•|chap 1|•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mycchii_

khoa ơi cuối tuần này là dl nhóm mình á

lũ này trông chờ ở mỗi cậu thôi

cố lên nhé !

_.dtkhoaa

ừ, tớ biết rồi

mycchii_

iu cậu quá đi

em lau nhẹ đôi mắt ướt nhoè vì thiếu ngủ. tim tin nhắn từ người bạn cùng lớp rồi quẳng điện thoại sang một bên. húp vội ly mì dở dang, dọn dẹp góc bàn học. lôi từ trong cặp quyển giáo trình to ngang khuôn mặt mình. bấm lạch cạch trên bàn phím. em khẽ nheo mắt, vì những con chữ tưởng chừng đang nhảy múa trước mắt.

lần cuối em ngủ đủ giấc là bao lâu nhỉ ?

khoa chả đếm nổi số lần mình làm bạn với ly cafe trước mắt, tay trong tay với chiếc máy tính và những tờ luận. em ước thứ mình ôm hằng đêm là chiếc gối mềm mại chứ chẳng phải ôm mình trong nỗi đơn côi và bài tập chất chồng trên tay.

thứ ánh sáng duy nhất đến từ chiếc đèn học, trong căn phòng độc màu tối tăm. em cố tình kéo rèm cửa sổ sang một bên, để ánh trăng trên cao làm bạn đồng hành với mình. từng hạt bụi sao như rơi vào mắt em.

khoa dần chìm vào cơn miên man, rồi ngã gục trên đống giấy ngổn ngang.

khi đôi mắt mở ra một lần nữa, thứ xuất không phải màn hình máy tính. thay vào đó khung cảnh mờ mờ ảo ảo. em dụi mắt, chúng cũng theo đó mà thay đổi. khoa thấy được hàng cây xanh bên rìa đường. những cột đèn điện xen kẽ nhau. cả vườn hoa rực rỡ màu sắc tô điểm cho cảnh quan.

lục lọi trong bộ não nhỏ bé, đây rõ ràng là khu công viên gần nhà em. nhưng đây cũng chỉ là một giấc mơ thôi. vì chẳng có bóng dáng ai xung quanh, ngoài em.

khoa rảo những bước dài trên đường sỏi. thích thú ngắm nhìn sự vật trước mắt. cho phép bản thân thư giãn, dù chỉ vài phút thôi. em bắt chéo hai tay, vừa đi vừa ngâm nga giai điệu bất kì.

vì đây chỉ là mơ mà, hãy cứ làm điều em muốn.

khoa đi men theo con đường sỏi, chúng dẫn em đến trung tâm của khu công viên. nơi đây theo em nhớ sẽ có một chiếc hồ lớn. lũ trẻ con nghịch ngợm hay ra đây lắm, bọn trẻ có thể nghĩ ra hàng tá trò trên khu sông nước này. các đôi yêu nhau cũng thường coi đây là nơi hò hẹn lãng mạn nên thơ giữa chốn xô bồ và xa hoa của phố thị, như một nốt hài hòa sâu lắng của một bản nhạc chót vót những cung cao.

em lựa cho mình một chỗ ngồi mà bản thân cho rằng lí tưởng nhất để nhìn trọn cảnh quan. vì đây chỉ là mơ, lại còn là giấc mơ của em. dĩ nhiên chẳng có sự ồn ào của lũ trẻ, hay những màn ôm hôn của cặp tình nhân. chỉ có em, và khung cảnh yên bình.

đáng ra nên là vậy, nhưng em phát hiện được bóng người phía xa. chỉ dấu hiệu nhỏ vậy thôi cũng đủ khơi dậy sự tò mò trong cơ thể nhỏ bé này. em rón rén tiến lại gần bóng người ấy, thầm cầu nguyện không phải ma. vì nếu vậy đây sẽ là ác mộng mất.

em nép thân mình sau thân cây gần đấy. lén lút quan sát người lạ kia. hình như anh ta đang vẽ, kệ gỗ kia là thứ quen thuộc ở phòng mĩ thuật mà em thường gặp trên trường. bên cạnh còn có cọ vẽ, thùng nước và hộp màu nước với thế giới hội hoạ bên trong.

đó phải chăng là một vị hoạ sĩ ẩn danh, em đẩy gọng kính sát mắt hơn. cố nhìn lấy bức tranh mang gam màu xanh dịu mắt kia.

"em cần gì à ?"

khoa giật mình, bất ngờ trước sự phát hiện của người kia. đến thở em còn chẳng dám, sao anh vẫn phát hiện ra. thầm nghĩ giác quan của anh ấy nhạy bén thật đấy.

"em không, em xin lỗi..."

lộ thì cũng lộ rồi, em ngoan ngoãn bước ra khỏi bóng cây mà tiến đến ngồi cạnh người con trai kia. đánh mắt sang nhìn bức tranh anh ta đã vẽ màu lên.

là bầu trời.

"xin lỗi gì chứ, anh không để ý đâu."

người con trai kia dường như cũng chẳng phàn nàn gì trước sự xuất hiện thập thò của cậu trai đây. đáng lẽ anh sẽ chẳng biết có người nhìn lén mình, nhưng ánh mắt kia dường như biết nói khi ghim chặt trên da thịt anh. và cả bức tranh này nữa.

"em hứng thú với hội họa hả ?"

"à dạ, em khá thích mảng nghệ thuật."

khoa chăm chú quan sát động tác tay của người anh kia. nhìn cách anh phối từng màu sắc với nhau, cách anh thay đổi loại cọ mà vẽ nên khung cảnh bầu trời đầy thơ mộng.

"ờm, anh..."

khoa muốn cắt đứt khoảng không yên tĩnh này. nhưng rồi nhận ra mình chẳng biết tên người kia. thấy sự lúng túng đấy khiến anh chỉ muốn bật cười.

"gọi anh là bánh."

"em là khoa. vậy anh bánh là hoạ sĩ hả ?"

"sinh viên quèn ngành mĩ thuật thôi."

bâng trả lời một cách thuần thục. anh lấy một lượng lớn màu trắng và xanh, quẹt lên tấm canvas tạo hình những dải mây bồng bềnh trước ánh mắt thích thú của khoa.

"anh vẽ đẹp thật đấy. em cứ nghĩ màu xanh nó nhàm chán lắm. nhưng nhìn cách anh phối trông hài hoà đến lạ."

"phải học được cách phối màu mới sinh tồn trong cái ngành này chứ em."

"sinh viên mĩ thuật nào cũng giỏi giang vậy ạ ?"

"tùy thôi, còn phụ thuộc vào năng khiếu nữa."

khoa cảm thán một câu, nhìn vào chiếc pallet trên tay anh. chỉ nhờ vài màu sắc đơn giản cũng đã vẽ nên cả thế giới. hội hoạ kì diệu thật đấy.

em từ bé đến lớn rất ít đụng vào màu sắc, bản thân vốn hậu đậu lại còn vụng về. đụng đâu hỏng đấy nên em chỉ đành ngoan ngoãn ngồi nhìn những bức tranh được dệt nên từ xa.

và giờ đây em cũng làm như những ngày còn thơ. yên lặng quan sát người cầm cọ cùng đôi bàn tay tài hoa, biến tấm canvas vốn chỉ độc màu trắng xóa trở nên đặc sắc hơn.

em khom mình, ôm lấy đầu gối, chăm chú quan sát người kia, thi thoảng lại liếc nhìn lấy miền không rơi. chúng vẫn luôn trong xanh dù được nhìn bằng mắt thật hay trên tranh vẽ.

-lynx-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro