enzo x laville | giam cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: nsfw, ooc, rape.

drables ngẫu hứng thui hihi.


gã yêu em, đúng hơn, gã muốn giam cầm em, hành hạ em cả về thân xác và lý trí.

một nhân loại như em là người đầu tiên có thể chọc cho gã điên tới phát bực như thế. em toe toét cười với những đồng đội em mới quen dạo nọ, và nụ cười ấy lọt vào đôi mắt xanh của gã. em trong sáng và thuần khiết, như cái "hồn" một màu trắng tinh khôi của em, gã muốn tóm lấy cái tâm hồn ấy, để em chìm đắm vào dục vọng và để cơ thể em chỉ vương mùi máu tanh.

"nâng hông cao lên nào."

gã cắn vào vai em, mùi máu tanh thoang thoảng trong miệng gã khi mà enzo tận hưởng tiếng rên la đau đớn tới khản đặc đi của laville, còn ở dưới gã vẫn nâng em eo lên thúc không ngừng vào cái lỗ thịt nhỏ nhầy nhụa tinh dịch hòa trộn máu tươi chảy dọc trên bắp đùi non sớm đã chi chít dấu hôn đỏ ửng và những vết cắn bầm tím. chẳng để em kịp thở, gã bắt cằm em quay lại, hôn lên đôi môi bị dày vò tới sưng tấy và rỉ máu, vị ngọt tanh lan tỏa trong miệng em khiến gã run người sung sướng không thôi. mà mỗi lần cắn laville lại một lần siết chặt phía dưới, enzo càng thêm sướng run, gã tiếp tục dày vò cơ thể em nhiều hơn, nhiều hơn nữa, kể cả khi cơ thể em đâu cũng là máu đỏ, gã vẫn chẳng dừng lại.

cho dù em có cầu xin gã đi chăng nữa, thì đáp lại cũng chỉ là một cú thúc sâu tới tận trong cùng, ép laville phải thét lên. 

"d- làm ơn... dừng lại..."

gã nắm tay em đè chặt xuống giường, vẫn như cũ cắn mạnh và ghìm răng lên gáy cổ của em, ép dòng máu tươi chảy ra từ vết răng cắn mà laville tưởng sâu tới tận xương của mình. laville đau đớn giãy dụa nhưng vô ích, càng giãy gã càng cắn mạnh, em đau tới không thể rên la được gì, chỉ biết gục xuống mặc kệ enzo giày vò cơ thể mình.

"em quả là tác phẩm đẹp nhất tôi từng tạo ra."

laville có thể nghe enzo ghé sát tai em thì thầm như thế, và em sợ hãi

gã giam cầm em ở đây cũng phải vài ngày rồi, và em cứ bị gã lôi ra làm tình như một món đồ chơi tình dục.  chỉ là, laville không thể kêu cứu, vì dù có hét, em cũng chẳng thoát nổi gã nữa rồi.

"cứ thư giãn đi nhé." - enzo vừa cười vừa vuốt dọc sống lưng vốn cũng chẳng còn lành lặn của em - "đêm nay còn dài lắm...

rất dài..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro