thorne x allain | fluoxetine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: ooc, có yếu tố liên quan tới bệnh trầm cảm.

fluoxetine là tên một loại thuốc chống trầm cảm, nói ra thì thorne chính là liều thuốc chống trầm cảm của allain.

allain có thể mạnh mẽ thật đấy, nhưng đôi khi, anh cần một cái ôm.

tỉnh giấc trong một nơi xa lạ và chẳng hề nhớ điều gì ngoài cái tên allain lạ lẫm, người mạnh mẽ tới mấy cũng đâu thể không hoang mang lo sợ, huống chi với một người mất trí nhớ như anh. mò mẫm trên chiếc hành lang tối như mực với đôi mắt còn chưa mở ra hết, allain vừa tự hỏi mình là ai, vừa suy nghĩ về bản thân vừa tìm cách thoát khỏi chốn quái quỷ này.

khi ấy, allain gặp thorne.

thorne không phải là một người ấm áp, trái với một allain hay cười. cậu lạnh lùng vô cảm, lúc nào cũng kiệm lời, nói trắng ra thì là tuýp người ít nói trầm tính, khác hoàn toàn với một allain dễ mến và rất quan tâm tới mọi người. ấy vậy mà một allain mạnh mẽ đến thế, người dám một mình trà trộn vào đám người nhân bản mình mà đối diện với hội ám hoàng, cũng có lúc tuyệt vọng tới độ chỉ muốn chết đi thật nhanh.

hay nói đúng hơn, khi con người rơi vào hố sâu tuyệt vọng nhất, họ muốn chết.

allain không nhớ gì cả, không biết mình là ai, không nhận ra người con gái đã từng sát cánh suốt quãng thời thơ ấu, không nhớ ra người mà mình hi sinh cả tính mạng để bảo vệ và không nhớ được bản thân đã được sống như thế nào. những gì tồn tại trong tâm trí allain, chỉ duy nhất cái tên, và một người con trai anh gặp sau khi allain thức giấc. từng ấy năm, quên hết đi tất cả, anh tuy mang niềm tin về một ngày biết được mọi thứ, và mong muốn tới khi nào ký ức sẽ trở về, nhưng allain đôi khi vẫn tuyệt vọng lắm.

chính xác là allain đã từng rơi vào trầm cảm, lúc anh còn ở hội ám hoàng.

thorne luôn tới bên allain mà không nói gì cả. cậu để anh nằm trên đùi mình, nhìn anh co người như chú tôm nhỏ, im lặng nhìn anh cắn môi tới bật máu, im lặng nghe allain khóc lặng trong những cơn ác mộng giày vò và im lặng xoa lên mái tóc trắng bồng bềnh mà xơ cứng, mang mùi khô nóng của gió và cát mọi nơi anh từng đặt chân qua. allain cần một liều thuốc, và thorne chính là liều thuốc đó, cậu chẳng cần làm gì cả, chỉ cần xuất hiện trước mặt allain.

allain sẽ hoảng loạn nếu mở mắt ra không thấy thorne bên cạnh. anh có thể tự cào cấu lên tay chân mình tới bật máu, cũng có thể nắm tóc giật mạnh như muốn kéo hết chúng ra. nếu như thorne không có ở đấy, allain sẽ tự giết chết bản thân, vì ngay cả cây bút máy im lặng trên bàn cũng có thể trở thành một thứ vũ khí khi allain cầm nó lên và muốn tự đâm vào đôi mắt của mình. thorne luôn đảm bảo thư phòng không có bất cứ thứ gì ngoài sách, và cậu luôn ngồi cạnh allain nếu anh quá mệt mà ngủ thiếp đi.

allain với thorne vốn chẳng có quan hệ gì cả. thậm chí, họ còn chẳng quen nhau. nhưng một allain trong cơn hoảng loạn với những cảm xúc tiêu cực sẽ dựa dẫm vào thorne trong vô thức, như thể cậu là một thứ gì đó quá đỗi quan trọng trong tâm trí chàng trai trẻ, và một thorne vốn chẳng thích tiếp xúc với người khác lại muốn ở cạnh bên người con trai này. thorne không có cảm xúc đặc biệt nào dành cho anh cả, nhưng không hiểu sao cậu muốn thế, và cậu cũng mong rằng allain cứ dựa vào mình như thế cho tới khi anh thấy khá hơn.

allain luôn nhìn thấy thorne mỗi khi anh thức giấc, ánh đèn nơi thư phòng không quá sáng để làm anh chói mắt nhưng nó đủ để anh nhìn rõ gương mặt cậu trai trẻ hơn mình gần chục tuổi kia.

allain sẽ khóc, khi anh quá tuyệt vọng. và anh chỉ khóc nếu như người ở cạnh anh là thorne. cậu cũng chẳng nói gì cả, chỉ cho anh một cái ôm thay cho một liều thuốc chống trầm cảm như một thói quen.

cho tới khi allain thoát khỏi ám ảnh về sự trống rỗng và trốn ra ngoài, gặp những người bạn và cùng tìm hiểu về những điều anh luôn muốn, anh mới nhận ra bản thân đã coi thorne như một người chẳng thể thiếu trong cuộc sống của mình. ngoái lại nhìn về phía xa, chẳng có ai cả, sao anh lại mang cảm giác đôi mắt nâu đó đang nhìn theo từng bước chân anh đi?

allain không biết nữa. nhưng chắc chắn, nếu có gặp lại, allain sẽ cảm ơn thorne thật nhiều, như cách cậu luôn bên anh trong quãng thời gian tồi tệ mà anh đã từng trải qua.

một cái ôm nhỉ, như thorne đã làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro