zata x laville | sạc pin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gender bender au, zata và laville là nữ, rouie là nam.

"zata àaaaaaaaaaaaaaaaaaa...."

nàng dạ ưng đang bàn công chuyện với một nhân loại từ thành norman xa xôi tới đây, theo tiếng gọi mà ngước đôi mắt lên nhìn mái đầu xanh quen thuộc chạy tới. laville ôm lấy bờ eo thon của chị, kéo chị sát vào người mình còn bản thân em thì úp mặt vào đôi bồng đảo vừa to vừa mềm mại ấy, lắc lắc mái đầu xanh rối bù như tổ quạ, rên rỉ ỉ ôi những âm thanh không rõ nghĩa.

"chị àaaaaaaaaaa.... em mệttttttttttt....."

cô nàng cứ kéo dài thật dài âm điệu trong sự sầu não, cố gắng ôm zata chặt hơn và ép ngực của chị căng lên một chút. chị cười nhẹ vuốt lại mái tóc rối của em cho thẳng, xoa xoa lưng em an ủi, lại cúi người cất giọng hỏi han.

"bé cưng sao thế? mới đi có mấy ngày thôi mà?"

"em nhớ chị." - laville ngước gương mặt tròn bầu bĩnh như búp bê lên, vẫn tựa cằm lên ngực chị như thế - "em mệt chết được, chị cho em sạc pin tý đi."

"rồi rồi, cưng cứ sạc đi. ta xem sổ sách xíu."

cậu chàng nhân loại bên cạch thì ngạc nhiên không biết nên nói gì, còn rouie chỉ thở dài vì chuyện này xảy ra như cơm bữa. cậu đã quá quen rồi.

"cô ấy là-"

"laville, đội trưởng của tiểu đội chúng tôi, cũng là người yêu của zata."

cậu trai trẻ à một tiếng, vẫn là ngạc nhiên không thôi. từ lúc tới tháp quang minh này gặp ai cũng là người đẹp cả, hơn hết cậu cũng bị vẻ đẹp lạnh lùng của zata hút hồn, chỉ là không nghĩ bên cạnh chị còn có một nàng tóc xanh tinh nghịch mà cũng đáng yêu như thế, và một anh chàng tinh linh hết sức đẹp trai.

"chị."

"hửm?"

"chị đừng xem sổ nữa, chị nhìn em đây này."

laville phồng hai má phụng phịu, đôi mắt long lanh nhìn zata đầy hờn dỗi. chị ngoài mặt thì vẫn bình thản như thế, nhưng dây lý trí đứt phựt cái rồi. zata ném sổ sách trên tay về phía rouie cho cậu cầm, chị lấy hai tay áp vào gò má em, nâng mặt em lên rồi hôn lên môi em cái chụt. laville đỏ bừng gương mặt ngại ngùng, nhưng cũng thuận theo chị người yêu. zata chuyển từ hôn phớt thành hôn sâu, ép laville mở miệng rên rỉ, còn đưa tay lên mân mê vành tai và chiếc khuyên nhỏ hại em đứng thì chẳng vững mà thở cũng không ra hơi.

khi zata chịu buông tha cho bờ môi sưng đỏ của laville, chân em mềm nhũn và dựa toàn toàn vào cơ thể chị. nàng dạ ưng xoa nắn cái eo bụng nhỏ nhỏ, còn vòng tay bóp mông laville làm em kêu khẽ, chỉ cười nhẹ nhìn em.

"rồi để tối nay ta sạc pin cho cưng nhé?"

"chị!"

anh chàng nhân loại như hóa đá tại chỗ, còn rouie thì vẫn là cậu ăn cơm chó quen rồi. kiểu tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến ấy, cậu chỉ nhẹ nhàng mở đống sổ sách zata ném qua, thản nhiên cắn cắn thanh kẹo nãy được laville cho, quay người đi ra chỗ khác không quên gọi anh chàng nhân loại đằng sau mình.

"kệ họ đi, họ toàn thế. anh tới từ thành norman đúng không, theo tôi, tôi sẽ dẫn anh tới chỗ đại nhân lauriel."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro