•|chap 3|•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mycchii_

khoa ơi nhiều bài vậy để cậu làm mình có mệt quá hong

_.dtkhoaa

hong sao

tớ ổn mà

mycchii_

vậy lát tớ bắn file cho cậu check nhaaa

_.dtkhoaa

okok

em nói em không hề mệt, công việc cứ thế càng nhiều thêm

và em nói nó rất là vui, cho dù em đã thức nhiều đêm.

em cố mở to hai đôi mắt mình, đôi bàn tay mảnh khảnh gõ lách cách từng phím trên bàn máy tính. không gian im ắng của ban đêm hoàn toàn bao phủ trọn cả sự đơn côi lẻ bóng kia. chỉ còn em, những con chữ, và tiếng bàn phím.

tiếng đồng hồ tích ta tích tắc trôi qua từng phút giây. dòng thời gian vẫn vậy, vẫn đi qua một cách thờ ơ, mặc cho bản thân em đang chững lại dưới sức nặng của bài vở, và cơn buồn ngủ gần như là mọi lúc.

nhưng đêm nào cũng vậy, khi mọi căn nhà đã chìm vào màn đêm ảm đạm, thì căn phòng em vẫn luôn sáng đèn đến tận ngày mai. và em, vẫn coi đó là lẽ thường tình.

mệt quá.

cái suy nghĩ lạc vào tâm trí em trên dưới ngàn lần trong một buổi đêm. ngước con ngươi mệt mỏi lên màn đêm sắp vắt mình sang ngày mới, chợt nhận ra đã quá trễ mất rồi.

mình hứa, chỉ chớp mắt dăm ba phút thôi.

em gập máy tính lại, khoanh tay rồi nằm gục xuống bàn. giấu khuôn mặt thiếu sức sống bên dưới lớp áo đen mỏng. một phút, hai phút, hay nửa tiếng cũng được. em trân trọng từng phút giây mà bản thân được tạm đi vào trạng thái nghỉ.

chẳng mất quá lâu để nhịp thở em ổn định, dần dà dẫn đường về chốn mộng cảnh vô thường.

em mở mắt, choáng ngợp trước cái sáng của vạt nắng trước mắt. em đứng giữa ngã tư con đường, phía trước là tháp đồng hồ, hai bên là hàng cây xanh rì cùng vườn hoa tươi tắn.

vẫn là khu công viên ấy.

mơ à.

em không tự chủ, nhéo má mình một cái đau điếng. nhưng tất nhiên là chẳng có cảm giác gì.

ừ ha, đây vẫn chỉ là mơ thôi mà.

em rảo bước trên đường sỏi quen thuộc. từng mảng kí ức nhỏ chạy qua trong tâm trí em. cứ đi vài bước, não em sẽ tự gợi nhắc về giấc mơ trước đây.

vì có lẽ chúng quá đỗi quen thuộc.

đôi chân em không tự chủ mà tiến thẳng về phía hồ nước. nơi em gặp chàng hoạ sĩ kì lạ với cảm quan nghệ thuật tuyệt vời. rồi nở một nụ cười chua chát trước chính suy nghĩ của mình.

mơ là một bộ phim ngắn, phản ánh lên chính tâm tư, suy nghĩ tiềm ẩn trong trái tim mỗi người. ai mà chẳng có bí mật muốn được giấu kín chứ. nhất là những giấc mơ đã trải qua một lần mà người mơ nhớ được từng chi tiết trong đó.

và khoa, nhen nhóm nỗi nhớ muốn gặp anh.

chắc gì mình gặp lại một người những hai lần trong một giấc mơ chứ.

"chào em."

"ơ..."

vẫn là khu hồ nước tĩnh lặng, vẫn là dưới bóng cây mát mẻ, vẫn là mảng trời xanh, và vẫn là anh - vị hoạ sĩ có nghệ danh kỳ lạ.

khoa như không tin vào những gì bản thân thấy trước mắt, em thật sự gặp lại anh. thật sự là gặp lại rồi này.

và phải cho đến khi anh vẫy tay gọi em đi tới, chỉ về phía khoảng trống bên cạnh thì khoa mới hoàn hồn lại. em e dè tiến tới, rồi ngồi xuống.

vẫn vị trí đó, vẫn cách sắp xếp đó, vẫn là anh.

nếu có sự thay đổi, có lẽ chỉ duy nhất là bức tranh.

"đó là cực quang ạ?"

em lướt qua tấm canvas đặt ngay ngắn trên kệ. nó chẳng phải bức tranh mang sắc xanh tươi tắn. nó mang màu ảm đạm, trầm lắng tựa con người em vậy.

"ừm, đề bài mới của anh đó."

anh cười khẽ nói, bản thân quét một đường cọ dài trên pallet, rồi đi những nét dày mà mượt tạo thành dải sáng - điểm nhấn của hiện tượng cực quan. tựa như mảnh vải thướt tha bay sượt qua bầu trời đêm.

"nhìn em nhợt nhạt vậy, tươi tỉnh lên chứ."

cái tâm của nghệ sĩ cũng như cái tầm quá đỗi khác biệt với người thường. họ sống và nhìn bằng một con mắt khác, một con mắt bao quát mọi cảnh vật, trạng thái từ các nhân tố xung quanh. đôi khi chỉ cần nhìn lướt qua, họ cũng biết đối phương đang cảm thấy thế nào.

"em cũng muốn chứ, nhưng thật sự là không nổi."

khoa nghiêng đầu cười trừ, em nằm đè lên đầu gối. chăm chú quan sát hình bóng người kia. thầm lặng chụp lại khoảnh khắc này rồi lưu vào bộ nhớ nhỏ bé.

"anh bánh là sinh viên mỹ thuật nhỉ."

"ừm, còn em?"

em ngập ngừng trước câu hỏi đấy. khoa không có nhu cầu tiết lộ bản thân quá nhiều với người lạ. đặc biệt là người không rõ lai lịch từ những giấc mơ.

nhưng có lẽ, bánh đặc biệt hơn cả cái đặc biệt của em.

"dạ, em học ngành văn học."

"vậy là chung một khu với anh rồi!"

"dạ?"

"cái ngành đó của em là viết lách các thứ đúng không. chúng vẫn là tác phẩm nghệ thuật, của anh cũng là nghệ thuật. vậy chẳng phải là chung một khu sao?"

nhà văn hay hoạ sĩ thì cũng đều là người dệt nên cuộc đời mà. nhà văn sẽ viết ra cái khung, còn hoạ sĩ sẽ đổ màu vào đó. và rồi cuộc sống ra đời, với muôn hình muôn vẻ.

"có lẽ anh nói đúng."

khoa nói, tay em vẽ những hình thù không cố định dưới đất. rồi lại nhìn lên anh, cái người đang vảy những vệt trắng tạo hiệu ứng lấp lánh cho bức tranh.

như cách anh tạo nên điểm nhấn trong cuộc đời buồn tẻ của em sinh viên chỉ cầm bài vở chứ chưa một lần cầm tay.

"vẽ thử chứ?"

-dạo này chúng mình ôn thi với cả thi nhiều quá, lịch thì cứ chồng chất lên nhau, còn mọi người thế nào rồi ?

-lynx-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro