zata x laville | bánh mì bơ hoa cúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

zata mặc định + zata tư lệnh viễn chinh + laville tay đua đường phố x laville mặc định
warning: có yếu tố seflcest (laville x laville), mình sẽ gọi laville tay đua đường phố là lavie và độ tuổi của cậu ta là 23, còn zata tư lệnh viễn chinh sẽ là 21.

dựa trên một trận đi rank pick laville bị zata pay cắm lông chim vào đít cả trận, băng trụ chỉ để giết mình nên mình viết ra cái short nhảm nhí này =)))) 

cái tên chẳng liên quan đâu, ừ tôi bí ý đó =))))


"laville, em ăn bánh mì bơ hoa cúc chứ?"

laville đứng thôi cũng toát mồ hôi hột, chăm chăm nhìn một cậu trai nom khá giống mình và một người khác trông y hệt anh em sinh đôi với zata đang ôm chặt cứng mình kia. lavie tay cầm chiếc bánh cười tươi rói, nhoi nhoi một hồi không quên ôm eo laville chặt cứng, còn zata trong bộ quân phục thì ôm phía còn lại, còn đem đôi mắt đầy trìu mến nhìn em.

"em không sao chứ? tôi thấy trận nãy tên kia dùng thiên dực tấn công em cả trận, em có đi được không?"

còn "tên kia" thì nghiến răng ken két nhìn tiền bối của mình bị hai tên lạ mặt nào đó ôm ôm ấp ấp. mà thằng cha kia giống hắn thật chứ, hình như anh ta vừa nhìn zata đá đểu thì phải.

"t-tôi không sao, hai người có thể thả tôi ra được chứ."

lavie vẫn ôm chặt, lắc đầu tỏ ý không chịu đã thế còn ôm em chặt hơn, phía zata này thì lại thả em ra một chút. laville được zata nâng cằm, mắt em xoáy sâu vào con mắt màu hổ phách kia, lại nhìn nụ cười nhẹ của anh đến mê mẩn. người này giống đồng đội của em thật nhưng màu mắt lại khác và lại cực kì dịu dàng nha.

và siêu cấp đẹp trai nữa.

"em không sao là tốt rồi."

"zata, cấm cậu hôn laville đó. em ấy là của tôi."

lavie nom giống laville là vậy, nhưng cậu cao hơn nhiều và mái tóc ngắn màu bạc ấy là như nào vậy? laville mải mê suy nghĩ xem, mình mới chỉ vừa kết thúc một trận đấu, còn chưa kịp đi nghỉ thì đâu ra mấy người lạ này tới ôm rồi. đang mơ hồ trong tâm tưởng thì laville cảm giác mặt mình được kéo lại, và cái con người trông có vẻ-rất-là-giống-mình kia vô tư hôn lên môi em cái chụt.

à, mắt cậu màu bạc, trông lạnh mà cũng thật đẹp trai nha.

zata đứng gần đó cùng rouie thì choáng váng, quả này choáng còn lâu hơn cả lúc nãy bị laville cho ăn đạn thần quang bắn từ tế đàn sang tận rừng team bạn trúng hắn cơ. rouie đứng cạnh bỗng rợn người, nàng quay ra nhìn hắn ngùn ngụt sát khí thì giật thót, trời ơi.

laville em ngàn lần mong anh sống qua kiếp này.

zata kia kéo lavie lại, và zata này cũng chạy lên ôm laville ra và đưa ánh mắt hình viên đạn tới hai con người kia. chỉ cần họ động đậy hắn bay năm lướt phóng thiên dực liền, quả này hắn không gãy như trong trận lúc nãy đâu, hắn thề.

"anh làm gì laville vậy chứ, tên đầu đất này."

"gì chứ tôi hôn chính bản thân tôi thì có làm sao chớ, ai bảo tôi đẹp như thế này cơ mà."

"hai người tính làm gì tiền bối laville?"

zata hằm hằm sát khí, đôi mắt sáng rực như kẻ săn mồi, tay ôm một laville hóa đá sau chuyện vừa rồi nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống hai người kia.

"hôn xíu thôi mà, làm gì ghê vậy. nãy không phải cậu băng cả mấy cái trụ liền để bắt laville sao, nếu cậu không thương hoa tiếc ngọc vậy thì để chúng tôi thương."

lavie chu chu cái mỏ, trông thiếu đánh cực kì, zata phía bên tuy cũng đồng tình nhưng anh vẫn thở dài một cái.

"nếu người khác hôn anh tôi cũng sẽ như thế."

"gì? cậu nghĩ tôi là cái loại dễ dàng hôn người k- ưm?"

zata và laville, rouie, cũng như tất cả mọi người tưởng vô hình trong mắt bốn người nọ, đều im lặng nhìn anh chàng tư lệnh khóa môi cậu tay đua, nhất là laville nãy hóa đá giờ như chết lặng vậy.

họ không nhầm thì là zata và lavie, là chính bản thân em và hắn nhưng ở một thế giới song song khác. em có từng xem qua mắt thần của rouie, nên em có biết.

thế giới của họ yêu nhau như thế này sao?

ngay cả em và hắn nơi chốn quang minh này cũng chỉ đơn giản là bạn bè thôi cơ mà.

laville sốc tới nỗi quên đi việc nụ hôn đầu của mình mới bị cướp, cũng không để ý rằng zata đang ôm mình trong vòng tay vững chãi của chàng vương tử chặt cứng mà chỉ nhìn hai người kia thôi. lòng laville có chút dậy sóng, nói đúng hơn, em buồn.

buồn nhiều lắm luôn.

lavie thoát khỏi vòng tay chàng tư lệnh, chạy tới xoa đầu laville một cái, còn tặng em cái cười rất tươi.

"tôi biết em đang nghĩ gì đó, đừng buồn, còn chúng tôi ở đây kia mà."

"laville đơn thuần làm tôi liên tưởng tới bánh mì hoa cúc đó. tuy chúng ta giống nhau, nhưng xét về ngoại hình cũng như tính cách thì em lại năng nổ hoạt bát hơn tôi nhiều."

"hãy luôn vui tươi nhé cậu đội trưởng, thăm em vậy thôi chứ tụi tôi phải đi rồi. tôi sẽ cùng zata bên này quay lại khi có thể, lúc ấy tôi sẽ chở em chơi khắp chốn quê nhà nơi em ở nhé. biệt danh của tôi là tay đua đường phố kia mà, và zata kia cũng dịu dàng lắm luôn, không như chàng trai nào ấy đang ôm em đâu."

lavie nói một tràng dài khi tay vẫn xoa xoa mái tóc màu xanh ngọc bích, vừa nói vừa cười để lộ hai chiếc răng khểnh trông rất duyên. tay súng thần quang nọ vẫn chưa hiểu lắm chuyện gì đang xảy ra, nhưng bàn tay người kia thật ấm, và em thích được người ấy xoa đầu như vậy lắm.

zata khó chịu nhìn laville khi em cứ lơ mơ như vậy, nhưng zata cũng để ý rằng cậu chàng đang buồn. laville tinh tế chỉ giấu nỗi buồn trong đáy mắt, dù vậy hắn vẫn nhận ra.

lavie cúi xuống thầm thì gì đó vào tai cậu đội trưởng, và bỗng chốc mắt laville sáng rực lên.

"thật chứ?"

"thật, tôi không lừa em làm gì cả. cứ vậy nhé, tôi phải đi rồi."

trước khi hai người nọ rời đi nhờ thần môn của rouie, lavie có đặt lên má laville một cái hôn đầy âu yếm, rồi lưu luyến cùng zata rời đi.

"nay anh hôn người khác hơi nhiều, nên làm gì để trừng phạt anh nhỉ?"

"cậu dám ư? tôi dùng súng nã chết cậu bây giờ."

laville nghe loáng thoáng hai người nọ nói như thế, rồi nghĩ về những gì lavie thì thầm khi nãy, cười tủm tỉm trông tươi như hoa vậy. zata nom vậy nhíu mày khó chịu, nhưng hắn lại không nói gì, chỉ thả tay xuống dù hắn có chút tiếc. tuy em cao bằng hắn nhưng cơ thể laville lại mảnh khảnh hơn nhiều, và mùi hoa cỏ vương trên mái tóc làm hắn cực kì thoải mái, tiếc là phải bỏ ra rồi.

"anh ta nói gì với tiền bối mà trông anh vui thế?"

"sao tôi phải nói với cậu, trận khi nãy cậu phóng thiên dực tôi cả trận tôi còn chưa nói gì đâu. anh mệt rồi, đi chữa thương với anh thôi rouie."

zata nhìn hai người một xanh một hồng rời khỏi sảnh chính, cũng im lặng đi theo. hắn tuy không bị thương nhiều như laville nhưng hắn muốn xem laville có ổn không, vì đồ em mặc bây giờ chỗ nào cũng rách và tứa máu mà, có mấy chỗ vẫn còn vương lông vũ sắc như dao của hắn nữa.

tim zata nhói lên trong vô thức, nhưng hắn lại không để ý tới nó. hắn không nhận ra bản thân hắn đang ghen và đau tới nghẹt thở vì người hắn luôn trân quý lại lạnh nhạt với hắn như thế.

hoàng hôn buông xuống, kéo theo tiếng chim nhạn và ánh màu đỏ nhàn nhạt trải dài trên mái tóc laville.

ngày mai sẽ ổn, em nghĩ vậy. ngày mai em sẽ...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro