bright x laville x zata | người ta nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bright bảo rằng cậu ấy yêu em.

zata khó chịu chứ, đâu ai ngờ được rằng người mình rất rất tôn trọng lại đi thích người mình thầm yêu. laville giống như một viên ngọc sáng, cả về tài năng và nhan sắc cậu nhóc mang, hơn hết là cái nụ cười lộ ra cả hàm răng trắng sứ y hệt một thiên thần. yêu em là điều dễ hiểu, bởi lẽ, cả anh cũng yêu em không tả xiết cơ mà.

laville em ấy nói rằng em ấy yêu đôi mắt của bright.

chúng "bừng sáng" như tên của cậu vậy. bright có đôi mắt màu vàng kim tuyệt đẹp, và em dành ra ba tiếng đồng hồ để nói về nó. tròn ba tiếng, nói với zata, và vị hoàng tử dạ ưng cực kì khó chịu, nhưng anh không thể hiện ra bên ngoài.

zata giận lắm, nhưng khi thấy nhóc tỳ cười thật tươi, anh lại không nỡ giận. ai bảo laville quá mức thuần khiết và trong sáng đi, anh không nỡ.

hôm gặp nhau trên tháp quang minh em lỡ cười với anh một cái, thế là anh ôm tương tư mang đi.

laville bảo rằng em yêu zata.

bright tuy cười cười như vậy, nhưng trong lòng cậu cũng khó chịu thật nhiều. laville nói rằng em ấy thích màu mắt của cậu, nhưng cũng yêu thật nhiều đôi mắt sắc sảo của cậu trai tóc bạc kia. em như bông hoa trắng nở trên đỉnh đồi cao, đung đưa theo gió hát vang bản tình ca trao người em mến mộ, buồn làm sao nó không dành cho bright.

cậu vẫn sẽ yêu em như cách em yêu zata, cũng như laville vẫn luôn yêu zata như cách anh yêu lại em vậy.

một mối tình rắc rối. bright thầm nghĩ, nếu được, cậu chẳng muốn giao laville cho zata đâu.

vì cậu trai trẻ trạc tuổi cậu, cứ nên mãi là một bông hoa mười bảy đơn thuần trong sáng đi.

zata nói rằng bright là người anh tôn trọng nhất, cũng là người rất đỗi quan trọng với anh.

laville mang một cảm xúc xám xịt từ trưa tới đêm muộn, lăn lộn trên chiếc giường ngủ mà mè nheo gào thét. em thấy zata nói chuyện thật vui với bright ấy, anh còn cười nữa, đó giờ zata nào có chịu cười với em.

thấy bright tâm laville giao động, thấy zata trái tim em thổn thức nhiều thật nhiều. laville không định hình được cảm xúc khi mà đầu óc em cứ xoay như chong chóng, bên bright hay zata đều mang những cảm xúc lẫn lộn như nhau. nói chung là em không biết, em không hay, và em cũng chẳng muốn biết. em chỉ biết chiều nay ấy, em đã khóc chạy một mạch từ điện tháp quang minh trở về nhà.

zata yêu bright mất rồi, trái tim anh nào còn dành chỗ cho em đâu.

sáng ngày mai thức dậy, sẽ là nắng chan hòa. em không biết rằng thức giấc trong nắng mai lại hạnh phúc đến thế, khi bên cạnh là hai người con trai em thương.

chỉ có trẻ con mới phải chọn thôi, còn laville ấy, em lớn rồi. người lớn thì lấy tất chứ nào cần chọn lựa, khi mà cả bright lẫn zata đều tỏ tình với em vào một chiều nắng chứ, và cùng kéo em về nhà trong buổi chiều tà ngập ánh hoàng hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro