murad x valhein | gửi người một tấm chân tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em thấy gì trong đôi mắt kẻ si tình?
một tấm chân tình hay một đời dang dở?"

murad yêu valhein như thế, vậy thôi.

có thể vương quốc chàng vương tử đã bị chôn vùi trong gió và cát, có thể lòng hận thù đã lấn át đi mọi thứ tình cảm mà cậu thanh niên ấy mang, nhưng tuyệt nhiên murad vẫn có một chỗ dành tình cảm lớn lao cho một con người đơn thuần nơi tân liên hiệp ấy. valhein có thể cộc cằn với murad thật đấy, nhưng cậu vẫn yêu anh. bởi lẽ, ngày sa mạc nóng lại nổi gió, tưởng như bao cát sắp chôn vùi thân thể khô héo dần như cành cây khô, anh xuất hiện và kéo murad về. valhein ra tay trượng nghĩa, cùng cô nàng violet ngày đêm chăm sóc cậu chàng chưa hề quen biết này, murad bỗng thấy lòng lung lay đi nhiều chút.

valhein cười rất đẹp. anh cười khi nhìn cậu thức giấc sau cơn sốt mê man mấy hôm liền, anh cười nói vui vẻ với cậu và hỏi han murad dù trước đó chứ từng quen nhau, anh cười với nàng violet duyên dáng và anh cười khi thấy những người đồng đội kéo tới nơi tân liên hiệp xa xôi này. chỉ có vậy thôi, murad không chỉ lung lay nhiều chút, mà cậu thực sự đã yêu anh rồi.

chàng thợ săn quỷ cao hơn murad một cái đầu, thậm chí còn lớn tuổi hơn cậu nữa, nhưng murad vẫn thấy con người này mang đôi nét trẻ con tinh nghịch trên gương mặt đã độ tuổi trưởng thành. một valhein thân thiện tới vậy, tự bao giờ biến thành một người lúc nào cũng cau có khi gặp cậu mất rồi, chắc do murad bám theo anh quá nhiều đi? vương quốc norman ra tay cứu giúp chàng hoàng tử phục hưng lại vương quốc, và vì chung nhiệm vụ với valhein rất nhiều, nên murad triệt để mặt dày đu bám con người kia.

tuy valhein cộc cằn là thế, nhưng murad biết rằng anh cũng yêu cậu mà.

valhein thấy gì từ đôi mắt của kẻ si tình ấy? đêm trăng trên sa mạc lạnh thấu xương, cậu ôm lấy gò má anh kéo vào, chạm trán rồi xoáy sâu trong đôi ngươi xanh biếc. valhein thấy gì? thấy tình yêu lớn lao của murad, hay thấy sự si tình sâu đậm như mong ước của cậu chàng vương tử đây?

anh không biết, nhưng anh thấy trong đôi mắt ấy có phản chiếu hình bóng anh.

valhein hiếm khi chủ động lắm, nhưng nay anh chủ động ôm lấy cậu. một nụ hôn vương trên má, tuy lướt qua mà rộn rạo khó tả, murad mặt tươi như hoa sớm mai nhìn valhein ngượng ngùng quay mặt đi.

"cho em xem mặt anh đi mà."

"không, và đi chết đi, tên ngốc."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro