lavillecest | ta bên nhau cho trời nghiêng đất ngả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tay đua đường phố x mặc định
warning: selfcest

không ai có thể ngăn cản tôi viết lavillecest hahaha =)))))))
từ hồi hỏng điện thoại cái thì muốn viết fic phải mở laptop nên lười hẳn, lắm idea mà chẳng chịu sìn =)))) còn mấy cái plot pỏn nữa tôi vẫn chưa viết cơ hmu hmu.


ta bên nhau cho trời nghiêng đất ngả.

đấy là cậu nó với em thế, chứ em cũng không hiểu lắm ý nghĩa của câu nói này. 

"em là ai?"

"em là tôi, chính tôi."

cậu giống em, cả về độ tuổi và tính cách. có điều lavie cao hơn, và ngoại hình cậu khác em nhiều. cậu cũng lanh lợi và thông minh lắm, nói về độ hiểu biết về thế giới,  em chẳng bằng cậu đâu.

"ai đây?"

"người yêu tôi."

zata nhíu mày nhìn em nằm ngủ say trên chiếc giường trong phòng, lại quay ra nhìn cậu. lavie bình thản lôi thuốc ra hút, khói thuốc làm anh khó chịu, nhưng zata cũng mặc kệ. ban công đêm khuya lạnh và đầy sương, thế mà cậu lại ra đây hút thuốc, quen lavie lâu thế, anh biết chắc cậu đang có nỗi lòng.

"tôi tưởng anh bảo anh là trai thẳng?"

"định mệnh thôi, cậu thắc mắc nhiều làm gì?"

"nom cậu ta giống anh khi xưa thật ấy, tỏa nắng như mặt trời."

lavie giờ cũng chẳng còn cười nhiều nữa. nói là giống laville vậy đó, nhưng cậu lại không đơn thuần giản dị như con người em.

"cậu tin tôi cắt cánh cho cậu khỏi bay luôn không?"

thành phố nơi họ sống hiện đại và đầy tiện nghi, nhưng nơi đây vẫn là midlar, chỉ là midlar của một thế giới song song khác. chàng tư lệnh im lặng chẳng nói gì, nom lavie vậy chứ cậu ta cũng mạnh mồm lắm, có khi cậu ta cắt cánh zata thật thì anh làm sao còn làm tư lệnh nổi nữa.

"nhưng ai vậy?"

"chính bản thân tôi, nhưng ở tháp quang minh."

zata hiểu ngay ý của lavie nói là gì, cái học lực xuất sắc khi xưa cùng tiểu đội cũng chẳng phải để chưng.

"anh định giữ cậu ấy lại?"

"đương nhiên. laville không nhớ gì cả, nơi quang minh quá nhiều nguy hiểm rình rập, ở lại với tôi sẽ tốt hơn."

"nhưng anh làm vậy thế giới kia sẽ mất đi một người quan trọng."

"laville sẽ chết, anh biết mà."

lavie không nói gì, đúng hơn, cậu biết thế. biết rõ hơn ai hết, nhưng cậu lại ích kỷ như vậy.

"sắp tôi sẽ bảo rouie đến mở cổng thời gian đưa cậu ấy về. em ấy đi công tác tại tân liên hiệp, chắc cũng phải tầm tuần gì đó."

vẫn là im lặng.

zata biết cậu tay đua rất cứng đầu, nên chỉ có thể rời đi. 

lavie dập điếu thuốc cũng sắp tàn, quay người vào trong trèo lên giường ôm chặt tấm thân mảnh khảnh đang say giấc. laville khá gầy, đây là điều lavie khó chịu nhất, cậu tự nhủ sẽ phải bắt em ăn nhiều hơn.

"ưm, lavie? cậu xong chuyện với zata... ưm."

laville vừa mở he hé mắt đã cảm nhận được đôi môi lạnh còn tàn chút khói thuốc kia áp lên mình, và em đã được cậu kéo và nụ hôn sâu khi còn chưa tỉnh hẳn giấc. trời đêm thành phố có chút lạnh, và bàn tay của lavie luồn vào áo em khiến em giật mình rụt người lại, như vẫn chiều theo người kia.

"tay cậu lạnh quá, và cậu mới hút thuốc hả."

"em có ghét nó không?"

"không, không ghét."

đôi mắt màu bạc sáng lên xoáy sâu vào đôi ngươi lam sắc, phản chiếu hình ảnh cậu trai tóc xanh với gương mặt mơ màng đang cười nhẹ. lavie yêu chết con người này mất thôi, em đẹp, đẹp lắm, đẹp hơn tất cả những gì lavie biết, hơn cả viên đá sapphire đẹp nhất mà cậu từng nhìn thấy trong đời.

"tôi yêu em."

lavie đặt lên môi em một nụ hôn nữa. bàn tay hư hỏng bắt đầu chạm lên phần ngực của em. laville không phản kháng, em kéo cậu xuống, nụ hôn càng thêm sâu.

cho tới khi hai người kết thúc, chiếc áo len mỏng laville mặc cũng kéo hẳn lên lộ toàn bộ thân trên tự bao giờ. cậu nhìn em đầy trìu mến, đôi mắt bạc như chú cún nhỏ đang cầu xin chủ nhân của nó, laville thấy vậy chỉ phì cười. đáng yêu chết mất thôi.

"được chứ? đêm rồi mà."

"cậu nói gì vậy chứ, nào không sao, cứ đến đi."

ta bên nhau cho trời nghiêng đất ngả.

ấy là lavie nói vậy đó, laville chỉ thuận theo ý cậu thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro