zata x laville | song phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhà văn không nổi tiếng x chủ tiệm bánh ngọt.

ooc, fluffy, ngọt, cũng là yêu thầm nhưng là song phương.

zata theo thói quen mỗi tám giờ sáng, ngồi ăn bánh và uống cà phê tại cửa hàng bánh ngọt của laville.

chàng chủ tiệm bánh là người có nụ cười tỏa nắng và rất được lòng khách hàng. bánh em làm ngon nhất phố và thức uống thì không ai có thể sánh bằng, nên đương nhiên cửa tiệm của laville sáng nào cũng đông khách. nhiều người không chỉ tới đây vì đồ em làm, họ còn tới vì nụ cười của chàng trai tuổi hai ba này nữa.

"zata, chúc anh một buổi sáng tốt lành."

đặt xuống bàn một chiếc bánh crepe, em cười rồi cũng ngồi xuống phía đối diện anh.

"cảm ơn cậu, nhưng tôi nhớ mình không có gọi nó nhỉ."

"món quà chúc mừng sách của anh đạt một triệu lượt xuất bản đó."

zata không phải là một nhà văn nổi tiếng, nhưng anh cũng có tác phẩm để đời. có chút lạ là một người trông có vẻ năng động như laville lại thích đọc sách, hơn nữa còn là fan ruột của zata.

họ quen nhau cũng đơn giản vậy thôi. một chiều mưa tầm tã anh ghé qua ăn chút bánh ngọt, trong lúc soạn bản thảo mà được cậu chủ tiệm mở lời làm quen. laville khá bất ngờ vì zata so với trí tưởng tượng của em thì đẹp trai hơn nhiều, em nở nụ cười nhẹ mà tán dương con người mình thầm hâm mộ vô tình tới cửa tiệm trong một chiều mưa.

"tác phẩm của anh rất tuyệt. nó phản ánh hiện thực rất sâu sắc, lạy chúa, tôi yêu cách anh dùng từ và miêu tả nhân vật biết bao."

zata thấy rằng cậu trai trẻ hơn mình tới sáu tuổi này trông vậy mà cũng đáng yêu ra phết. nụ cười tươi như nắng luôn nở ra mỗi khi gặp khách, và em luôn cười chân thật mỗi khi nói chuyện với zata.

họ cùng nhau trò chuyện qua những chiều mưa tầm tã, những buổi sáng khách tới tấp nập mà laville vẫn dành ra mười lăm phút mỗi ngày để ngồi im và trò chuyện cùng zata. độc quyền đó, chỉ với mình zata, em sẵn sàng bỏ tiệm một chút chỉ để ngồi cười và chúc anh buổi sáng tốt lành. càng quen laville anh càng cảm thấy con người này quá đỗi đơn thuần và giản dị, cách em cười và say mê kể về những tác phẩm mà em đọc qua khiến zata mê mẩn. anh nhận ra anh lỡ tương tư nụ cười ấy mất rồi.

"zata, bánh ngọt và trà hoa cúc anh gọi nhé. chúc anh một buổi sáng tốt lành."

zata không chỉ yêu bánh laville làm hay nụ cười tỏa nắng mà anh còn yêu con người chân chất và cách em dành thời gian ra cho anh nữa. ngắm em bận rộn với khuôn bánh và kem bơ trong bếp vào buổi sáng gần như là một thói quen anh làm mỗi ngày, bởi ai chẳng thích được ngắm người mình yêu lúi húi với một chiếc tạp dề làm bánh và sự vội vã đầy dễ thương đó chứ, ấy là zata nghĩ. một nhà văn khô khan như anh giờ như thiếu nữ mới lớn biết tương tư chàng trai cùng lớp, đến nỗi mà văn thơ của anh giờ cũng bay bổng toàn những lời yêu ngọt ngào rồi.

anh quen cậu chàng dễ mến ấy đủ lâu để có thể chắc chắn tình cảm của mình là chân thành và laville chính là một nửa còn lại tuyệt nhất thế gian. sẽ chẳng có ai thay thế được vị trí của cậu chàng bánh ngọt trong lòng anh cả, thật đấy, anh chết chìm trong đống đường sữa và vị ngọt như mật trong từng chiếc bánh em mang tới mất rồi.

và một chiều tối muộn khi tiệm của laville cũng dần vắng khách, đợi cho em nói hết chuyện hôm ấy rồi, zata mới chịu ngỏ lời với em.

"trăng đêm nay đẹp lắm."

"gió cũng rất dịu dàng."

tròng mắt chàng nghệ sĩ mở to trước nụ cười đầy hạnh phúc của người đối diện. laville chống cằm nhìn anh đến phát ngốc, mặt em đỏ, nhưng cười rạng rỡ như hoa hướng dương.

"tôi chờ câu tỏ tình của anh lâu lắm rồi đó, sao giờ mới chịu bày tỏ chứ, tên đầu đất này."

tuy zatalavi là cái otp to bự nhất mình ship nhưng để ý trong series này lại không có nhiều, đơn giản mình toàn sìn hai anh nhà lẻ tẻ và toàn viết hẳn fic riêng =)))) muốn xem thêm zatalavi có thể vào wall mình tìm đọc nhé 💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro