𝓫𝓻𝓲𝓰𝓱𝓽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bừng sáng.

đôi mắt anh, em thấy chúng bừng sáng. đó cũng là ý nghĩa cái tên của anh.

"mắt anh đẹp quá. chúng sáng lên trông thật tuyệt"

"đó cũng là cái tên của tôi mà. bright ấy."

"nếu tôi bảo tôi yêu chúng hơn anh, anh có giận không."

"nào tôi giận nổi em chứ."

anh nghe thấy tiếng em cười khúc khích. laville yêu nhất đôi mắt nọ, như một vì sao lấp lánh tỏa hào quang rạng lối em đi. lý do laville yêu anh cũng đơn giản thế, say men tình chóng như mưa rào đầu hạ, vì đôi mắt đẹp đến mê người mà con tim xốn xang.

"anh yêu tôi không?"

"có chứ."

anh có nguyện trao đi đôi mắt ấy vì em không? em không dám hỏi, chỉ giữ trong lòng.

thời bình chẳng tồn tại lâu đến thế. cả laville và bright đều không biết mai này ra sao. tháp quang minh đang thất thế, ngay cả những bán thần cũng dần cạn kiệt sức mạnh, vậy những con người như laville thì có thể làm gì.

em sợ nhiều thứ, sợ mất cả anh.

họ ngồi cạnh nhau trong những đêm yên bình hiếm hoi của thời chiến, hát cho nhau nghe và bầu bạn cùng những vì sao trên trời. bright nắm lấy bàn tay đang run rẩy của laville, trấn an nhóc tỳ và hôn lên đuôi mắt nọ, lau đi giọt nước chỉ trực tràn khỏi mi. anh xoa xoa mái tóc xanh ngọc bích, kéo laville ôm thật chặt vào lòng, cứ thế, họ an ủi lẫn nhau trong sự bất an vô tận và nguy hiểm cận kề, cùng với những cảm xúc chân thành và hòa cùng nhịp đập nơi trái tim rộn ràng. họ sợ chứ, sợ rằng người kia sẽ chẳng còn tồn tại cho tới bình minh lên, sợ rằng nụ cười rạng rỡ trở nên xám xịt tới đau lòng, sợ rằng hơi ấm người nọ tan dần trong vòng tay. họ sợ, nên họ đan tay nhau thật chặt, chừng nào họ vẫn còn ở cạnh nhau như thế, họ vẫn dành tất thảy cho người mình yêu thương.

"bright này."

"sao thế?"

"tôi yêu anh."

laville là con người, còn bright là bán thần. sợi dây sinh mệnh vốn đã ngắn, nay vì chiến tranh nó mỏng như sợi tơ. có thể đứt bất cứ lúc nào không hay, tựa chiếc lá cuối cùng chấp chới trong giông bão, chẳng biết còn sức bám trụ được cho tới khi mưa tan.

em sẽ dành những lời thương cho bright một khi em còn có thể. em yêu anh nhiều như vậy, tả khôn xiết, em cứ yêu và mãi yêu như thế, chẳng mong nhận lại gì. em muốn bright luôn cười như nắng, anh cười đẹp lắm, nên mãi cười như thế thôi.

em muốn sau này lỡ mình mà có chết, bright vẫn sẽ cười và sống tiếp cho quãng đời dang dở của em.

laville còn trẻ lắm, em mới mười bảy à. suy tư và trầm mặc không phải là laville đâu, nhưng chiến tranh loạn lạc ép một đứa trẻ xé bỏ kén để trưởng thành, và ép một nhóc tỳ năng động thành một người suy nghĩ sâu xa như thế.

em yêu anh.

bright biết laville bất an, vì anh cũng như thế. anh sợ ngày mai anh mất em.

laville quay đầu hôn lên môi bright. anh cũng kéo gáy em lại, nụ hôn càng thêm sâu. tay tìm tới tay trong đêm khuya trăng rạng, nắm chặt, như thể sợ mất nhau.

mai chẳng biết họ ra sao. chỉ biết, đêm ấy họ thỏ thẻ với nhau nhiều lắm, về những điều bình dị mà giản đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro