zata x laville | star night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tư lệnh viễn chinh x tay đua đường phố

warning: ooc, nsfw, có yếu tố BDSM

"ngoan lắm, cún con."

laville sau khi nuốt trôi hết dòng tinh dịch đặc quánh từ người nọ thì mới mở được mắt, đôi ngươi màu bạc đẫm lệ nhìn zata với đầy giận dỗi. phải rồi, giận chứ, ép em khẩu giao thì thôi lại còn bắn thẳng vào họng em như vậy, laville vừa đau miệng, vừa nhói ở hai đầu gối quỳ dưới đất lâu đến xước đỏ, tay bị trói chặt sau lưng không thể làm được gì.

trái với vẻ mặt khó chịu của người phía dưới, zata ấy vậy lại cực kì tận hưởng ánh nhìn đầy giận dữ, kéo laville ngồi lên đùi rồi vuốt ve làn da trắng mẫn cảm, lại cười một cái.

"em làm tốt lắm. bây giờ tôi phải thưởng cho em chứ nhỉ, cún con của tôi."

laville cực kì phẫn uất nhưng chẳng thể làm gì, em trừng mắt nhìn người nọ đang nham nhở cười với cái mặt đẹp trai đến chết kia. thật đấy, nếu hai tháng trước em không gặp zata ở tòa nhà cao tầng, thì bây giờ chắc hẳn không phải chịu cảnh này đây.

chết tiệt.

...

nhớ lại hai tháng trước, laville gặp zata vào một đêm đầy sao.

laville có thói quen lái xe quanh thành phố về đêm. khuya trên phố rất yên tĩnh, chẳng có gì ngoài tiếng xe máy của em kêu thật lớn lướt nhanh dưới con đường vắng chẳng còn mấy ánh đèn. gió táp vào chiếc kính chắn gió, laville có chút lạnh, nhưng em vô cùng tận hưởng cảm giác thoải mái này. tay đua đường phố vốn chỉ là hư danh, bởi lẽ laville không phải một tay đua thật sự, em đơn giản chỉ là thích lái con dế yêu của mình dạo quanh thành phố mỗi khi đêm về thôi.

trong lúc nghỉ chân ven đường uống chút nước, em vô tình thấy một bóng ai đó trên tòa nhà cao tầng đối diện. nói là người cũng không đúng, đơn giản em thấy một cái gì đó giang rộng, hệt như một đôi cánh của chim ưng vậy. laville từng được nghe mẹ kể truyền thuyết đô thị về một nhân điểu có đôi cánh thật lớn, nhưng chúng chỉ hiện khi người đó bay trên trời, chưa có ai thật sự thấy được hình dáng của nhân điểu.

và họ đồn rằng nhân điểu ấy chỉ có một cánh.

laville em biết mình không bị ảo giác hay gì, mắt em cực sáng và nhìn rất tốt cho dù khoảng cách nơi em đứng với đỉnh tòa nhà kia khá xa. em chắc chắn nhìn thấy đôi cánh, chúng có sáng lên một chút, và em biết rằng thứ sinh vật lạ ấy đang ở trên kia.

bằng sự tò mò của thiếu niên mười bảy, em bỏ nón bảo hiểm và kính xuống, rồi bước tới tòa nhà. thật may vì nó có thang máy ở ngoài, không em chẳng biết mình phải leo thang bộ tới bao giờ mới đến nơi nữa.

laville chưa bao giờ hối hận về những gì mình làm. nhưng hiện tại, có chút ít.

đúng là một nhân điểu, nhưng người ấy giống một tư lệnh của tiểu đội nào đó trên trời cao. laville thấp thoáng thấy máu nhỏ giọt dưới nền đất, nhờ ánh trăng em nhìn rõ đôi cánh người nọ, và em thấy tiếng rên rỉ. khẽ thôi, nhưng nghe có vẻ đau lắm.

tâm trí cậu chàng có chút sợ, nhưng em tò mò còn nhiều hơn thế.

"à thì... anh ơi? anh không sao chứ?"

nhân điểu vừa nghe thấy động, đôi cánh nhanh như chớp biến mất rồi xuất hiện ngay trước mắt laville. em còn chưa kịp nhìn rõ gương mặt ấy, chỉ thấy đôi ngươi hổ phách sáng lên, sau đó em bị người nó bóp cổ đè xuống đất. laville giãy giụa theo bản năng, nhưng càng giãy người kia bóp càng chặt, em cảm giác mình sắp không xong rồi.

"ngươi là người được phái đến để theo dõi ta?"

"khô- không phải.... thả... ưm.."

zata vậy mà lại thả laville ra thật. anh nhận thấy đôi mắt kia không có ác ý, với cậu trai trẻ này trông lạ vô cùng, không giống với những người theo dõi anh gặp trước kia.

laville sau khi hít lấy hít để khí trời mới điểu chỉnh được nhịp thở dần ổn định. zata làm em sảng hồn, nhưng lạ là em lại không sợ nữa.

"anh là nhân điểu thật sao?"

zata có chút khó hiểu. nếu là người bình thường thấy một sinh vật lạ như anh chắc chắn sẽ sợ, nhưng cậu trai trẻ này vừa bị anh bóp cổ cũng chẳng sợ sệt điều gì. cũng có chút thú vị đó.

"cậu nói xem?"

"nhưng khoan đã, anh bị thương rồi. để tôi giúp anh."

laville luôn để băng gạc và đồ cá nhân trong chiếc túi nhỏ đeo trên người, vì cô bạn thân rouie bắt em phải làm thế. mấy lần em ngã xe xước xát chảy máu đủ kiểu nên rouie sợ lắm rồi, cô nàng mà không thấy em mang đồ đi thì có chết cũng không để laville lái xe nữa. vậy đó, mà cũng may khi em có thể dùng nó trong lúc này.

chiếc cánh được băng bó khá vụng về, nhưng thật may là nó cầm được máu.

"xong rồi đó, thứ lỗi vì sự hậu đậu của tôi, nhưng máu không chảy nữa là may rồi."

zata cứ nhìn laville mãi. cậu trai này càng nhìn càng có cảm giác quen thuộc, hao hao một bóng người tóc xanh tỏa nắng trong tâm trí anh từ lâu lắm rồi. cậu ấy cũng cao như thế, tốt bụng như thế, chỉ khác đôi mắt và mái tóc ấy không phải màu xanh thôi.

"tại sao lại giúp tôi?"

laville bất ngờ khi nhìn vào gương mặt ấy. zata sát em đủ gần để em nhìn rõ gương mặt điển trai, mái tóc trắng thả xuống hai bên mặt, làn da hơi ngăm và màu hổ phách nơi mắt trái sáng rực. bất giác mặt em nóng ran.

"thì... thấy anh bị thương, tôi không thể bỏ mặc được."

"em tên gì?"

bất chợt thay đổi thái độ và xưng hô, laville có chút không quen. cái con người này, không phải là hơi lạ rồi sao.

"l-laville."

"một cái tên đẹp. cảm ơn vì đã giúp tôi nhé, laville."

laville không nghĩ người kia sẽ hôn mình đâu. một cái chạm môi, nhanh thôi nhưng hơi ấm vẫn còn tàn dư lại, em đơ ra như tượng gỗ còn người kia đã bay đi tự khi nào.

nụ hôn đầu tuổi mười bảy chóng vậy mà bay đi theo đôi cánh đen rộng lớn đó.

...

"em nghĩ gì đó? tập trung vào chuyện chính đi."

laville có chết cũng không nghĩ họ sẽ tiến triển mối quan hệ theo cách này. nhưng khi zata nắm eo em và thúc mạnh lên, em không thể suy nghĩ được gì nữa.

"miệng nhỏ của em có vẻ vẫn chưa no nhỉ. em biết phải làm gì mà đúng không?"

chân và eo laville mỏi nhừ, nhưng em vẫn cố gắng nâng người lên rồi hạ xuống trên cơ thể rắn chắc của zata. laville em không phải là đứa thích bị khổ dâm, chỉ là em không may mắn vớ phải một tên thích bạo dâm thôi.

"anh- chết tiệt, nó đau... ah."

zata kéo nhẹ chiếc khuyên trên đầu ngực sưng đỏ, lại vòng tay ra sau kéo chiếc dây nối với vòng cổ laville đeo ép em ngồi thẳng dậy. laville thở dốc, đau thì đau thật, nhưng em vẫn có chút gì đó thấy thích. em không nhận em thích được hành hạ như này đâu, nhưng không hiểu sao zata làm vậy, em lại bị kích thích thêm nhiều. nhún trên người anh với tất cả sức lực mình có, laville đến giới hạn, hét lớn. dòng tinh dịch trắng đục bắn ra bụng zata, anh cũng ra toàn bộ bên trong em.

"em bảo đau, nhưng em có vẻ hưởng thụ nhỉ?"

"tha em đi mà, em mệt lắm rồi."

laville nằm xấp trên người anh, vẫn còn run rẩy vì cực khoái và vì người kia đang vuốt dọc sống lưng của em nữa.

"được rồi, anh cũng không ép em."

zata hôn lên trán laville an ủi, tháo dây trói và bế em vào phòng tắm. ngoại trừ lúc làm tình thì anh vô cùng dịu dàng, laville tự nhủ rằng nó cũng không quá tệ. họ tiến triển có hơi nhanh một chút, vì chuyện giường chiếu hợp nhau mà yêu nhau thế thôi. chỉ là laville không ngờ một người lãnh đạm như zata ấy vậy lại hoàn toàn khác trên giường, đến giờ em vẫn ngại chết đi được ấy.

sau đó rouie có để ý rằng bên trong cái cổ áo to chà bá của laville là một chiếc choker, cô cũng có gặng hỏi nhưng em chỉ cười trừ cho qua. chắc chắn rouie sẽ không ngờ được chiếc choker đó là do người của cậu bạn thân đeo vào, và còn có cả trời dấu hôn lẫn vết cắn dấu ở trong chiếc áo rộng đó.

zata đeo nó cho laville, như đánh dấu rằng em là hoa đã có chủ, và để chứng tỏ cậu chàng mãi là của zata.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro