mà xuống nước với một tên thiếu gia chưa rõ lai lịch?

Ổng là thiếu gia đó! Hoàng thượng thiếu gia đó mấy mẹ! Ổng muốn lấy cái ngàn vàng của tao đó!

Cái lề gì thốn!?

Murad và đồng bọn cứ căng mắt ra nhìn nhau chằm chằm, chả rõ là mấy tên khác người này đang làm trò gì. Có thể gọi đó là thần giao cách cảm trước nguy khốn. Nhìn mấy gã này khóc ra cả máu, Nakroth thở dài chán nản. Đành nhượng bộ đôi chút vậy.

"Ta sẽ trả tiền cho bữa ăn này. Các ngươi không cần tốn tiền đâu."

Nakroth còn chưa kịp định thần, bỗng Murad bay vèo tới nắm chặt hai tay anh, mắt sáng chói như ánh sáng Đảng nhìn vị vua một cách lấp lánh rạng rỡ.

"Đa tạ ngài! Tôi mến ngài! Tôi yêu ngài!"

"..."

Liêm sĩ vứt cho chó gặm rồi.

II.

"Xin thứ lỗi cho sự ngu muội của chúng tôi!"

Nakroth lẫn Zephys đang nhìn chăm chăm vào đám người đang quỳ rạp trước mắt. Sau khi rời khỏi quán nước, anh yêu cầu họ đến một nơi trống người. Vừa giới thiệu bản thân xong, cả sáu người bọn họ ngay lập tức quỳ xuống tạ lỗi. Nakroth không quan tâm mấy kẻ xung quanh cho lắm, anh là đang quan sát phản ứng của tên Murad lớn gan kia.

"Các ngươi đứng lên đi. Đừng gây sự chú ý cho ta."

Murad thật sự là run người đến mất hồn. Đã gặp sơ qua thì thôi, bây giờ lão tiết lộ luôn cả thân phận rồi. Rõ ràng là muốn gây sức ép cho cậu mà. Cũng chẳng biết tên vua này đã phát hiện ra cậu chưa.

"Sao bệ hạ bất thình lình đi vy hành vậy? Tôi nghĩ ngài bao công nghìn việc?"

Violet cũng hồn vía không kém cạnh Murad. Giọng có hơi cứng ngắt, trong tâm run bần bật trước câu trả lời của Nakroth.

"Ta cũng phải xem con dân mình có an lành không chứ. Nếu không đi thì sẽ chẳng biết được có một tên ức hiếp người khác như vừa rồi."

Thật sao? Thật sự là vì con dân sao? Murad lại không hề nghĩ thế. Nếu vậy lão nên tiếp tục giữ thân phận thiếu gia đó mới đúng. Đằng này ...

"Thế sao bệ hạ lại tiết lộ thân phận của mình cho chúng tôi biết?"

Valhein cũng cùng suy nghĩ, ngay lập tức hỏi vị vua để kịp nắm bắt tình hình mà xử lý. Nakroth nghe thế, bỗng chốc đảo mắt nhìn sang cái người có tật giật mình ở sau Valhein. Murad dựng cả tóc gáy khi đụng phải ánh mắt sắc bén của vị vua. Nó như nhìn xuyên thấu cậu vậy.

"Ta thấy Murad hào hiệp nghĩa khí như thế, ta đoán rằng bằng hữu của hắn cũng sẽ như vậy."

"V-Vâng ... bệ hạ quá lời ..."

Cái gì mà quá lời hả Butterfly? Hắn rõ ràng đang chọt chỉa cậu. Mà như vậy thì liên quan éo gì tới việc hắn tiết lộ thân phận.

"Các ngươi cũng biết việc ta bị hành thích mà đúng không?"

Cả đám như nhảy dựng hết lên khi nghe vị vua bàn tới vấn đề chính.

"Ta đi vy hành, một vì lý do thứ nhất ta đã kể, hai là truy tìm kẻ đã hành thích ta."

Đây rồi! Cuối cùng hắn cũng nói ra cái lý do chính! Vậy là hắn đã nghi ngờ cậu thật rồi! Bây giờ hắn sẽ tìm cách tố giác cậu cho coi!

"Tên đó thân thủ cũng khá, nên ta nghĩ cần vài người có khả năng chiến đấu như Murad thì mới bắt được hắn."

"..."

Một sự im lặng nhẹ kéo dài vài giây. Ngay lập tức cả đám trừ cậu quỳ rạp xuống, miệng lưỡi đanh thép như vị tướng trung thành với vua tôi.

"Xin bệ hạ hãy tin tưởng ở chúng tôi! Chúng tôi chắc chắn sẽ tóm cổ gã đó!"

Murad đứng đó mà ngây người ra, mồ hôi con mồ hôi mẹ nối tiếp chảy dài trên gương mặt. Tèo thiệt rồi! Lũ này muốn bán bạn cầu vinh!

Nakroth lẫn Zephys đều ngạc nhiên trước thái độ của đồng đội Murad. Đáng lẽ chúng phải có chút e sợ vì bạn chúng là tội phạm chứ. Phen này chúng lại rất cứng họng. Không lẽ Murad hành động mà không nói cho lũ này biết.

"Được rồi. Các ngươi đứng dậy đi. Vậy nhờ các ngươi đồng hành cùng ta."

"Rõ!"

Nakroth lại đảo mắt nhìn qua Murad, lòng hả hê khi thấy cái thái độ không nói nên lời của cậu.

"Ngươi thì sao?"

Vị lãng khách đờ đẫn ngước nhìn đôi mắt đắc thắng ấy, rồi trả lời ỉu xìu như không còn sức sống.

"Tôi luôn sẵn lòng ... vì bệ hạ ..."

Rốt cuộc hắn có đang nghi ngờ cậu hay không vậy? Hay hắn muốn bóp chết cậu từ từ?

III.

Bây giờ phải nói là căng thẳng của cẳng thẳng. Đám người Murad đi trước để hộ tống hai vị quý tộc ở sau. Vậy hộ tống đi đâu? Là nhà sách đấy. Thế quái nào đi tìm tội phạm ở nhà sách? Hắn coi cậu là một thanh niên nghiêm túc thật sự à? Nhầm rồi! Cậu đanh đá lắm! Cậu phá hoại lắm!

"Lũ khốn chúng mày! Bây định bắt tao giao cho lão thật à!?"

Murad chửi trong thì thầm, đôi mày chau lại, lia ánh nhìn khốn đốn sang bọn đồng đảng "tốt bụng".

"Nếu vậy thì tao giao mày cho ổng ngay trong đêm hành thích rồi. Mắc của nợ gì giữ mày lại làm chi?"

Violet còn chẳng nhìn vô bản mặt tên vô dụng đó, miệng lưỡi đanh đá đầy khinh bỉ. Mấy tên kia còn vô tâm hơn khi mà vẫn tám chuyện vui vẻ với nhau, coi như Murad không tồn tại.

"Nói gì đi chứ lũ kia! Tao còn sống sờ sờ ra nhé! Ban nãy thề hứa sẽ bắt được tên thích khách là sao!?"

"Bớt cái mồm lại đi! Không làm thế để hắn nghi ngờ à?"

Enzo vừa nói vừa lạnh lùng nhướng mày khó chịu vì cứ nghe Murad lằng nhằng riết. Valhein tặc lưỡi với bản mặt cũng "best of khinh bỉ" nhìn cậu trách cứ.

"Làm chuyện điên riết giờ hoá ngu à? Như vậy thì ngài ấy sẽ bị lúng túng, vì tụi tao là đồng bọn của mày nhưng lại không biết mày làm gì. Từ đó ngài ấy khó có bằng chứng định tội mày hơn."

Murad vừa nghe Valhein giải thích vừa gật gù như hiểu chuyện.

"Ồ! Mày làm gian thương được đó Valhein."

"Tin tao giao mày cho ngài ấy không!?"

"Em xin lỗi đại ca Valhein! Em xin sáu phút đầu hàng ạ!"

Ở phía sau đám người rộn ràng đó, Nakroth vẫn lạnh băng, khiến bao nhiêu cô gái ven đường đổ gục. Nhưng đôi mắt của vị vua không để tâm đến họ, anh mãi nhìn vào Murad đang đùa giỡn với chàng cao bồi bên cạnh.

"Ê! Ngươi nhìn hắn hơi lâu rồi đó! Bộ hắn không phải là tên hành thích ngươi à?"

Zephys đi kế bên, mặt mày khó hiểu lên tiếng.

"Là hắn."

"Gã che mặt mũi kín mít thế kia?"

"Là hắn."

Anh cũng không rõ là tên vua này muốn làm gì. Ừ thì là hắn. Nhưng sao Nakroth lại vờ như không biết? Lại còn bày trò đi theo hù doạ hắn nữa. Zephys thật sự khá bất ngờ trước sự dây dưa của Nakroth. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, Nakroth mà anh biết luôn nghiêm chỉnh, xử lý mọi việc nhanh gọn lẹ, chứ không lằng nhằng thế này. Còn cái tên Murad không biết là ma quỷ nơi nào mà có thể làm cho Nakroth để tâm mà rời khỏi việc triều chính nhỉ?

"Ngươi cũng lạ đời thật! Tự dưng đòi ta thay mặt nói với bọn chúng là đến nhà sách. Rồi tên nào chả nghĩ ta là gã khùng."

Dù mắt vẫn dán vào người phía trước, Nakroth không quên phiền hà gã phán quan đang giả vờ làm quản gia bên cạnh.

"Ngươi cũng biết là giờ này là giờ thư viện của ta mà. Ngươi lôi ta ra khỏi cung điện thì phải chịu trách nhiệm chứ."

"Ta là vua hay ngươi là vua?"

Riết rồi trèo lên đầu anh hết trơn.

Đám người bước đi gây bao nhiêu sự rộn ràng xung quanh chủ yếu vì cái khuôn mặt đẹp mã của Nakroth. Zephys thì auto trùm đầu không thèm so đo với tên vua, Murad mãi nguyền rủa trong đầu khi không thể tháo hai cái khăn đang che bít bùng cả khuôn mặt của cậu để khoe mẽ.

Trời ơi! Mình cũng đẹp trai lắm chứ bộ! Có khi hơn cả lão ấy chứ! Tại sợ bị lão còng đầu mà thôi!

Sau ngần cả tá cái suy nghĩ ảo tưởng sức mạnh kia, bọn họ cuối cùng cũng đến nơi. Murad chẳng thích sách chút nào. Nó thật không phù hợp với sự bát nháo năng nổ của cậu. Đọc sách đối với Murad chẳng khác nào là bị gò bó trong mớ xiềng xích.

Xem mấy cái hình giết thời gian vậy.

Bốn mươi lăm phút là thời gian cả bọn có thể muốn đi đâu thì đi trong nhà sách này. Chỉ một phần ba thời gian thôi Murad và đồng bọn đều có thể cao chạy xa bay. Có điều giờ chạy cũng chẳng ra khỏi thành được, đành theo giao kèo của Nakroth để chắc rằng vị vua này không nghi ngờ.

Rõ ràng là đang nghi ngờ mình mà. Hắn muốn tìm bằng chứng để tóm cổ mình chắc?

Murad đứng hơi khập khiễn, một tay cầm quyển sách về sinh học, một tay lướt nhẹ những ngón tay mảnh khảnh trên trang giấy ngả màu. Ánh nắng xế tà màu hoàng kim chiếu vào dáng người Murad qua khung cửa sổ. Bức tranh tuyệt đẹp một cách vô tình đó lọt vào tầm mắt xanh lạnh lùng của Nakroth. Với một người có tài hội hoạ như anh, cái gì anh cho là tuyệt mỹ thì chắc chắn là vậy, dù cái người anh đang thẩn thờ là kẻ anh muốn truy bắt. Murad hiện giờ trong mắt anh thật tao nhã, mãnh liệt. Nhưng có chút đượm buồn, như hạt cát bị gió cuốn đi ngàn phương xa.

Có điều bức tranh đó sẽ đẹp hơn nếu cái người kia chịu đọc sách một cách tử tế.

Ai vẽ cái cây này đẹp dữ ta?

Ông thần thừ đó chỉ xem hình thôi.

"Ngươi cũng thích đọc sách à?"

Giọng nói điềm đạm mang sự lạnh lùng vang lên, Murad giật mình rời mắt khỏi trang sách. Cậu thấy Nakroth đang đi tới chỗ cậu, một cách băng lãnh toát lên sự quý tộc.

"Bệ-Bệ hạ!"

Cậu dán chặt mắt vào khuôn mặt đẹp như điêu khắc kia. Dù không muốn thừa nhận nhưng quả thật Nakroth rất đẹp trai, cậu cũng phần nào bị nét đẹp thanh tú ấy thu hút ngay lần đầu gặp mặt. Dù nơi đây là xứ sở cát bụi sa mạc, nhưng không hiểu sao làn da của Nakroth lại trắng như người Tây phương, chẳng như lớp da vàng đồng của cậu. Đứng cạnh anh thì lại thấy se se lạnh đến kì lạ.

"Tôi chỉ là lướt sơ qua thôi. Thật sự tôi không có hứng thú với sách cho lắm."

Qua cái cách Murad nói chuyện với đồng đội của mình, Nakroth đánh giá cậu là một người nghịch ngợm, sôi động. Thậm chí còn có máu cà khịa giống Zephys. Nhưng không giống gã bạn thân của anh, Murad không thích thơ văn. Tính thêm cả điểm này nữa thì cậu vẫn còn rất trẻ con.

"Đôi khi đọc sách cũng giải toả được phần nào nỗi phiền muộn của ngươi đó chứ. Sao ngươi lại không thử nghiêm túc đọc một cuốn sách nào đó xem."

Chàng lãnh khách hơi điếng người trước sự ôn nhu hiếm có của vị vua. Giọng nói nhẹ nhàng như bay bổng thế kia, trái ngược với nét mặt băng lãnh thường nhật. Rõ là hôm trước lão còn dữ tợn muốn cho cậu quy tiên mà. Hay là đang dụ ngọt cậu. Chuyện gì vậy trời? Đức vua ơi! Rốt cuộc là ngài muốn gì ở cậu vậy?

"Đa tạ ... lời khuyên của ngài."

Cậu đảo mắt sang chỗ khác, giọng nói cứng đờ, không dám nhìn vào đôi mắt sắc lạnh của Nakroth. Anh nhìn thấy cậu phản ứng như thế, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy khó chịu, bức rức. Anh là vua của một nước, người khác phải sợ sệt, đa lễ với anh là lẽ đương nhiên. Nhưng bây giờ anh lại không thích cái sự đa lễ ấy của Murad, anh muốn cậu đối xử bình thường với anh, như cái lúc cậu hành thích anh hai hôm trước.

Chỉ là một nam nhân ngổ ngáo thôi, sao có thể khiến mình để tâm như vậy nhỉ?

IV.

"Nàng thật tuyệt vời! Celica!"

Zephys đã tháo mũ áo từ bao giờ, mắt đang chăm chú vào một quyển sách, nét mặt hơi ửng hồng đầy phấn khởi như đứa trẻ được cho kẹo. Đây là một trong những nguyên nhân anh hay vào thư viện thường xuyên.

Ngoài tiếp thu thêm kiến thức cho công việc phán quan của mình, anh còn giải toả được mệt mỏi bằng việc đọc một cuốn tiểu thuyết mà anh yêu thích từ thuở mới tập tành làm phán quan tuổi mười bảy. Đó là cuốn "Phán quan Thiên sử", một trong những lý do đã cho anh động lực để trở thành một phán quan giỏi như ngày hôm nay.

Lý do còn lại là vì nguyện vọng của Nakroth, tên vua đó cũng ao ước làm phán quan, nhưng vì ngôi vị kế thừa dòng dõi hoàng tộc, Nakroth trao lại nguyện vọng cho anh. Mong anh có thể thay thế gã, trở thành phán quan như gã mong muốn.

Anh thật sự rất yêu mến cách mà tác giả này viết truyện, chính là nữ tác giả tên Celica mà anh vừa nhắc. Cô đã viết truyện này mười năm rồi, bây giờ vẫn ra tập mới đều đặn. Zephys là đang hưởng thức tập tiểu thuyết mới ra lò, lòng hằng mong được gặp nàng, thứ nhất là lời cảm ơn chân thành, thứ hai là một lời cầu hôn bất ngờ. Bởi trong tiểu sử của Celica có viết nàng vẫn độc thân, bây giờ mới 25 tuổi thôi, nhỏ hơn anh hai tuổi. Như vậy thì có thể rước thần tượng của mình về làm vợ rồi.

"Celica, ta muốn nàng."

Nhưng vì công việc bộn bề, không tiện điều tra nơi ở của cô tác giả nên Zephys vẫn chưa mần ăn được gì. Anh luôn chắc chắn là mình sẽ tìm được Celica một ngày nào đó.

"Ngài quản gia!"

Vừa nghe tiếng ai gọi ở xa, Zephys ngay lập tức bỏ cuốn tiểu thuyết đó về chỗ cũ, đồng thời vớ lấy cuốn lịch sử gần đó vờ như mình đang đọc nãy giờ. Khoảng vài giây sau thì chủ nhân của giọng nói xuất hiện, chính là chàng cao bồi đã ngồi kế anh trong quán nước.

"Valhein à? Ngươi gọi ta có việc gì ư?"

Zephys ngước lên nhìn cậu, miệng nở nụ cười có hơi ranh ma nhưng vẫn thật đẹp. Khiến cho cậu ngây người ra đôi chút.

"Mặt ta dính gì sao?"

"Tôi-Tôi xin lỗi! Ý tôi không phải thế!"

Nhìn cậu trả lời lúng túng như vậy, anh thầm phì cười, khiến kẻ đối diện có hơi xấu hổ đôi chút. Đúng là đối tượng dễ trêu ghẹo mà, bảo sao tên Murad kia suốt ngày không cà khịa cho được.

"Ta xin lỗi, ta xin lỗi. Vậy cậu muốn gì đây?"

"Chẳng là ... ngài là quản gia thân cận của bệ hạ ... hẳn ngài quen biết nhiều người thân của ngài ấy ..."

Zephys nhìn cậu ấp úng một cách khó hiểu. Rốt cuộc là cậu muốn gì mà vòng vo như vậy.

"Vậy ... ngài có quen biết phán quan Zephys không?"

Phen này thì anh bất ngờ thật sự. Chỉ mới vừa nãy Valhein còn cuối đầu ấp úng, vậy mà khi hỏi câu vừa rồi, cậu liền ngẩn đầu lên, đôi mắt long lanh háo hức nhìn vào anh.

"À, đương nhiên là có rồi. Mà sao ... ngươi lại hỏi về ngài Zephys? Để làm gì?"

Gã đó đang đứng trước mặt cậu đây này. Nhưng vì không muốn mang lại phiền phức nên anh giấu thân phận luôn. Giờ gặp một người hỏi về ngài phán quan Zephys, anh liền giả vờ xem thử Valhein sẽ nói gì về mình.

"Tôi muốn ngài giúp tôi xin chữ ký của phán quan Zephys!"

Hể? Đôi mắt Zephys mở to ngạc nhiên. Không ngờ làm cái công việc dễ gây thù oán đó mà lại có fan hâm hộ. Valhein xem ra cũng không phải người bình thường gì rồi. Nhưng trong lòng anh có chút vui khi biết mình được chú ý tới.

"Ồ! Không ngờ ngài Zephys lại có người hâm mộ cơ đấy!"

"Vâng! Ngài ấy quả là vị phán quan trong mơ của tôi! Tôi thật sự rất ái mộ ngài ấy!"

Cứ nhắc đến anh thì Valhein y như là cá gặp nước vậy. Cậu nói một cách vui vẻ, đôi mắt thì hớn hở, trẻ con. Zephys vẫn chăm chú lắng nghe từng lời khen, rồi dần dần anh không còn nghe thấy điều gì nữa, nét mặt ửng hồng vì phấn khích của Valhein cứ đập thẳng vào mắt anh, lấn hết mọi âm thanh hiện tại. Cậu có nụ cười rất dễ thương, trái ngược hẳn vẻ điềm đạm cậu thể hiện trong suốt thời gian vừa rồi. Anh khẽ mỉm cười. Thật muốn biết biểu cảm của cậu sẽ như thế nào nếu anh tiết lộ thân phận của mình.

"Ừm ... ngài quản gia! Ngài có chuyện gì sao?"

Zephys giật mình trở về thực tại, ban đầu giọng hơi lắp bắp, nhưng sau đó anh nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh thường nhật của mình.

"À không ... không có gì đâu! Đúng rồi! Nếu ngươi muốn, ta sẽ sắp xếp cho ngươi gặp mặt ngài Zephys luôn. Khi đó tha hồ trò chuyện thay vì chỉ xin được chữ ký."

Cứ nghĩ sẽ lại thấy thêm sự phấn khởi khác của chàng cao bồi, Zephys có chút ngạc nhiên khi thấy cậu hơi khựng lại, đôi mắt láo lia nhìn xuống đất, vài giọt mồ hôi chảy trên gương mặt thanh tú.

"Tôi ... tôi nghĩ không cần thiết như vậy đâu. Tôi không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của ngài ấy. Cám ơn thiện ý của ngài quản gia."

Thái độ thay đổi ngay tức khắc, Valhein mau chóng trở về trạng thái điềm đạm của mình. Nhưng giọng nói như là đang e sợ điều gì đó. Từ những điểm này Zephys dần đoán ra được vấn đề. Chắc chắn là vì Valhein không muốn gây thêm phiền phức cho Murad. Vậy là rõ ràng cậu biết cái kế hoạch của tên đồng đội ngu xuẩn đó. Cậu là đang muốn bao che tội phạm đây mà. Zephys cười khẩy, mong đến cái ngày anh và Nakroth sẽ tóm được cả cái ổ này. Đương nhiên anh sẽ không phụ sự hâm mộ của cậu vì anh sẽ phán xét cậu đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro