•|chap 2|•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tấn khoa choàng tỉnh khỏi cơn mơ.

trời hãy còn tang tảng sáng, cái không khí vắng lặng và u ám vẫn buông rèm nơi căn phòng chật hẹp. chung quanh tờ mờ, có chăng là một chút ánh sáng chập chờn giăng trên nền đen thăm thẳm, chấp chới, lung lay, tựa hồ lo sợ chẳng thể thắp sáng nền thiên thanh rộng lớn. ngẩng đầu giữa sáng tối lưng chừng làm nhòe mờ đi hàng mi mắt còn đang díu lại với nhau vì thiếu ngủ, em ngẩn ra, như thể sự yên ả có phần chán chường và vô vị trước mắt là một thứ gì đó diệu kỳ và lạ lẫm. có lẽ thế, hay có lẽ dư âm của giấc mộng vừa qua vẫn còn lởn vởn nơi rìa tâm trí, khiến em cảm tưởng thực tại này cũng là khởi đầu của một giấc mơ khác, một cuộc gặp gỡ khác với một con người mà em chẳng thể tỏ tường.

em cứ suy nghĩ mãi về giấc mơ đêm qua, về khung cảnh, về câu chuyện, về chính em và chàng trai tên "bánh". chỉ là lần gặp gỡ chẳng hẹn trước với vài ba mẩu đối thoại con con, ấy vậy mà lại chiếm trọn cõi lòng em chẳng biết tự bao giờ. dáng người nhỏ bé ấy bị trói chặt trong suy tư và mộng tưởng, thắc mắc và hoài nghi, trong cả những câu hỏi chưa lời giải đáp.

anh, là ai ?

và sự xuất hiện của anh trong giấc mơ em, có ý nghĩa gì ?

ý nghĩ táo bạo muốn lôi em đi, đi mãi, vượt ra xa khỏi ranh giới thông thường mà tiến tới những điều vô thực, và hàng ngàn sự níu kéo như thế khiến em kẹt cứng lại giữa đại lộ nơi chúng giao nhau. chúng như muốn giam hãm em lại trong một cái lồng chật kín vọng lại từ tiềm thức, như muốn em thấm nhuần những thứ chúng tạo ra-một câu chuyện, một sự dẫn dắt, một sự thực xa vời. và em, bức bối giữa những điều không tên ấy, vùng lên, thoát ra, chạy trốn khỏi mớ rồi bời vẫn đang đeo bám em mong muốn tìm câu trả lời cho riêng mình.

tấn khoa ôm khoanh tay trên mặt bàn, nghiêng người nằm xuống.

đôi khi, em thấy cuộc đời này thật kì lạ.

thỉnh thoảng, cứ vào một thời khắc nào đó chẳng rõ, nó sẽ mang đến cho em những điều em không thể biết được lý do, tỷ như sự cô đơn làm bạn với em suốt bao tháng ngày, tỷ như những lời lẽ chát chúa mà em vẫn luôn phải lắng nghe, tỷ như những đêm thức trắng, những ngày mệt nhọc, cả một nỗi buồn vương vấn nơi khóe mi rủ xuống như hàng liễu đung đưa trong gió.

hay là, cuộc gặp gỡ ấy của em, và anh.

nó đưa em vào trong mơ, mang em đến một mộng cảnh chân thực tới lạ kỳ, đưa đẩy nơi em đôi lời vu vơ mà em ngỡ như em và anh đã thân thiết với nhau từ lâu lắm. cũng phải thôi, em tự nhủ, một kẻ chẳng ai thèm đoái hoài tới thì có người chịu đáp lại tiếng lòng đã là một thứ rất xa vời chứ chưa cần phải thủ thỉ tâm tình, hàn huyên tâm sự,

tâm niệm ấy chạy theo em tới cả những cơn mơ.

ấy vậy mà, ở trong chốn hư vô ấy vẫn còn có một người chịu ngồi lại với em, chịu lắng nghe em cẩn thận và đáp lại em ân cần. Em trộm nghĩ, nếu chàng trai ấy là một phần gì đó trong suốt cuộc đời còn lại của mình, vậy thì điều đó phải quan trọng đến thế nào để định mệnh sắp đặt hai ta gặp nhau ngay trong những giấc mơ ?

....mơ ?

và em sực tỉnh.

em đang suy nghĩ về bí ẩn của một giấc mơ, mà giấc mơ thì thường không có thật.

giấc mơ, đôi khi chỉ là một thước phim được dựng ra từ sự cô đơn và tuyệt vọng sâu trong tâm khảm. có lẽ, đơn giản chỉ là linh hồn này đã trống vắng đến quạnh hiu, đã cằn cỗi đến xác xơ, đã trống vắng đến mức phải tạo nên một ảo cảnh để tự an ủi bản ngã của chính mình. em bật cười chua chát, chẳng phải vì buồn, vì đau, mà là cho sự túng quẫn chẳng biết chừng nào mới có thể bù đắp, cho phần hồn bị khoét đục cạn rỗng đến mức sức sống cũng chẳng còn.

đó là lúc em nhận ra, bản thân đơn côi đến nỗi phải chốn trong mộng cảnh vô thường.

người con trai ấy, liệu có tồn tại trên cõi đời này hay không em còn chẳng rõ, nói gì đến duyên nợ, đến sắp đặt, đến những cuộc gặp lại kế tiếp ?

tấn khoa đứng dậy bước lại chỗ cửa sổ. mặt trời dần lên cao, ánh nắng sớm tinh nghịch nhảy nhót trên đôi vai gầy guộc với nụ cười tươi tắn, xua đi hết thảy hoài nghi em mang trong người từ sớm. không khí nhộn nhịp của buổi bình minh dần bừng lên, rực rỡ, nhiệt huyết và năng động như một đóa hoa hướng dương vươn mình dưới nắng, khẽ giơ tán lá vẫy vẫy tới nơi một kẻ bần thần trông ngóng từ xa một lời chào.

em khẽ cười đáp lại, nhẹ tênh dáng hình ánh dương ấm áp buông lơi. ngước về niềm xa xôi, ánh mắt em mang theo niềm vui cong vút, lấp lánh tựa vầng trăng lá lúa cheo leo trên đỉnh trời. có đôi chút tiếc nuối, hụt hẫng, nhưng sau tất cả, một giấc mơ có sức chữa lành và an ủi ấy, đã khiến em đủ năng lượng để vùng vẫy một thời gian bên kia xã hội xô bồ.

cảm ơn và tạm biệt anh, bánh.

-NHa-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro