thorne x allain | you're the apple of my eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giả kim thuật sư x thần mặt trời.

mình viết ra con short này chủ yếu để khoe chiếc skin mình mới nhận xinh đẹp tuỵt dời của allain anh pé hoi 🥺💦

đẹp hong? quá là đẹp ý chớ tôi khóc mất thui. giờ lấy laville diệt thần trong vòng quay nữa là tui mãn nguyện luôn hmu.


allain thích ăn táo lắm, chẳng biết sao, nhưng thorne cứ thấy anh ghé qua phố là lại rẽ vào tiệm trái cây ngay được. một vị thần với ánh sáng chói chang ấy, lại chỉ có một sở thích đơn giản vậy, ghé qua nơi trấn nhỏ vào lúc mặt trời lại rỡ nhất, rồi rời đi vào khoảng khắc ngày tàn trước ánh hoàng hôn.

thần mặt trời, người ta gọi anh thế. bởi lẽ anh đại diện cho ngôi sao sáng chói, cùng nữ thần ilumia ban điều an lành xuống cho muôn dân, nhưng cũng chẳng có vị thần nào như allain cả. anh giống như một người phàm trần hàng ngày xuống con phố nhỏ nọ, mua vài quả táo và dạo quanh trấn, ngày tàn lại trở về với các vì sao.

allain thân thiện tới mức, người dân nơi đây tuy kính trọng nhưng lại rất thoải mái với thần mặt trời, vì chính anh cũng chẳng thích việc câu nệ hình thức. con phố nhỏ nhận sự bảo hộ của allain thì vô cùng ấm êm và sung túc, nền kinh tế phát triển ổn định, chẳng có ai trong nơi đây là phải đói nghèo. hẳn vậy, và cơ khí nơi này cũng rất phát triển, kĩ thuật tốt phải gọi là bậc nhất athanor này, chỉ là có chút chưa bằng nơi tân liên hiệp và midlar - quê hương của đại gia đình cơ khí. đó là lý do thorne hay tới trấn nhỏ này, và có dịp biết tới allain, một vị thần mà tất cả đều yêu quý, cũng như chẳng hay khi nào chàng giả kim thuật sự đã lỡ tương tư nụ cười của vị thần ấy mất rồi.

"đợi hoàng hôn rơi vào trong lòng biển, tôi sẽ cõng anh đi tìm các vì sao." 

vị thần mặt trời quen chàng giả kim thuật sư cũng tình cờ lắm. tiệm cơ khí thorne hay lui tới nằm sát tiệm trái cây, và allain thì tới đây như cơm bữa luôn. họ tình cờ chạm mặt vào nhau vào chiều nọ, mắt vị thần sáng lên khi thấy những đồ cơ khí mà cậu trai trẻ ấy mang, và tự nhiên như thế, họ yêu nhau mất rồi.

ai mà biết vì sao chứ, yêu mà. bất ngờ như cơn gió mùa hạ thổi lung lọn tóc trắng mềm mại rơi đầy trên gương mặt trẻ măng của allain, hay dịu dàng như những cái hôn lướt qua gỏ má ửng đỏ, nhẹ như chuồn chuồn đáp nước. thorne còn khá trẻ và cậu ta - (chắc là) nhỏ hơn allain cả chục triệu tuổi, hay hàng trăm triệu tuổi đi, vốn dĩ allain cũng là mặt trời mà - nhưng thorne luôn là người hiểu biết hơn về thế giới. thần mặt trời trông ngốc xít tới phát quạo trong khi loay hoay với cái súng của cậu chàng, và lúc ấy, nom allain anh dễ thương lắm. dễ thương tới mức bực lên được.

"allain..."

chiều, chiều rồi. những buổi chiều êm ả như ru, thorne thường ngồi cùng anh trên thảm cỏ, để mặc anh nghịch mái tóc xanh của mình, và nghe allain ngân ca một giai điệu chẳng rõ là từ thời đại nào nữa. giọng allain trầm bổng rất dễ nghe, nó như ru ngủ thorne vậy, thêm động tác vuốt nhẹ mái tóc và mân mê gò má mình của allain khi cậu được gối đầu trên đùi anh càng khiến thorne thoải mái biết bao nhiêu. đôi mắt chàng giả kim mờ dần, mờ dần. thorne chìm vào giấc ngủ khi allain vẫn ngân ca câu hát, cho tới khi cậu chàng tỉnh dậy, allain vẫn chịu ngồi đó, nhưng ánh hoàng hôn đã tắt và anh cũng đang lim dim lắm rồi. bởi lẽ allain chính là mặt trời, thời điểm mặt trời lẩn sâu xuống biển cũng là lúc thần chìm vào giấc ngủ, nhường ánh sáng cho mặt trăng hiền hòa và ánh sao sáng lốm đốm trên trời cao.

"anh buồn ngủ rồi hả?"

allain không đáp, anh chỉ gật đầu nhẹ, và dựa vào người thorne theo bản năng và theo cái ôm nhẹ của cậu chàng nữa. chẳng mấy chốc tiếng thở đều của đối phương đã vang bên tai, thorne chỉ cười nhẹ, ôm anh vào lòng chút cho khỏi lạnh, rồi bế bổng allain trở về nhà. ấn ký mặt trời trên bắp tay allain do mất đi mặt trời mà trông chúng cũng chẳng có gì nổi bật, nhưng khoảng khắc thorne vừa nâng cơ thể ấy vừa hôn lên mái tóc, thì chúng đã sáng lên.

như thể thorne cũng là mặt trời ấy. mặt trời của riêng allain.

"anh thích ăn táo lắm hả? tôi để ý anh mua chúng suốt."

"đúng vậy, táo rất ngon mà, cậu không thấy thế sao?"

"không, tôi ghét chúng. nhưng anh thì không, anh là quả táo duy nhất trong mắt tôi."

bởi vì...

...you're the apple of my eyes.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro