zata x laville | wish

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"dù có cho ta một điều ước, ta sẽ không bao giờ ước zata yêu ta"  

laville có yêu zata không? anh có, yêu rất nhiều, yêu tới mức không thể tả nổi, yêu tới nỗi mà tự mình dằn vặt trong những cơn đau dằng xé và nỗi tủi hờn đến sâu tận đại dương.

đừng trông cậu đội trưởng loi choi là thế mà có vẻ vô lo. laville hơn bất kì ai trên điện quang minh này, giấu tâm tư là chẳng ai hay biết. ngay cả một người tinh tế như zata cũng chẳng đoán được laville nghĩ gì, giống như mấy lần anh đứng cùng cậu trên một vách đá cao tưởng chạm tới cả mây, rồi bất chợt thả mình ngã xuống dưới trước đôi mắt ngỡ ngàng của chàng dạ ưng nọ. laville nói rằng ở dưới có hồ nước xanh không thấy đáy, có rơi cũng chẳng chết được, mà anh lại bảo anh biết chắc zata sẽ bay xuống đỡ lấy anh thôi.

zata cùng mọi người chẳng hiểu nổi laville, nhưng laville ấy, lại hiểu mọi người rõ vô cùng.

anh hay bông đùa về cái chết, thực tế mà lại viển vông, trộn lẫn những câu gây hài mà chẳng ai để ý. do anh hay nói bóng nói gió và thích trêu chọc người khác, nhưng nào có ai biết rằng laville chính là đang nói ra những suy nghĩ thật của mình. anh chỉ là giấu nó giỏi tới mức, không có một ai nhận ra.

kể cả zata.

laville hay nài nỉ rouie đưa mình tới những vùng đất lạ, những cánh đồi cỏ đầy nắng mà vô cùng yên bình. những lúc như thế, anh sẽ ngồi cạnh nàng tinh linh, tựa vai vào rouie và ngân vang những khúc ca về tình yêu mới chớm. laville thả tương tư theo câu hát, du dương hòa vào gió mong rằng gửi tới người kia, nhưng nào chẳng tới? rouie là người duy nhất biết rằng laville hay hát mỗi khi có tâm sự, và chỉ có cô nàng là được anh hát cho nghe mà thôi.

"rouie à, nếu ngày mai anh chết, em và zata có buồn không?"

thanh âm trong trẻo hòa lẫn tiếng cười khúc khích. chẳng để rouie kịp đáp lại chi cả, laville vội đứng dậy vươn vai. 

"anh thoải mái hơn rồi, mình về thôi, zata sẽ lo lắng đó."

những lúc như thế, rouie chỉ biết đứng lặng đằng sau nhìn laville cười đùa xin lỗi với một zata đang phát quạo cả lên vì cả hai biến mất suốt buổi chiều. cô nàng tự hỏi rằng liệu laville có ổn, vì dạo gần đây anh hát nhiều lắm.

"ta cho ngươi một điều ước, coi như là trả công vì những gì ngươi đã làm cho ta."

laville có gặp một bản thể, chắc là của chính mình, nhưng ở dưới hình dạng khác. nói "thần" thì không đúng lắm, mà cũng không sai, cả người phát ra ánh xanh của vũ trụ, và những ngôi sao như sáng rực trên gương mặt anh tú ấy. chắc là "laville", mà kệ chứ, anh đâu có quan tâm đâu.

"chết một cách nhẹ nhàng và không đau đớn, đó là mong muốn của ta."

"ồ, đơn giản nhỉ. ngươi đang đơn phương người đồng đội kia mà, sao ngươi lại không ước người ta đáp trả lại tình cảm của ngươi đi."

"không..."

"dù có cho ta một điều ước, ta sẽ không bao giờ ước zata yêu ta"  

 "đúng 12h đêm nay, nếu ngươi tự tử, ta đảm bảo ngươi sẽ không đau đớn gì cả. còn bây giờ thì- chúc may mắn."

laville có thể thấy được "thần" ném cho mình một con dao cũng mang ánh lam lấp lánh của vũ trụ, và nụ cười tươi rói của "thần" trước khi "thần" biến thành một ngôi sao sáng rồi biến mất.

laville biến mất cả một ngày. cho tới khi rouie tìm tới căn phòng của cậu đội trưởng ấy, anh đã chẳng còn thở nữa rồi.

"vì laville yêu zata tới phát điên ấy, có ai biết đâu."


nhảm nhí wa ulatr

lâu lâu viết angist cái, mà plot cụt nên ngôn từ bay đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro