𝓼𝓱𝓸𝓻𝓽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

laville yêu anh không phải vì vẻ đẹp hào nhoáng bên ngoài của người con trai bằng tuổi ấy, mà cậu yêu anh vì đôi mắt vàng kim ánh lên những vì sao.

đôi mắt của bright đẹp vô cùng, và nó sáng lên trong những đêm hè họ ngồi trò chuyện dưới ánh trăng tan. chủ yếu toàn laville nói thôi, bright luôn là người lắng nghe hết những câu chuyện vụn vặt của mái đầu xù màu xanh ngọc bích, cười khúc khích những lúc mà laville mang những biểu cảm hết sức hài hước để nhại lại giọng zata khi cậu ta lạnh nhạt bơ cậu nhóc trong đống rắc rối mà laville gây ra, rồi kéo cậu vào lòng ôm thật chặt. bright rất hiền, anh hiền theo một kiểu người người nhà nhà đều yêu mến, lại rất ôn nhu và quan tâm đến mọi người xung quanh.

laville có thể nghe tiếng tim đập thật rõ trong lòng ngực, nhưng của cậu hay của anh thì cậu cũng chẳng hề hay.

họ gặp nhau vào một ngày nắng, cái hôm bright lên thánh địa thăm zata và bắt gặp cậu nhóc có mái tóc màu xanh ngọc bích đang vui vẻ nói cười trong sân tập súng, bên cạnh là hoàng tử dạ ưng chẳng nói gì và một cô bé trông có vẻ nhút nhát. anh còn nhớ khi ấy laville ném cả hai khẩu súng thần quang về phía rouie, chạy một mạch tới bắt chuyện, nói liên tục và còn khen bright rất nhiều.

"anh có mái tóc trông thật đặc biệt đó, còn nữa, đôi mắt anh đẹp quá, trông nó như chứa cả ngàn vì sao sáng lấp lánh trong đêm sao mà tôi được chứng kiến nơi thánh địa này vậy. trời ơi, cả người anh đều phát ra ánh hào quang, thậm chí ngài tulen còn chẳng sáng rực rỡ như này đâu đó."

có lẽ vì duyên phận mà họ lỡ yêu nhau mất rồi.

laville còn nhớ rõ đêm trăng xanh tại quê nhà midlar của mình, cái đêm bright vác một zata tưởng như sắp chết ngất tới nơi từ chỗ nào đó về phòng trọ nơi tiểu đội ánh sáng ở qua đêm. laville đã níu lấy đôi tay của anh khi bright tính chào tạm biệt mà rời đi, để rồi họ ngồi hàn huyên trong đêm ấy, đêm mà cậu nhận ra mình đã lỡ rơi vào đáy mắt màu vàng kim và mê mẩn trong chất giọng trầm bổng vô cùng dễ nghe ấy rồi.

"ngày xưa bright mang màu mắt xanh đó, chứ không phải mắt màu vàng kim như bây giờ."

zata đã từng nói như thế, và laville nhớ rất rõ. bright đã xoa đầu nhóc tỳ hiếu động, kể hết mọi thứ cho người yêu mình nghe.

"vậy là anh đã từng mang màu mắt giống như tôi đó, không phải là tướng phu thê hay sao?"

laville cậu cười khúc khích trong suy nghĩ vẩn vơ của mình, và bright chẳng thể phủ nhận rằng anh yêu nụ cười hồn nhiên này xiết bao.

trao cho nhóc tì chiếc hôn hết mực dịu dàng, anh ôm cậu chặt trong vòng tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro