[OS12] Mermaid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm của một con au mới chơi đá quá 180p/ngày 🦉

Vì tôi sống thiện lành ăn ở fvck đức nên tôi sẽ tạo phúc nhắc mọi người nhớ đội chắc mũ bảo hiểm vào.🌹

/ Dựa theo điểm nhìn của Eland'orr/
___________________________

"Chàng đẹp như ánh dương ở giữa ngân hà tình ta có phai"

- Anh ơi, anh lại tới thăm em à. Sóng hôm nay êm lắm ấy, muốn cùng em lướt dọc biển trước khi thủy triều lên không?

- Có chứ, em bơi chậm thôi nhé. Vảy em trơn lắm, anh níu mãi cứ trượt thôi.

- Được rồi, đừng có nhát cáy như thế. Là do anh sợ chứ làm gì mà em bơi nhanh hay chậm, đổ thừa. Xí.

- Ơ... thì xin lỗi em màaaa, thế nhé. Em vẫn đưa anh đi phải không, đừng dỗi đó nhe.

- Ghét anh lắm, nốt lần này thôi đấy. Bám chắc vào, đi này.

- Nhưng mà anh còn chưa kị- AAAAAAAAA...

.

.

.

Tình mình đẹp lắm em ơi, cách xa nhau là thế, gần bên nhau là thế. Em và anh dẫu khác xa chủng loại, em là sinh vật biển lạ kỳ cư ngụ nơi biển sâu. Anh là con người tầm thường đôi chân lấm lem bùn đất, có bao giờ tình ta dừng lại đâu em. Vượt xa hơn ngọn gió thẳm mây trời, thách thức hải âu lượn vượt bát ngát. Em có hay chăng cảm thấy nó, hỡi tình yêu tuyệt diệu tựa trái cấm vườn địa đàng.

Ta gặp nhau vào hoàng hôn ngả mình rũ xuống chiều hạ nóng bức, ta tìm gặp nhau dựa trên mối cơ duyên. Anh dại khờ ngất ngư thoi thóp trên mỏm đá, em nhát ngại loay hoay cứu giúp thật thô sơ. Ngỡ như phận bạc thay chàng hoàng tử lầm lỡ ân nhân trong truyện cổ tích, nhưng em à lỡ nào anh dám quên.

May mắn thay anh còn tỉnh táo mà nắm lấy em, chàng nhân ngư sợ hãi cố vùi mình xuống làn nước biển. Chẳng hay ánh mắt lần đầu em nhìn thấy anh mang ý vị gì?

Anh cũng chẳng rõ nữa.

Anh càng không biết tại sao, em lại đồng ý chấp nhận tình cảm của một nhân loại như anh.

Tại sao ấy nhỉ?

Anh chẳng có gì để thu hút em, anh thật thất bại để tìm đến phương pháp tự giải thoát là tự tử. Một kẻ như anh nào đáng nhận được ơn phước chúa trời từ em, em tựa một thiên thần nắm lấy con tim em hồi sinh lặn đi những vết quặn thắt.

Em đẹp lắm, mắt chàng chứa đọng đại dương sâu thẳm, mũi chàng cao nhọn gọn gàng hơn lưỡi sắt hải âu, mang tai chàng nhọn hoắt ngả màu đậm bật giữa làn sóng biển, và nổi bật hơn hết: nửa thân dưới của chàng là đuôi cá xanh bạc ngửa mình cùng biển khơi.

Lần đầu tiên anh gặp chàng là như thế đấy, anh hoang mang lắm. Dụi mắt cả chục lần ngỡ rằng mình nhìn nhầm hay đang mơ, nhưng không em ơi đôi tay này chạm vào sự thật vỡ tan mộng ảo. Em là sinh vật biển kì lạ quý hiếm trong truyền thuyết, có đâu em ơi thứ cảm xúc đầu tiên nổi lên trong anh vốn không phải thứ cảm xúc tham lam bẩn thỉu của còn người. Em biết gì không, đó là si dại.

Bàng hoàng, hoang mang, khó tin đến mê đắm bảo vệ em cho riêng mình mà tay chân hững hờ.

Em sợ lắm, cứ vẫy đạp thật mạnh cái đuôi mắc kẹt trên mỏm đá cao rộng bên bờ cát xế. Chàng lóng ngóng dùng hết sức lực thoát khỏi vòng tay anh, anh ôm em thật chặt, thật chẳng muốn buông tay để em biến mất ngay lúc này.

Thật vớ vẩn và ngu ngốc nhưng có lẽ anh đã thấy biết yêu từ cái nhìn đầu tiên là một cảm giác thật không tệ, che chở em, ôm lấy em giấu biệt đi sự tồn tại của em trên thế giới này.

Nếu chỉ cần thả tay khỏi em ra một giây thôi, có khi nào đám nhân loại tham lam kinh tởm mượn danh "các nhà khoa học và nghiên cứu" kia sẽ mang em đi mổ xẻ buôn bán vì lợi ích cá nhân bẩn thỉu của chúng không?

Em ơi chỉ một chút thôi nhé, anh đang ôm lấy em mà sao em cứ trốn tránh đẩy anh ra vậy.

Anh rối bời suy nghĩ, chỉ biết hạ nhẹ lòng bàn tay xoa dịu dải tóc ướt mềm rủ xuống trên mái đầu em. Em đã ngừng quẫy đạp vùng vẫy, có lẽ em nghe thấy nhịp tim tôi nói rằng chẳng muốn làm hại em chăng? Anh mong là như vậy ấy, cớ sao lòng anh cảm thấy an tĩnh đến kỳ lạ vậy nhỉ.

Anh ngồi yên không nói, em chẳng giãy ngả mình. Tiếng sóng ùa tạc lên bờ cát những dải bút uốn lượn, gió dọc biển lặng tuồn sang những vịnh bờ xa. Phải chăng dự báo vị tình ta êm xuôi tựa mây tuyết, phải chăng tâm hồn anh khuyết tìm được chốn yêu thương.

Em vẫn nằm đấy, dựa đầu lên đùi anh ngâm nửa thân mình dưới làn nước lạnh. Anh trầm ngâm ngắm nhìn vẻ đẹp nơi khóe mắt em vương vấn, chàng thật đẹp.

Đẹp biết bao, đẹp đến bao nhiêu anh cũng chẳng thể tả được.

Ánh mắt anh dõi theo nhịp thở nhè nhẹ của em hết buổi chiều tà, anh mắt em nhẹ tênh nghiêng đầu dò xét ngọn khơi xa. Ta đến với nhau bằng cách nào anh cũng không rõ, chỉ rõ hôm ấy em nằm vào lòng anh trước khi mặt trời lặn biển dọc đêm đen vằng vặc.

.

.

.

- Anh ơi, anh làm sao thế. Lại nghĩ quẩn gì à!!?

- Đâu có chứ, anh chỉ nghĩ làm cách nào để thôi say đắm nụ cười của em.

- A! Anh đồ chết tiệt, chỉ biết trêu chọc em là giỏi thôi. Tức là anh chán em, anh không muốn nhớ đến em nữa chứ gì?

- Ơ nào- đâu có đâu... nghe anh đì mà...

- Hứ, ai thèm nghe anh giải thích hả đồ đốn mạt vô sỉ.

Em cứ như thế đấy, ánh đỏ lượn lờ trên gò má em lấm tấm làn nắng sớm vội. Chàng ngại ngùng úp mặt lặn xuống nước biển, bơi ra xa chỉ thò lên nửa mắt huyền khám xét anh rung rung hai mang cá.

Em dễ thương thế đấy, cớ sao em chẳng bao giờ mở miệng. Nhưng lại lạ kì thay hai ta luôn hiểu mọi thứ mình giao tiếp nhỉ? Anh nghe rõ mồn một giọng nói trong trẻo ấm áp của em, anh nghe sâu tiếng lặn nước quẫy đuôi tác động nước biển, anh nghe chậm tiếng thân hình em ngước đến ngoi lên bờ.

Dẫu sao em cũng chẳng ngại ngần tự động đến bên anh trao cho anh cảm giác thật quen thuộc, anh chẳng hề muốn dứt nó ra. Có lẽ anh đã trở thành một con nghiện, nghiện chính em rồi đấy bạn tình ơi.

Em "nói" rằng tên của em là Paine, tôi thắc mắc tự hỏi tại sao em lại mang cho mình cái tên ấy.

Nỗi đau ư?

Nghe thật khó hiểu cho tấm màn số phận không rõ của em bình thản.

Tôi cầm lấy nó, vỏ ốc lớn cùng dây chuyền nạm ngọc điểm giữa vỏ mai sò xanh mướt điểm tô, tín vật định tình đầu tiên của đôi ta đấy sao? Em dặn anh rằng nếu muốn gặp em hãy thổi vào kèn ốc nhỏ thuôn ấy gọi tên em đến. Cứ vậy mà bầu bạn cùng em qua ngày chạy thoát nỗi cô đơn sâu thẳm.

Anh vui lắm ấy, chẳng phải trốn chạy khỏi những áp lực mỗi ngày. Không phải đau đầu suy nghĩ về những tiếng lời la mắng nặng nhẹ đến từ sếp, chả để tâm đến những tiêu cực xã hội bủa vây xung quanh anh chèn ép vùi dập đẩy anh xuống.

Vì anh đã có cứu tinh của đời mình rồi mà, đâu còn sợ gì những mũi lao sắc nhọn phía ngoài đất liền ác liệt kia. Ta cùng nhau tay nắm lấy bàn tay đan vượt qua bờ biển rộng, ta cùng nhau ôm lấy trái tim thủy chung son sắt hẹn thề dưới ánh trăng, ta cùng nhau dịu dàng thương yêu nhau dưới bóng đèn hải đăng chập chờn tối.

Đấy thế em ạ, từ khi có em tôi cảm thấy tự sát là một điều ngu ngục lắm ấy. Nó sẽ cướp mất sinh mạng của tôi, sẽ không còn bàn tay áp lên má em xoa nhẹ, sẽ chẳng còn lồng ngực ấm áp phập phồng hơi thở đều đặn làm nơi tựa đầu gối ngủ cho em.

Hỡi ơi từ lúc có em anh thấy thật quý trọng cuộc đời, tạ ơn chúa trời ban tặng anh món quà tuyệt vời như em. Em an ủi anh bằng những cái thơm nhẹ, em vui đùa cùng anh bằng làn nước mặn tới từ biển sâu. Nếu ai đó hỏi anh định nghĩa thiên sứ là gì, chắc chắn anh sẽ trả lời đó chính là em.

Paine

Em cứu vực tâm hồn anh khỏi vực sâu không đáy, em hôn lên đầu tim anh tình yêu ngập tràn tựa đại dương bao la ngàn gió thu.

Em và anh vượt qua mọi định kiến giống loài trao đến cho nhau tình cảm thiêng liêng sai trái, tộc nhân em vì biết chuyện tình hai ta mà đã nhẫn tâm cắt mất hai mang tai của em. Từ ấy giao tiếp hai ta thật khó bởi tầm nghe ngóng hạn hẹp của em, nhưng chẳng sao cả. Hai ta vẫn luôn hiểu nhau mà, cần gì phải nói nhiều ra miệng chứ.

------------

"Dù nơi kia bão giông anh vẫn mong rằng tình ta có hai"

Em ơi yêu vội thế, chấm lại trên đoạn đường đời anh một đóa hồng hoa. Chầm chậm thôi bước lại, để anh sưởi ấm trái tim em trong những đợt gió lạnh đầu Đông giá rét.

Đàn chim sải cánh lượn về phương Nam tránh rét, cớ sao em vẫn chưa đồng ý vươn mình lên mặt biển theo anh rời khỏi biển khơi. Có lẽ em không muốn vì nhiều lý do bất tiện, nhưng chỉ một hôm được không em ơi? Ba mẹ anh sắp về rồi, anh chẳng hề muốn họ thấy bản ngã thất bại của mình mà đau lòng, về nhà ra mắt với anh đi được không?

Anh biết rằng người yêu anh giỏi lắm, chẳng cần sử dụng đến lọ thuốc thần của bà phù thủy trong cổ tích mà phải đánh đổi mất thứ gì.

Em là em, muốn biến đuôi cá lộng lẫy ấy thành đôi chân trần nhân loại cũng là do em. Nhưng sao em vẫn chẳng về cùng anh thế? Anh đã làm gì sai để em buồn sao, dù anh có ngỏ lời ngàn lần mãi. Em cũng chẳng muốn theo anh rời khỏi.

- Em ơi... ba mẹ anh gọi điện tới. Chờ anh một chút nhé, anh sẽ quay trở lại liền với em.

-...

.

.

.

- Vẫn câu trả lời như thế hả Eland'orr, nhìn xem thằng thất bại như mày làm được cho đời cái gì chưa kìa? Thở chật đất ra.

- Mẹ mày nói đúng đấy thằng vô dụng, định bám cái thân già bọn tao đến bao giờ nữa đây. Con với chả cái, khổ ơi là khổ.

-...

- Đã mai mối được con giàu giàu nào chưa? Lại bảo chưa đi, loại như mày có chó cũng chẳng thèm nhìn. Lo mà trả nợ cho bọn tao đi.

- (.)

-...

- Em ơi, em dậy chưa? Tới đây với anh đi.

Tiếng lặn nước quen thuộc gần bờ biển, em lại ngoi lên mặt nước trong làn sóng xô. Anh lại xoa đầu em như thói quen hằng ngày, tuy rằng em không hiểu hành động đó có ý nghĩa gì nhưng do anh thích làm vậy, em vẫn cứ ngoan ngoãn vươn mình lên cho anh làm thế đấy.

Hôm nay của anh thật tệ, anh càng chẳng muốn hé mở đôi mắt rực ánh bồ câu cướp thẳng sao trời. Bóng đêm đen kéo dài há miệng nuốt chửng anh trong những cơn đau vạn dặm, anh lại tìm đến em như một liều thuốc.

Em lại gảy đàn du dương vỗ về tâm trí anh hiu quạnh, em đàn hay lắm. Ngày nào chàng cũng đàn anh nghe, vuốt em nhọn đã mài đi tiếng nhạc phôi trắng đầu đỉnh đàn. Ấm êm đưa anh vào bình minh chớm hiện, em áp mặt vào ngực anh để nghe tiếng tim đập phập phồng.

Anh vuốt làn tóc mai mỏng thưa dệt làn heo may lẩn trốn sau mây nắng, tình ca tình ta hòa hợp thế đấy em ơi. Có hay không anh vờn lượn sóng nhỏ, kiếm tìm em nấp sau những dãy đá ẩm lạnh. Ta cùng nhau trốn tìm nơi khơi xa vời vợi, ta cùng nhau gối nằm nên biển rộng mây dài.

Có hỏi chi thứ gì chia cắt được đôi ta hở em? Nào chẳng phải sự lìa đời thuận theo tự nhiên, cũng chẳng phải hoàn cảnh xa cách hay những tác nhân bên ngoài.

Chẳng có gì ngăn cản tình yêu chung thủy này đâu em ơi, ta có thề với trời trăng mây biển. Hễ gì con tim đeo nặng hình bóng chàng dám bỏ được em. Gió giông mưa sa đổ ngã mình, giết chết tâm hồn hai ta có lẽ chăng cũng chẳng tác động được đến tình đôi mình đâu em.

Em vì xảy ra quan hệ với ta mà tước đi giọng hát và hai mang cá, ta vì đem lòng yêu em mà bỏ bê cuộc sống bản thân mà đắm chìm.

Những liều thuốc cùng chất kích thích bản thân ngấm vào mạch máu anh mỗi sáng, công việc nặng nhọc anh đã từ bỏ kiếm sống mà tuyệt đoạn quan hệ người nhà.

Anh thảm bại trong căn hộ cũ kĩ, anh thành công trong ngăn tim của em. Đôi mắt thâm quầng báo hiệu sức khỏe xuống cấp trầm trọng, ánh mắt em long lanh sáng rọi nhìn lên anh hiếu kì. Đôi ta chạm nhau qua nửa đêm sóng biển, ngày ấy khói bụi đô thị luồn lách trong lá phổi của anh.

Tiếng còi ô tô cùng phanh xe liên hoàn cót kít, những âm thanh hỗn loạn tạp nhan chĩa về hướng anh sao thật đông đúc. Anh vốn chẳng bao giờ tỏa sáng kia mà.

Anh lại ôm lấy cái đầu đau hơn búa bổ tiến về phía em, có lẽ em đã ở đó chờ rất lâu. 3 ngày 3 đêm mà nhỉ, anh có thể thấy điều đó qua làn da xám xanh của em nổi lên những đốm trắng do tiếp xúc quá nhiều với không khí, đôi tay em bủn rủn cùng máu tươi tuôn ra từ con ngươi sâu trong tròng mắt.

Em ơi em đang khóc à?

Đừng khóc nữa mà tình yêu của anh ơi, giọt lệ đọng hơi sương em lăn dài trên gò má. Anh xót xa đau quặn con tim đỏ, hôn lên mí mắt em thuôn dài huyết lệ tươi. Anh thật tồi tệ khi em chẳng phản ứng, em đang dỗi đấy sao? Sao lại chẳng đáp lời anh mà cứ khóc hoài.

-------------------

"Kết chén đoạt hồn ta nơi này

Mang yêu thương về nơi xứ kia"

Bắt đầu từ ngày hôm ấy em thật lạ, tôi vi vu thổi mãi tiếng kèn chẳng thấy em đâu. Bần thần trở về căn hộ cũ kĩ đã bị tàn phá phân nửa, vị cà phê đắng ngắt ghê lưỡi chạy thẳng xuống cổ họng.

Phải chăng em đã bận tương tư đến ánh mộng tinh mơ nơi phố thị đèn màu xa lạ, bận ôm ấp nắng sương tựa lên mai gầy đầu Xuân hạ mà gặt qua bỏ quên tôi rồi hay không?

Chắc chắn là không rồi, mày thật sự khốn nạn khi nghĩ về em ấy như vậy Eland'orr ạ. Con tim của nhân ngư trong sạch thuần khiến có bao giờ xoay chuyển hướng khác khi đã có hậu phương?

Tự tát mình thật mạnh một cái, có lẽ anh nên kiếm tìm em chuẩn chỉnh canh ba đêm nay núp sau bóng chiều tà.

.

.

.

Ôi em hỡi em à, em ngay đây rồi. Vẫn mỏm đá quen thuộc trên vịnh biển xa. Vẫn làn tóc mai khô gầy đóng mình đon đả, vẫn bóng lưng nhỏ kết liễu vươn hoa.

Cớ sao em ta chẳng thèm liếc nhìn ta một cái. Dẫu anh có khản đặc cổ nuông chiều dỗ ngọt, em vẫn cứ khóc mãi. Anh cành nói em càng khóc, trong một giây không kiềm chế anh đã lỡ vung tay vỗ vào đuôi em đập nước. Em khóc lớn hơn.

Anh xin lỗi em mà, thực sự đấy. Luống cuống đặt lấy kèn ốc bên hông, mượn lực gió lùa thổi vào theo nhịp ca anh mang hằng ngày. Bỗng chợt em trừng mắt nín khóc, liếc về phía anh thật hoang mang. Lội xuống biển khơi lặng gió theo bản năng, bơi về phía anh nhìn thật lâu và chăm chú.

Cuối cùng em cũng không hờn anh nữa rồi.

Cứ vậy đấy, đôi ta lại gặp nhau từ đầu chiều giờ đã chuyển xuống canh ba ẩm lạnh. Em cũng trầm lặng hẳn hơn xưa, không còn lội tung tăng chạy đua cùng nhịp sóng xô vào bờ. Em cũng chẳng quay lại tộc nhân của em nữa, em cũng chẳng động tay gảy đàn trong những giấc mơ trưa.

Anh buồn lắm, liệu điều gì khiến em đổi thay vụt tắt nụ cười hiền. Mang lên khuôn mặt giọt nước mắt u buồn cùng nét bi thương ủ rũ, lười biếng nằm dài dưới đáy biển sâu. Đúng canh ba chấn lạnh mới ngoi lên gặp anh trên mỏm đá, em thì thào câu ca rời rạc trong bản tình ca mình xa lạ.

Lại ôm lấy kèn ốc bạc phai màu vôi trắng, nước mắt em lại rơi rồi.

Một đêm say

Em mang sang bàn tay ấm.

Một đêm say

Em mang đến tiếng hát hay.

Một đêm say

Em mang về ánh mắt nắng.

Một đêm say

Em mang mất nhịp tim bay.

Đầu váng mắt hoa, có lễ thể trạng trí óc của anh bây giờ thật không ổn. Bóng hình em nhòe dần nhòe dần trong đêm đen tĩnh mịch thấp thoáng bóng trăng, hải đăng xa bờ cũng nhím tắt ánh điện.

Bão giông giữa biển nổi lên trập trùng, từng cơn sóng giận dữ dâng cao áp sập mặt bờ. Gió gào mây giông giận hờn buồn bã, mặt biển nổi lên ảnh phản chiếu những màu sét xé ngang trời.

Anh phóng tầm nhìn kiếm tìm em trong cơn giông, mà lạ thay gió gầm mưa lạnh thấm thân anh chẳng thấy.

Paine

Thiên sứ cứu rỗi nguồn sống điêu tàn nơi anh này, ánh sáng nhỏ của em lẩn nơi đâu mất rồi. Sao anh tìm nào đâu thấy.

Ấy hả, mưa tạnh rồi. Liệu em yêu nơi xa thẳm có nghe mùi phỉ thúy tỏa hương? Liệu em yêu có chịu nghe tiếng gào ai oán than tên em trên bờ biển rộng.

Có lẽ em chẳng thấy đâu, bóng cậu chàng thanh niên hì hục đào bới đống cát vô tri hệt như dã tràng.

-------------------

"Bao môi hôn em nhớ không vậy?

Du dương theo mặt trời tối khuya"

Nắng ngọt ngả dịu bóng mình trên khóm mai đỏ sắc, tiếng vỗ về êm đềm trên đại dương gợn sóng thật yên bình như ngày nào. Bóng hải âu chao liệng vượt qua những dải mây bồng bềnh thưa thớt trên trời xanh, tiếng hát em thâu đêm lại lần nữa cất lên trong trẻo.

Em hát kìa, hát hay lắm. Hát đến khi thần trí anh điên đảo lao đầu vào ôm lấy hình bóng em êm đềm, mái ấm xoa dịu nắng gắt trời xanh. Bàn tay anh ôm ấp bao giấc mơ thổn thức ngày Hạ đầu mùa, nắng hè oi bức rát da tay anh đổi sắc.

Tình yêu dành cho em vạn mùa bận không phai nhạt, em cười kìa thiên thần trong nắng. Giọt sương mai êm đọng vảy xanh sống động, em lội mình theo tiếng chim kêu dài tổ. Em vươn tay với lấy bóng sáng trời cao, em ước ao được bay lên hòa mình với cánh hải âu trên biển. Ấy vậy mà, em có hay không khát khao âu yếm thân anh đến trọn đời?

Có chứ

Em vẫn đẹp như kia mà, vẫn khắc lên những viên đá màu sò xanh. Vẫn long lang tập viết tên anh lên những dãy cát vô vạn dặm, và vẫn khắc tên anh nguệch ngoạc lên... cánh tay em rỉ máu đào.

Eland'orr

Paine

Tình đôi ta nằm vĩnh hằng trong con tim em mà nhỉ?

Anh vẫn thấy em gảy anh nghe những đoạn tình ca chớm nắng, anh vẫn thấy em cười với anh dưới những lòng biển xanh, anh vẫn thấy em gọi tên anh qua tiếng kèn vang xa trong mỏm đá.

Thế đấy, em vẫn thật yêu anh.

Dịu dàng đặt lời ca lên bờ môi em lạnh ngắt, mí mắt em vui cười rộn ràng trong ánh hoàng hôn. Đôi môi ta chạm nhau dưới ánh tà chiều nóng, có hay không em cảm nhận được giấc mơ thật tuyệt vời.

Anh ôm lấy bờ vai em run rẩy ấm vào lòng dập dìu câu ca vỗ về, cơn gió mang đến quấn lấy mùi hoa dại phảng phất lướt dọc theo tình ta xuyên thẳng vào sâu trong tim. Mình hạnh phúc quá em nhỉ, chẳng cần hư vinh hào nhoáng hay tiếng nói tiền tài bên ngoài kia.

Anh nguyện từ bỏ hết tất thảy đến bên em bằng vô vàn mọi giá, dành cả mạng sống đổi lấy tấm chân tình em ban những phút giây ngọt ngào tựa mộng ảo.

Nhịp thở đều đều của em vỗ về tiếng sóng xô bờ chiều lên, trái tim em rung động êm đềm. Giọng hát em cất lên trong trẻo hạnh phúc, tiếng đàn em gảy lên cùng kèn ốc anh thổi tạo khúc du dương êm đềm chiều lòng thiên nhiên vạn vật.

Tình yêu ta mãnh liệt chạy đua thách sức sức nóng mặt trời, em kề bên anh say sưa sênh ca ngày qua đêm dài. Vẫn nụ cười mãn nguyện đó, em ôm chặt lấy anh điều dịu hơi thở.

Đóa hồng hoa lần nữa nở rộ trên bờ môi em tràn sức sống, tình ta như được tái sinh một lần nữa giữa Hạ mang mùi nắng Xuân. Với lấy nụ cười em đèo lên lên áng mây hồng, rượt đuổi hơi nồng thắm chẳng mấy chốc mà ngược dòng tới khuya.

- Em ơi, tình ta kéo dài dai dẳng đến rạng đông. Thế có bao giờ ngừng nghỉ xuống mây bông nắng hồng.

- Hỏi vậy làm chi anh hỡi? Chẳng phải hai ta vẫn luôn ở bên nhau, an ủi lấy con tim nhau thổn thức hằng đêm qua mọi thế kỉ.

- Ừ đúng nhỉ em à, tình đôi ta là bất diệt giấu trên những dải ngân hà. Trường tồn mãi mãi trong lòng đại dương bao la.

-...

Vậy đấy, dư vị tựa viên kẹo ngọt xoa dịu tâm trí anh loạn điên. Nghiện ngập cảm giác có em ở bên đặt lên vai anh nụ hôn tình sâu đậm.

Anh ngửa mặt thách thức trời xanh, ngọn lửa tình đôi ta là bất diệt. Nồng ấm hơn nắng vàng vội vã, êm đềm hơn mặt biển thẳm xanh, dịu dàng hơn gợn gió ngao du qua những phương trời lạ. Tiếng đàn em cùng tiếng ca vang tình đôi ta cứ mãi vùi lấp vĩnh viễn qua mặt sóng biển khơi lặng.

Anh hiểu rõ tiếng "yêu" được phát âm như thế nào rồi.

______________________

Ê mọi người cho tui hỏi mng ship Vân ca với ai và ship ảnh là top răm hay bot răm vậy🐧? Tại đang nghĩ plot cho anh ta vì tui thấy anh ta dzai qua.

Được rồi dừng ở đây là được rồi đấy, đừng kéo xuống nữa🐧.






































Vẫn muốn kéo hả?

Ok và hãy chắc chắn vào sự lựa chọn của bạn.

.

.

Vẫn là chuyên mục giải thích một chút về cái plot trừu tượng này.

1. Eland'orr là một người trưởng thành làm nhân viên văn phòng cho một công ty anh đang theo đuổi. Do quá nhiều áp lực xã hội từ gia đình phong kiến cổ hủ và lạm dụng khiến anh trở thành 1 thằng loser mắc 7749 thứ căn bệnh tâm lý dẫn đến chơi đồ chơi thuốc phê pha quá nhiều.

2. Paine chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng thuộc về Eland'orr, chẳng có người cá nào ở đây cả. Đó chỉ là một lần quá đau đớn tinh thần dẫn đến Eland'orr bắt đầu tưởng tượng ra nơi để an ủi bản thân.

3. Nếu để ý các bạn có thể thấy khi bình minh lên là khởi đầu của 1 ngày mới, hoàng hôn là nếu thúc khởi đầu đó. Trong chap có đề cập đến 2 lần bình minh và 2 lần hoàng hôn. "Bình minh" là khi cả hai đang "thật sự" ở bên nhau trong trí tưởng tượng của hắn, còn khi "hoàng hôn" tức là những ảo cảnh sau khi đã chết hắn tạo ra nhưng không được hồi đáp lại.

4. Eland'orr thực sự đã chết từ thế giới bên ngoài cho đến thế giới nội tâm, cụ thể là ở lúc Eland'orr nói " Anh vốn chẳng bao giờ tỏa sáng kia mà " tức là lúc anh ta bị xe cán chếc. Đó là lý do vì sao trong ảo mộng Paine cứ khóc suốt và không nhìn thấy hay đáp lại anh ta.

5. Ảo cảnh "hoàng hôn" cuối cùng là lúc anh ấy chấp nhận cái chết của mình, khi mà Paine cười trở lại là lúc em ta biết được Eland'orr đã buông bỏ chấp niệm hòa hồn mình vào ngọn gió thổi kèn ốc cùng em ta.

6. Paine thực chất chỉ là nỗi ám ảnh của anh, đó là lý do tại sao khi trong tiềm thức Eland'orr nghe rõ mồn một tiếng giọng Paine nói nhưng chưa bao giờ nhìn thấy Paine mở miệng.

.

.

.

Kakaka bất ngờ chưa, lời nguyền nô sếch = thủy tinh trộn đường = SE🐧

Bảo rồi cố kéo làm gì=))

Stop đọc chùa, vote please.

Truyện chỉ được đăng trên wattpad những nơi khác đều là ăn cắp

Vui lòng không reup, repost , đạo idea của tôi ở bất cứ nơi đâu khi không có sự cho phép.

_Lunas Soraphie_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro