zata x laville | love you to the moon and back

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: ooc, angist, laville bỏ phe ánh sáng theo lực lược sa đọa, độc thoại nội tâm, có yếu tố tự hại bản thân và trầm cảm.

zata này, tôi yêu anh.

tôi nhớ những đêm dài chúng ta ngồi dưới bầu trời đầy sao, nhớ những hôm nắng cả tiểu đội vui vẻ trên con đường tới nơi tập luyện. nhớ những hôm mưa rào dai dẳng đầy mùi ẩm và khó chịu vô cùng, nhớ những buổi chiều vang rộn tiếng cười giòn giã. nhớ những ngày tháng yên bình mà hạnh phúc, nơi chốn linh thiêng mà tôi náo loạn không ngừng, nơi thư viện yên tĩnh toàn sách và vang lên tiếng thở đều của ai đó, nhớ sân tập súng ầm ĩ tiếng thầy yorn quát tháo một đứa nhóc tỳ tinh nghịch và tiếng thở dài ngán ngẩm của hai người kia. tôi nhớ, nhớ lắm, tôi nhớ mọi thứ, nhớ rouie, và hơn hết-

tôi nhớ anh.

tôi chẳng biết mọi thứ thành như vậy là từ bao giờ. tôi chẳng biết đôi mắt zata cũng có lúc trông bàng hoàng đến thế. tôi cũng không nghĩ rouie khóc nhiều thật nhiều ngày tôi cất bước ra đi. viên đá trên cây súng thần quang ấy, tôi trao lại cho anh, như một phần tình cảm nho nhỏ dành gửi tới người thương yêu thay cho lời từ biệt. anh có nhận nó không? tôi chẳng rõ, tôi chỉ biết, viên đá ấy tôi để lại cho anh rồi.

hai cây súng thần quang tôi yêu quý nhất, giờ để lại một chiếc cho anh.

zata này, anh biết không. một giọt nước từ tảng băng trôi cũng có thể dập tắt một đám lửa cháy, khi mà đám lửa không còn cái gì để giữ nó cháy nữa, sẽ chỉ còn là một đám tro tàn. nhiệt huyết tuổi trẻ tôi mang mạnh mẽ đến thế, vì sự vô tình của anh mà tan biến vào hư vô, tự bao giờ cũng chẳng biết. ngày tôi gặp anh nơi tháp quang minh trời nắng tới rát mặt, ngày tôi từ biệt anh mưa dai dẳng như chẳng thể nào ngừng. tại sao thế? chắc do ông trời thương hại cho tôi, một đứa trẻ con mới mười bảy tuổi tự biến mình thành một đứa thảm hại với một mối tình đơn phương chẳng bao giờ có hồi đáp.

zata này, tôi yêu anh đấy, anh có biết không?

anh không biết và sẽ chẳng bao giờ biết, cho tới khi ánh sáng mất rồi anh cũng sẽ chẳng lay động đâu. căn bản ấy, laville mà anh quen đâu có giống như tôi, cậu ta hay cười, cậu ta nhây và hay chọc ghẹo người khác, chứ cậu ta không phản bội và giờ ngồi cười ra nước mắt như thế này.

tôi không trách zata đâu, vì đây là lỗi của tôi mà. yêu anh ngay từ đầu đã là sai, và lún càng sâu vào thì càng sai, mà tôi chẳng dừng được. số lần tôi ảo tưởng nhiều như những vết sẹo trải dọc trên cổ tay tôi, số lần tôi ngồi nghĩ về một tương lai hạnh phúc với anh nhiều như số lần tôi muốn đu mình lên cái dây thừng đã treo sẵn ở góc phòng. số lần tôi yêu anh nhiều như những lần tôi nuốt những viên thuốc ngủ rồi nôn sặc sụa trong nước mắt và nỗi tủi hờn chỉ mình tôi biết, và tôi chẳng trách zata đâu.

yêu anh là sai, là lỗi của tôi mà.

tôi không biết, nhưng tôi ra đi với cái cơ thể cũng chẳng sống được bao lâu nữa. tôi sẽ chết vì cái gì nhỉ? do sốc thuốc ngủ mà chết? do mất máu mà chết? treo cổ mà chết? hay chết đuối, à mà tôi biết bơi, quên mất. nói chung là tôi sắp chết rồi, chẳng còn sống được lâu nữa.

đôi mắt cũng chẳng nhìn rõ anh lần cuối ngày tôi trao anh cây súng thần quang, mờ tới mức sắp mù lòa rồi. biết vậy để lại cả hai cây súng cho anh, vì giờ tôi cũng chẳng còn sức cầm chúng lên nữa.

dù sao thì tôi vẫn yêu zata. rất nhiều. cho bản thân một cơ hội để làm lại, tôi vẫn sẽ yêu anh như thế.

mà thôi, tôi mệt quá, chẳng còn sức để thở nữa. có lẽ là đến lúc rồi.

"em yêu anh."

cho tới khi zata tìm thấy laville ở bìa rừng nơi khu rừng chạng vạng, thứ anh chàng thấy chỉ là một cái xác lạnh ngắt và một khẩu súng, và một câu nói vang lên trong tiềm thức của zata.

"love you to the moon and back."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro