[OS11] Đứa Trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ Warning:

+Có yếu tố a^'u da^m ( hiepdamloli ), rape, loạn luân, SM. Có dùng từ ngữ tục tĩu, nhạy cảm ( và một ít dirty talk )

+ Một chút yếu tố ABO

Tâm lý vặn vẹo, đổ nát tam quan.

Gu bạn nào đọc không được click back ngay và luôn.

OOC!!!

Report truyện = sucvat🐧

____________

Eland'orr cảm thấy dạo gần đây thật bức bối, không rõ vì điều gì nhưng trong lòng hắn cứ nhộn nhạo lên cái cảm giác mà con người hay gọi là... cô đơn.

Và đó là nguyên do để hắn - một tên chập chững tuổi trung niên thực hiện hành động xách mông đến một cô nhi viện giữa trung tâm thành phố nhận nuôi một đứa trẻ.

Hắn không rõ rằng điều này sẽ giúp ích được gì nhiều cho hắn nhưng ngứa tay ngứa chân làm vậy cho đỡ đơn độc đi, có tiếng trẻ con trong nhà có lẽ sẽ tốt hơn hẳn.

Sẽ không phải đánh bẫy vài bé gái nhà hàng xóm, quyết là vậy. Eland'orr áo quần chỉnh tề lái xe đến trại trẻ mồ côi làm thỏa mãn tâm sinh lý của mình.

Nói cho cùng thì cũng đã là chủ ý lâu rồi của hắn đấy, nhiều lúc một mình ở nhà chẳng làm gì trong cái biệt thự vắng tanh.

Hơn nữa hắn cũng thích trẻ con vì chúng tựa một tờ giấy trắng, trong sạch và không mưu mô như những con cáo già ngoài kia.

Còn đối với hắn chúng dùng để làm gì thì không chắc. Đã đến lúc giấu xác con bé tinh ngịch tối qua lỡ đi lạc vào nhà hắn đi, cảm giác cũng không tệ nhưng con bé nhanh nhẹn quá, hắn phải mất kha khá thời gian mới bẫy được con bé. Có lẽ nên nuôi cho mình một đứa trẻ, nó sẽ đỡ tốn kém hơn nhiều.

Tách khỏi dòng suy nghĩ trên tay lái, kéo hạ cửa kính xe rồi từ tốn bước xuống.

Từ xa đã có hai bảo mẫu bước đến đón chào hắn, một người phụ nữ trẻ và một bác gái đã ngoài tuổi trung niên.

Họ đưa hắn tới trước sảnh, cô bảo mẫu trẻ tinh tế mời hắn dùng trà cùng niềm nở tiếp đón.

- Thưa ngài, thật vinh hạnh cho cô nhi viện chúng tôi được đón tiếp ngài. Chúc một ngày tốt lành, không biết quý ngài đây tìm đến nơi này với việc gì ạ?

- Ồ, cảm ơn. Tôi tới đây vì muốn tìm một đứa trẻ phù hợp để nhận nuôi.

- Vậy thì tốt quá! Mời ngài đi theo tôi, chẳng hay ngài muốn một bé trai hay một bé gái?

-...

- Cô cứ dẫn tôi đến nơi ở của đám trẻ, tôi sẽ tự mình lựa chọn.

- Vâng, phiền ngài đi lối này.

Từng bước từng bước trở mình theo cô bảo mẫu, chẳng mấy chốc vượt qua tường thềm bao bọc bên ngoài tiến vào bên trong.

Một khu nhà được xây cao kín vững chắc bao quanh lũ trẻ đang tụ tập một chỗ, khu nhà khá rộng và đảm bảo an toàn.

Xung quanh bốn góc đều có một bảo mẫu canh trông khá sát sao, những tiếng cười đùa ríu rít hồn nhiên vô tư vang ngập từng ngách phòng tạo nên khung cảnh ngây thơ rực rỡ.

Mỗi góc đều có vài đứa trẻ đang nô đùa cùng vô số món đồ hoặc phụ kiện khác nhau đầy màu sắc, trong đó có một đứa trẻ thu hút tầm nhìn của hắn.

Đứa trẻ nhỏ nhất khoảng chừng tầm 6-7 tuổi tóc trắng tự nhiên, đôi ngươi xanh thẳm bầu trời cùng làn da trắng hồng xinh xắn.

- Đứa bé ấy, cuối góc phòng, bên trái. Ngồi trên chiếc ghế gỗ trải thảm lông trắng đang ôm thú nhồi bông.

- Ý ngài là cậu bé tách riêng một mình đó ra sao? Ngài chắc chứ?

- Có vấn đề gì sao?

- Thưa cũng không hẳn, chỉ là đứa trẻ đó có chút kỳ lạ, thường xuyên tự tách lập bản thân với bạn bè và rất ít nói, có chút nhút nhát nữa.

-Gia đình trước của cậu bé có gửi cậu tới đây khi chỉ mới tròn 6 tháng tuổi, cậu bé tại đây hay được gọi là Paine.

- Tôi muốn nó, có thể để tôi tiếp xúc với đứa trẻ đó một chút chứ?

- Vâng thưa ngài.

Hắn từ tốn xoay người di chuyển đến phòng chờ cách không xa, chỉ thấy bóng dáng cô bảo mẫu mờ dần và lưng chừng khoảng tầm từ 5-7 phút.

Cô ấy đã quay lại dắt theo một đứa trẻ sợ sệt đanh nắm chặt tay, có vẻ như cậu bé đã được thay một bộ quần áo mới sạch sẽ hơn tấm áo xanh sờn cũ ban nãy.

Tóc tai được chỉnh gọn gàng, được đưa đến ngồi đối diện hắn tay vẫn gì chặt con gấu bông cúi gằm mặt.

- Ôi... mong ngài thông cảm, đứa trẻ này có chút sợ người lạ và hơi thiếu lễ phép.

- Paine, ngẩng mặt lên chào ngài ấy đi con.

-...

- C-con... chào... chú. Khụ... khụ...

- Đứa nhóc còn hơi e dè nhỉ, không sao. Sau này sẽ thành quen.

- Paine, ngài là Eland'orr. Người sẽ nhận nuôi con và sau này gia đình của con sẽ là ngài ấy, hãy nhớ ngoan ngoãn và nghe lời nhé!

- V-vâng... khụ...

- Mời ngài qua bên này kí giấy làm thủ tục nhận nuôi.

Trông có vẻ cũng không tệ nhỉ?

Có chút... xinh đẹp ấy chứ

________________

Suốt từ chặng đường dài từ cô nhi viện về nhà hắn đã vô số lần hắn chủ động mở miệng hỏi thăm đứa bé vài câu, nó chẳng nói gì nhiều cả, chỉ trả lời đúng trọng điểm một hai câu rồi tiếp tục cúi đầu đan chặt hai tay trên đùi.

Có lẽ nó không quen với sự quan tâm gần gũi và nhất là đột ngột tự nhiên đâu ra một người cha cưu mang nó.

Paine vẫn co người run rẩy hai vai theo bản năng giật bắn mình khi cảm nhận được bàn tay to lớn của người đàn ông trưởng thành phía trước, bỗng đã đứng bên mở cửa bên cạnh tự bao giờ.

Hắn ta đưa lòng bàn tay ra trước mặt nó ý muốn đưa nó xuống "nhà mới" của nó.

- Ư-

Chưa kịp phản ứng, hắn ta đã luồn tay xuống cặp đùi nhỏ bé bế thốc nó lên đặt vào lòng.

Khóa lấy chiếc xe trong gara, từng bước đưa nó đứng trước chiếc cổng lớn đúc vàng ròng cách sân nhà một khoảng rộng.

Chẳng tốn bao nhiêu thời gian đưa nó vào bên trong, nơi đây rộng lớn cao ráo lạ lẫm hơn "nhà cũ" của nó nhiều, cứ vậy tò mò đưa tầm mắt khám phá mọi ngóc ngách trong phòng khách.

Nó vẫn bám chặt vải áo trước lồng ngực phập phồng ấm áp cùng giọng nói êm đềm ổn định bên tai nó:

- Ta - Eland'orr từ giờ chính thức là cha của con, đây sẽ là nhà của con, cha cũng sẽ là của con và con là của ta mãi mãi.

-...

- Gọi ta một tiếng đi nào.

- C-cha...

- Ngoan lắm, ta sẽ đưa con đi tắm rửa một chút.

-...

.

.

.

Sau khi thay cho cậu một tấm áo mỏng, hắn ta liền bế Paine xuống bàn ăn.

Đặt nó ngồi đối diện mình trên bàn ăn vô vàn đủ loại cao lương mỹ vị, thấy rằng nó nhìn chằm chằm vào những dĩa thức ăn lạ mắt chưa từng thử trước đây.

Trước khi động đũa hắn quan sát một lượt kĩ càng từ trên xuống dưới đứa trẻ, buông lời mệnh lệnh nhẹ tênh:

- Quy tắc thứ nhất, nếu là con cùng ta trên bàn ăn với ta. Bắt buộc không được mặc đồ mới có thể tiến hành dùng bữa.

- H-hả...

- Con sẽ không chống đối lại ta chứ, nào ngoan. Nghe theo lời ta, tự mình lột sạch mọi thứ trên người con xuống đi.

-...

Bé trai ngoan ngoãn nghe theo lời người đàn ông trung niên nói, nó tự giác chủ động vặn bung cúc áo mới thay.

Nhắm chặt mắt nín thở mở vai lột xuống chiếc quần thun đen xám ngang đùi, nó đưa tay lên che chắn theo bản năng khép nép co chặt người trên ghế trông thật đáng thương.

Nó cúi gằm mặt xuống, đôi tay nhỏ bé đan vào nhau dưới cặp đùi non nớt dính chặt.

- Đứng dậy, lại gần ta. Ngồi lên bàn ăn trước mặt ta.

Nó cũng ngập ngừng làm theo chậm rãi run rẩy, cảm thấy quá bức bối.

Eland'orr trực tiếp mất kiên nhẫn tiến lại gần đứa nhỏ, luồn hai tay bế thốc nó lên. Đặt cơ thể trần trụi ngồi trên bàn chéo nơi hắn ngồi một chút, nắm gì hai đầu gối nhỏ căng chặt banh rộng ra hai bên.

Đứa trẻ bên trên đã bắt đầu bật khóc thút thít, đôi chân nhỏ đỏ ửng rã rời mở rộng phô bày tất tần tật mọi thứ đáng che.

Nó bắt đầu phản kháng bằng cách khép chặt chân lại mặc dù không thể với sức nắm của một người trưởng thành, nức nở giữ chặt cánh tay to lớn rắn chắc đang đùa nghịch kéo vú nó đau điếng.

Một bên đầu nhũ hoa đỏ hồng sưng tấy do nắn bóp cùng bên còn lại ướt át rỉ máu trong khoang miệng ai kia, thân thể nhỏ bé lọt lòng bàn tay Eland'orr.

Nó cuộn người lại theo bản năng bảo vệ khỏi nanh sói, hắn hơi nhíu mày mà vung tay dứt khoát tát thẳng một cú điếng người vào khe rãnh nhỏ bé.

- Ưh... ức... hức... oa... đừng... đừng...

- Tay trái cầm dao, tay phải cầm dĩa. Nâng tay lên phục vụ cha trước, rồi đến lượt con.

Hắn ta tiện tay với lấy đĩa bò tảng bên sườn bàn đưa đến gần Paine, nó hoang mang lạch cạnh loay hoay dùng dao dĩa tựa lần đầu cắt thức ăn.

Eland'orr cầm lấy tay nó hướng dẫn cách cắt nhỏ miếng thịt thật kĩ càng, vặn người khó khăn thực hiện nó vẫn đang banh rộng hai chân trước sườn ngực người đối diện.

Vừa khóc vừa đút cho người kia ăn, hắn ta nom vẻ hưởng thụ lắm. Miệng vẫn đang nhai nhuốt ngon lành từng miếng thịt do con trai cắt ra dâng tận miệng, tay vẫn đang thọc vào thật sâu huyệt động nhỏ bé bật máu ra sức chăm sóc hai ngón tay thuôn dài sắc nhọn.

- Ư... hức... hức... hah... đau... đau... a... cha... đau...

-...

Hắn không nói gì, tiếp tục gia tăng tốc độ ngón tay.

Ra vào liên tiếp khiến lỗ nhỏ bung bét dâm dịch tuôn đẫm khăn trải bàn đắt tiền, đôi tay nhỏ bé run run cắt xéo trượt vào đầu ngón tay nhỏ xinh bên kia khiến nó bật máu.

Đau đớn nối tiếp đau đớn khi hắn ta bỗng chợt cúi thấp đầu xuống, đẩy lưỡi vào hang động chật hẹp bới móc khuấy đảo nhóp nhép tiếng dịch tách ra ướt át.

Bú mút vách thịt non mềm, thỉnh thoảng cắn nhẹ vài cái bên mép thịt đỏ hồng nhỏ bé. Tính ra cũng nhỏ thật đấy, nó vừa vặn cho cái lưỡi dài của hắn nhưng có lẽ sẽ hơi bé và khít đối với độ dài một ngón tay, trông kìa nó còn ngậm chưa hết nổi hơn phân nửa ngón trỏ kia mà.

Cần phải dùng nhiều sẽ tách ra dần dần với độ sâu rộng lý tưởng.

- AHHHHHHHH... hức... ah... ah... ah... oa... oa...

- Hức... hức... đừng... đừng... mà... cha... ơi... hức... con... xin.. lỗi... oaoa...

Tiếng nức nở nỉ non của đứa trẻ lên 7 vang khắp căn phòng, đối với hắn hoàn toàn vô hiệu hóa sự thương xót mà thay vào đó càng thêm kích thích hưng phấn.

Eland'orr cắm thẳng chiếc dĩa nhọn hoắt vào sâu trong lỗ nhỏ căng chặt, nó bật máu bắn toe toét ra nhanh hơn đậm hơn.

Cái huyệt mềm cư nhiên rách thêm một chút, gã chưa thỏa mãn mà đâm sâu hơn vào. Chọc ngoáy thành vòng xuyên rách màng cơ mô, máu tươi túa ra nhiều hơn đẫm cả mảng lớn khăn trải trắng tinh.

Bóp chặt eo vai bé nhỏ kéo thẳng xuống, bất thình lình rút chiếc dĩa ra khỏi lồn non ngập máu thế vào nó là côn thịt căng cứng to dài nóng cực chèn ép lỗ huyệt.

Một tay ôm phân nửa eo hông gầy guộc, cấu lấy nó kéo lên xuống thân hình đứa trẻ đáng thương, lỗ nhỏ ôm chưa hết bao quy đầu đã kịch giới hạn.

Hắn ta vẫn cố chấp đẩy người nó xuống ngậm chặt dương vật khổng lồ của mình, nhe nanh cắn sâu vào hõm vai. Vậy là từ giờ sinh mệnh nhỏ bé này phải phụ thuộc vào hắn mãi mãi rồi.

Cảm giác chiếm hữu một thứ gì đó thuần khiết nó thế đấy, thật thỏa mãn làm sao.

Hắn cắm sâu vào ổ bụng nhỏ bé phun trào dòng dịch ấm nóng bung bét phồng căng bụng nhỏ, thích thú ấn ấn vào tử cung khiến cái lỗ bên dưới trực trào phun bắn ra đống tinh thừa ra khỏi hai bắp đùi chảy dọc xuống.

- Đây là hình phạt của con do không hoàn thành chu toàn bữa tối, lần sau hãy nhớ kĩ cẩn thận hơn nhé bé yêu~

- Ức... hức... hức... oa... hức... ưmm... vâng... oa...

Đó là những lời cuối cùng thốt ra trong khi còn ý thức rơi vào cơn mê, nó ngất đi vì mất sức.

Khi tỉnh lại đã được băng bó tại nơi xa lạ nồng mùi thuốc sát trùng cùng lời dặn trên ba bốn vỉ thuốc kì lạ trên bàn, có lẽ việc của nó là ngoan ngoãn uống hết chúng trước khi chủ nhân nó về. Bên dưới thật đau, nhưng sẽ được hồi phục thật sớm.

Vì sơ đã nói nó là Omega mà, không cần phải sợ những vết thương ngoài da, tuy mà nói khả năng này của nó thật vô dụng nhưng ít ra nó giúp ích trong trường hợp như thế này.

Ồ vậy là đồng nghĩa rằng nó xác định đối tượng phụ thuộc cả đời rồi à? Cha nuôi của nó sao, nó cũng chẳng biết cảm xúc hiện tại của mình như nào.

Nhưng nó thật đau đớn tủi hờn và có lẽ là... bất lực đi. Nó không phải đứa trẻ tầm thường, trước đây tại cô nhi viện nó đã đọc sạch thư viện khổng lồ với trí tuệ tư tưởng vượt bậc so với bạn bè đồng trang lứa, và nó nhận thức được một điều khá tồi tệ mà tương lai nó nhất định phải gánh chịu.

Mang thai cho cha nuôi của nó.

Nghe thật khó nhỉ, nhưng đó là nghĩa vụ của nó mà. Nó phải tuân theo lời cha, cha muốn là nó phải làm, miễn chống cự.

.

.

.

- Con dậy rồi đấy à, đi theo ta. Ta dẫn con tới trung tâm mua sắm.

-...

- Nhanh nào, ta sẽ để Paine bé bỏng của ta khoác lên mình những bộ quần áo thật đẹp. Nhé?

-...

Tại sao cha phải mua chúng trong khi đằng nào ở nhà cha cũng đều xé nát chúng ấy nhỉ? Thật khó hiểu, dẫu gì mình cũng chỉ được mặc quần áo khi ra ngoài hoặc tới trường thôi mà.

Bao lâu nay vẫn vậy, cha luôn làm những điều thật khó hiểu.

- À, ngày mai sinh nhật con rồi đó. Ta sẽ phải chuẩn bị thật kĩ để lưu lại thiên sứ đẹp nhất thế gian được ban xuống như con.

-...

Chậc, lại là nó

Mình không thích nó một chút nào.

Cứ mỗi năm để chúc mừng cái gọi là "ngày sinh nhật" của nó, cha nó sẽ mua những món đồ thật kì dị. Bắt nó mang lên người, chụp những tấm ảnh kì lạ.

Từ những cái bờm tai thú đến những dây xích gai góc hay gông xiềng đủ kiểu dáng màu sắc, đôi khi đau đớn hơn là lỗ huyệt phía sau ngậm thêm vài vật thể dị hợm làm đau nó cả tiếng đồng hồ.

Nhưng lần nào cũng vậy, nó chỉ được che đi những nơi nhạy cảm bằng đúng một mảnh vải hoặc một vật gì đó khác nhỏ và mỏng manh, ví dụ như hoa chẳng hạn.

Ngoài ra nó phải lõa thể trên ghế làm theo mọi tư thế mà cha nó muốn, và đương nhiên sau những lần như vậy. Bụng nó luôn căng phồng bởi chất lỏng màu đục với huyệt động sưng đỏ đằng sau bị chà đạp nát.

Paine mất hồn bám theo gã đàn ông phía sau hệt cái đuôi nhỏ, gã ta cao hứng từ đầu tới cuối buổi lột quần áo nó thay đổi như chơi trò thay đồ búp bê.

Kết thúc ngày dài lượn lờ chỉ để vác hơn 10 bộ quần áo dành cho nó, hiện tại nó được thay cho một cái yếm nâu be hai dây khoác ngoài một lớp áo trong lót trắng.

Bên dưới hoàn toàn trần trụi cùng đôi vớ cao đến ngang bắp chân, lẳng lặng vào bếp chuẩn bị bữa tối cho cha nó rồi tự giác gắn lên cổ mình một sợi xích nhỏ ánh bạc mỏng nhẹ, mở rộng hai chân trước luồn tay xuống hang động quen thuộc ra vào mỗi ngày bôi trơn trước bằng một lớp gel.

Nó nên thực hiện bổn phận của mình rồi.

.

.

.

- Hmmm, 9 giờ hơn. Nhanh đến vậy sao...?

Paine uể oải thút thít nơi cuối góc giường, nó đang gặm nhấm nỗi đau mà mình biết rõ nhưng chỉ biết trải qua trong vô lực.

Nó hiểu, nó không muốn nói mà nó cũng không biết đối mặt ra sao. Có lẽ đường cùng dồn ép số phận nhỏ bé đến bất hạnh, cha nó cho nó ăn học đàng hoàng như bao đứa trẻ khác.

Nó nhận biết rõ gia thế quyền lực trong tay cha thật không dễ nói nhẹ, sực tỉnh điều đó trong cuộc đào tẩu bỏ trốn năm nó 9 tuổi.

Khi nó cảm thấy mình sắp chết khô nơi đầu đường xó chợ hẻo lánh nào đó nhưng khi mở mắt ra ập vào lại là căn hầm tối đen quen thuộc, là cha nó bắt nó về.

Cũng thật chẳng có gì để nói khi nó đủ nhận thức được rằng chạy vào vô số những đồn cảnh sát, trung tâm cứu trợ cầu cứu bản thân chạy khỏi nanh vuốt của cha.

Nó đau đớn với gót chân chày xước nhỏ máu trên những nẻo đường xa lạ, ai ai cũng đều ngả lòng trước hình ảnh đáng thương của nó.

Nhưng kì lạ rằng sau một đêm những nơi nó đi qua một là bốc cháy, hai là sập cửa cắt đứt liên lạc. Từ đó nó không có ý muốn trốn chạy nữa.

Nó nhớ rõ cảm giác in sâu vào xương tủy ngày hôm ấy, hai mắt cá chân rỉ máu đau buốt được hai móc câu sắc nhọn đâm xuyên da thịt cắm vào treo ngược lên.

Tay vòng lên đỉnh đầu cùng âm thanh leng keng của chiếc còng sắt lạnh buốt, bên dưới bị chơi đùa bởi hai thứ vật gai góc cùng một lúc đâm thọc bụng nhỏ. Ừ nó nhớ lờ mờ câu cha nó nhắc là "Dùng tay đẩy lại ruột của con vào trong đi kìa", không rõ nữa.

Cha nó cầm một cái xích sắt, quất tầm trăm roi nứt toạc ngực trước phun đầy máu tươi.

Nó đã phải trải qua thứ kinh khủng nhất đời, lưỡi dao sắc bén cắm sâu vào khoang sinh sản, nó đau đớn thét gào không ngừng cầu xin con quái thú trong vô vọng.

Cha nó bóp chặt cổ nó, cắm vào họng vật thể hình trụ quen thuộc đêm đêm giã nát cúc huyệt chẳng bao giờ quên.

Máy ảnh, búp bê, gậy bóng chày... và nhiều thật nhiều những món đồ chơi tình dục mà cha nó yêu thích thay phiên nhau chà đạp từ niêu đạo đến tử cung và cả lỗ sau của nó.

Hai bên đầu vú của nó hôm ấy được phục vụ thật đặc biệt, Eland'orr đã cắn rách đầu vú nó. Máu chảy tới đâu cha nó mút sạch tới đấy, và nó được ban tặng đôi khuyên bạc với hình thù quái dị đâm xuyên hai hạt đậu nhỏ. Ừ đấy, cha nó nói rằng:

" Đây là chủ quyền của ta, con sẽ mãi mãi là của ta. Đến vĩnh hằng"

À lỗ lồn đẫm nước hôm đó của nó được bấm thêm ba khuyên nữa thật ngứa ngáy khó chịu, nó đã rất đau khổ trong những ngày sau đó.

Cha nó thật dứt khoát vô tình, nó thấy cổ mình đau quá.

Sau ngày hôm đó mọi việc đều quay lại với quỹ đạo vốn có, nó vẫn bị bạn bè trên trường bắt nạt trêu chọc, vẫn bị cha nó cưỡng hiếp thường xuyên, vẫn bị lạm dụng như một con búp bê tình dục.

Cha nó cũng thật phóng khoáng, cho những người bạn thân quen thỉnh thoảng ghé thăm nhà cùng mình chơi những trò chơi vui vẻ với con búp bê tình dục này. Thật kinh tởm, nó ghét điều đó nhưng nó đâu có làm được gì đâu chứ?

Không thể tháo xuống tạp dề mỏng tanh, đến ngày mai là nó tròn 10 tuổi rồi, nó nên cởi đồ trên giường cha nó trước khi cha về.

Điều Eland'orr đặc biệt thích đó là vừa bóp cổ đứa trẻ đâm thọc ra vào nó trước ống kính rồi thu nó lại thành những thước phim sưu tầm như một sở thích, những lúc nó tới trường học có lẽ người nào đó sẽ mở chúng ra để tự thẩm dưới ngăn bàn công ty.

Bụng nó trướng quá, nó lại phải bảo với cha nó rồi.

____________________

Để giải thích cho cái plot cu xẹt này mình sẽ tóm tắt vài chi tiết nhe.

Đầu tiên thì Eland'orr trong plot được xây dựng là một tên trung niên a^'u d@^m thích cưỡng hiếp và chặt xác trẻ nhỏ, nhất là mấy đứa loli từ tầm 6-12 tuổi, hắn ta đã lừa hiếp và giết rất nhiều đứa trẻ, sau khi muốn thỏa mãn cái thú tính ấy thì hắn lựa được Paine trong một cô nhi viện.

Và weo, em ta là một đứa trẻ thông minh có nhận biết từ rất sớm so với những đứa trẻ khác. Khi em ta ngửi rõ được mùi máu nồng nặc trên người Eland'orr thì đã khó chịu ra mặt khi ho liên tục từ lúc cô bảo mẫu đưa em ra gặp Eland'orr.

Và trong quá trình nuôi dạy thì chúng ta có thể thấy rõ cách Eland'orr nhồi nhét những chuẩn mực đạo đức đồi bại đến vặn vẹo nhận thức của Paine khi ngày đêm hiếp dâm em nó, với đủ 7749 sự biến thái của hắn thì Paine được tiếp xúc với tiến bộ giáo dục ở trường lớp và những áp lực đã chọn cách chạy trốn khỏi hắn.

Và đương nhiên kết quả bị hắn bắt lại chơi mấy trò BDSM lên em ta và đã cắn rách yết hầu khiến em ta bị câm, đó là lý do vì sao từ lúc đó đến cuối truyện em ấy chẳng nói một lời nào. ( cổ họng đau )

Và cho đến cuối cùng khi Paine vẫn đang hoang mang tại sao mình cứ mãi luẩn quẩn trong gồng xiềng của cha mình thì thực ra Eland'orr từ sớm đã chặt đứt tứ chi của cậu và biến Paine thành búp bê tình dục thật sự khi cậu không thể tự vào bếp và tháo tạp dề, từ đầu tới cuối chỉ là nằm trên giường ngày qua tháng tháng qua năm.

Vì Paine là Omega nên em ta đã từng mang thai rất nhiều lần, và phá cũng rất nhiều lần, ở cuối truyện có thể thấy mỗi khi bụng trướng do đứa trẻ trong bụng thì lại báo với Eland'orr. Để cho cha em ấy phá đó.

Typo chỗ nào nhắc tui nha, stop xem chùa ⚠

Má cảm giác như vừa viết một cái Boku No Paineco tái bản ý đm tội lỗi vải=))💔

Truyện chỉ được đăng trên wattpad những nơi khác đều là ăn cắp

Vui lòng không reup, repost , đạo idea của tôi ở bất cứ nơi đâu khi không có sự cho phép.

_ Lunas Soraphie _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro