astrid x butterfly | bức thư tình gửi về nơi xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày mai astrid lên xe hoa rồi. butterfly đang đứng chải mái tóc đỏ mềm như suối chảy, cảm nhận hương hoa nhài thật thơm vương trên mái tóc nàng. astrid vẫn để butterfly làm những việc đơn giản như thế, vì nàng yêu cái cách chị chạm vào mái tóc đỏ của nàng. butterfly không nói gì cả, chị vẫn gỡ những lọn tóc mềm, thắt chúng lại thành những bím nhỏ, rồi cài lên mái tóc nàng một bông hoa trắng xinh.

"em đẹp lắm."

"cảm ơn chị."

astrid cười khúc khích. butterfly yêu nụ cười ấy vô cùng, nhưng sớm thôi nụ cười đó sẽ chẳng dành riêng cho chị nữa rồi.

astrid nhờ chị chải tóc mình vào đêm trước khi nàng lên xe hoa. vị hôn thê của nàng là một người chính trực lại mạnh mẽ, là vua của cả một vương quốc, chắc chắn chàng sẽ là chỗ vững chắc cho astrid sau này. chị theo lời ngài mà làm vệ sĩ cho nàng, từ hồi nàng mới chỉ là cô nhóc mười ba mười bốn, vậy mà giờ nàng sắp thành vợ người ta mất rồi.

"phải thật hạnh phúc bên ngài thane em nhé."

"em cảm ơn chị. cảm ơn chị vì đã bảo vệ em suốt đó giờ, cảm ơn chị vì tất cả những điều chị làm cho em. em cũng chúc chị sớm tìm được hạnh phúc."

butterfly có thể thấy nàng đẹp đến nhường nào qua chiếc gương trước mặt họ. nàng cười nhưng chị xót lắm, bởi lẽ tình yêu của chị lại không dành cho chị mất rồi.

chị yêu nàng, yêu mái tóc đỏ dài như suối, yêu nụ cười rạng rỡ như hoa và yêu sự năng nổ mạnh mẽ của nàng. yêu đôi mắt kiên cường không chịu bất khuất, và yêu cả đôi môi mềm chị lén hôn vào một sớm mai.

butterfly yêu astrid lắm, chỉ là, astrid không yêu butterfly thôi.

"nay cậu lại chịu mặc váy hả."

"thì ngày trọng đại mà."

butterfly trong chiếc váy phù dâu màu vàng chanh, đứng cạnh một violet cá tính trong chiếc váy xẻ tà nhìn nàng cười hạnh phúc bên người chồng mới cưới. astrid biết rằng butterfly không thích mặc váy, nàng cũng không ép chị phải mặc chúng lên, nhưng butterfly vẫn mặc dù chị ngại chết đi được ấy. chị muốn mình xinh đẹp nhất trong lễ cưới của nàng, như món quà cuối cùng chị dành cho nàng và cũng để chấm dứt đi mảng trời đơn phương chị mang từ lâu lắm.

"trông họ hạnh phúc nhỉ."

"ừ, astrid cười xinh đẹp biết bao."

violet biết butterfly đang nghẹn lắm, nhưng cô cũng không nói gì cả. nhét vào tay chị một lá thư tình màu đá ruby đỏ, cô chỉ vỗ vai chị rồi để chị ở một không gian riêng.

lá thư ấy là của butterfly viết, nhưng nó gửi về nơi xa.

ngày cưới của thane và astrid ai cũng vui mừng, butterfly cũng thế, chị ngầm chúc phúc cho người chị yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro