zata x laville | together

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "anh ơi, chúng ta sẽ chết cùng nhau, có đúng không?"

"đúng vậy. em có thể tồn tại, nếu em muốn. chỉ là anh, nếu em không còn, anh chẳng biết mình sẽ sống như thế nào cả."

"không anh ơi. em thậm chí còn chẳng tồn tại ý chí sống. làm ơn, đưa em theo với."

một đứa trẻ mồ côi đương độ mười sáu mắc căn bệnh máu trắng, cùng một thanh niên hai mươi bảy tuổi đã sống đủ để nhìn thấy hết mọi thứ trên cuộc đời này, gặp nhau tại bệnh viện vào một buổi chiều nắng.

zata khi ấy chỉ tính vào viện mua chút thuốc, hắn đơn giản là bị cảm. cũng không quá nghiêm trọng tới mức phải vào viện lớn như thế, nhưng hắn muốn vào đây, tiện dạo quanh khuôn viên trong bệnh viện. có hơi kỳ quặc nhưng zata lại cảm thấy thoải mái tại cái nơi lúc nào cũng vương mùi thuốc sát trùng và kim tiêm này, thoang thoảng mùi máu, và tiếng gấp gáp của những y tá bác sĩ chuẩn bị cho ca cấp cứu mới của mình.

tại đây, hắn gặp em, một đứa trẻ có vẻ là trong trắng nhất mà hắn từng biết.

em tên laville. em hòa đồng, thân thiện và tốt bụng, chỉ là cuộc đời không cho em sống một cách vui vẻ và hạnh phúc như tính cách lạc quan của em. laville có mái tóc xanh ngọc hiền hòa, đôi mắt lam sắc như bầu trời cao không chút gợn mây, tươi cười dìu bà cụ đi dạo dưới nắng mà zata đứng đực ra đó, nhìn em. chiếc áo trắng bệnh viện ấy thế lại tưởng áo trắng của thiên thần, một thiên thần có mái tóc lam sắc, đặc biệt và đẹp biết bao.

ồ, một thanh niên bất cần đời như thế, trúng tiếng sét ái tình với người đầu tiên hắn gặp tại bệnh viện, trong một tình huống cũng chẳng đặc biệt gì cho cam.

enzo - gã mọt sách đầu moi cũng như một trong những anh em chí cốt của zata - đã cười khinh bỉ hắn khi nghe hắn kể về một thiên thần hắn gặp tại bệnh viện chiều ấy. zata có thể thấy enzo đã nhếch mép nhìn hắn suốt quãng thời gian sau đó, và nếu không phải cô em gái rouie ngăn lại, hắn đã lên đấm chết mẹ gã rồi. gã nói kháy rằng zata vốn chẳng quan tâm tới bất cứ cái gì, ấy thế mà cũng có ngày tương tư, hơn nữa lại còn tương tư một bé trai nữa chứ.

ừ thì kẻ bất cần đời cũng có thể bị tình yêu quật, mà thằng chó kia mày tin bố mày đấm vỡ mồm mày cho mày bớt láo lếu không?

những ngày sau đó, zata đều rất hay đến bệnh viện thăm laville, nói là thăm nhưng hắn chỉ đứng nhìn phía xa xa thôi, nhìn cậu chơi đùa với các chị y tá rảnh rỗi và giúp đỡ người già. hắn cũng có hỏi qua về laville, mới biết rằng em là trẻ mồ côi, hơn hết còn mắc bệnh máu trắng, chẳng còn sống được bao lâu nữa.

nghe đến đây tim zata có chút thắt lại. em cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà.

zata cứ đứng ngắm laville từ xa như vậy, cho tới một ngày, hắn không thấy em nữa. hôm đó trời mưa, zata cứ ngỡ laville ngủ trong phòng bệnh, chỉ là khi hắn tính trở về thì một bàn tay nhỏ nắm lấy hắn, và nhẹ nhàng kéo hắn đi.

"anh là zata đúng không? em để ý anh rất hay đến đây nhìn em."

khi đóng cửa phòng bệnh, laville kéo zata cùng ngồi xuống chiếc giường nệm êm ái. em nhìn hắn tủm tỉm cười, khiến zata ngạc nhiên không thôi.

"sao em biết?"

"thì anh đứng lộ liễu quá mà. anh còn hỏi về em suốt, mấy chị y tá kể với em vậy đó."

zata còn chưa kịp hết ngạc nhiên, laville đã ngồi sát vào hắn một chút. em đưa gương mặt trẻ măng nhìn hắn, vào đôi mắt vàng kim của hắn, hai má bỗng ửng hồng ngại ngùng, và em thơm một cái lên má trái hắn. zata đơ như khúc tượng gỗ, còn laville, em chỉ cười khúc khích.

"cảm ơn anh vì đã quan tâm em nhiều đến thế, dù chúng ta còn chưa biết gì tới nhau. em tên là laville, mà chắc anh biết rồi, rất vui được làm quen với anh zata."

thấy laville vui vẻ mở lời, zata cũng cười nhẹ. anh ôm lấy đứa nhóc tỳ, cũng nhẹ giọng đáp lại.

"anh cũng rất vui khi được làm quen với em."

quãng thời gian sau đó có thể coi là những tháng ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tẻ nhạt của zata, khi bên cạnh hắn xuất hiện thêm một thiên thần nhỏ mang tên laville. hắn cũng không biết rằng, bản thân càng ngày càng yêu em nhiều hơn, và zata đã hạnh phúc tới mức chẳng hề nhớ ra cái án tử đang treo lủng lẳng trên đầu laville có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

nói đúng hơn là zata không chấp nhận nó. khi mà bệnh laville ngày một trở nặng hơn, em có thể chảy máu mũi khi em đang vui cười kể chuyện về những vì sao, máu dính lên đôi môi nhỏ xinh khi em ăn que kem bông đủ sắc, hay những đêm em sốt cao và ngủ li bì. chỉ cần từng ấy triệu chứng thôi, zata cũng biết, em chẳng còn sống được bao lâu nữa.

laville là một đứa trẻ quá mức đáng thương. em rất ham đọc sách, em thuần khiết như một bông hoa trắng chẳng vướng chút bụi trần, thân thiện, lạc quan và mạnh mẽ, ấy vậy mà đời lại chẳng ưu ái cho một đứa trẻ như thế. hắn yêu em, em là chân lý của hắn, em đã cứu hắn khỏi cuộc đời tẻ nhạt vốn dĩ chỉ để "tồn tại", nếu em đi, hắn sao sống.

"laville... ba giờ nữa là sinh nhật em rồi."

laville ngồi trong lòng zata, nhẹ nắm lấy bàn tay hắn siết chặt. em biết hắn đang bất an, vì zata run rẩy đến lạ. họ quen nhau cũng đâu đó tầm nửa năm, mà họ yêu nhau cũng tầm ấy, có thể zata hay laville đều không nói, nhưng trong tâm họ biết mình là tất cả của đối phương.

em thấy hắn vậy em cũng xót lắm chứ. bởi lẽ em cũng đã yêu hắn kể từ cái ngày em thấy hắn trong chiều nắng hôm ấy rồi.

"laville à..."

"em nghe."

"chúng ta, có thể chết cùng nhau không? thiếu em, anh cũng chẳng thể sống."

cậu bé ngạc nhiên mở to mắt, quay về phía sau nhìn zata. đôi mắt hắn buồn vô cùng, và laville thấy chẳng còn đâu ánh sáng, một chút cũng không.

em chỉ mỉm cười nhẹ, nâng lên gương mặt buồn bã, dịu dàng hôn lên đôi môi zata.

"được thôi, em cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa mà. hãy đưa em theo với."

zata kéo em vào một nụ hôn sâu. chẳng đâu tính chiếm hữu hay quá mãnh liệt, họ hôn như thế chỉ để trao hết tình cảm cho đối phương, thay cho những lời nghẹn lại nơi cổ họng. zata ngắm nhìn gương mặt diễm lệ của laville khi mặt em đỏ hồng và mắt đã hơi ướt, vuốt nhẹ gò má em, hôn lên trán em đầy dịu dàng ôn nhu.

"anh yêu em, laville."

"em cũng vậy. em mãi yêu zata."

đêm ấy, chỉ thấy hai thân ảnh kéo nhau ra chiếc cầu, và họ ôm nhau, ngã xuống dòng nước lạnh ngắt. mặt hồ cũng chẳng bị ảnh hưởng gì quá lâu sau làn sóng mạnh, trở về vẻ tĩnh lặng như ban đầu

chỉ mong rằng nếu có kiếp sau, họ vẫn gặp nhau, và yêu nhau như thế. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro