[OS17] Envieux

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Envieux

.

Đố kỵ

______________________________

- Paine, sao con chậm chạp vậy. Nhìn anh con kìa, sắp trễ giờ rồi mà quần áo cũng chẳng xong.

Lại là tiếng than thở quen thuộc vào mỗi sáng ấy, mẹ cậu đang vội vã thắt chặt cúc cổ áo. Mặc kệ cảm nhận của Paine có đau vì hành động ấy hay không, trong mắt bà chỉ có anh trai cậu là toàn diện nhất. Còn Paine luôn luôn thụt lùi phía sau, sống trong cái bóng anh trai.

Anh trai cậu ta tên Eland'orr, khỏi phải nói đương nhiên rằng cậu ta được nhận nuôi rồi. Chỉ có anh trai cậu mới là con trai ruột của cha mẹ, cậu ta là cục nợ của người dì quá cố họ ngoại chừa ra thôi.

Nên từ bé Paine đã hiểu rõ mà liệu biết thân biết phận rất sớm, nhưng ngày nào cũng lớn lên dần trong những thứ độc hại. Ngày càng khiến Paine sinh ra chán nản đến cùng cực và ganh ghét anh trai của mình.

- Mẹ... con quên mang bút viết.

- Mày làm cái gì mà lề mà lề mề, đã bảo chuẩn bị cho kĩ từ tối qua. Chạy dọc chạy xuôi cả sáng vẫn không xong à?

Cậu ta không muốn nói cho mẹ biết rằng anh ta bẻ gãy đống bút của cậu.

- Nhanh lên, lên xe tao đi mua cái mới.

Cậu ta im lặng suốt cả đường đi.

.

.

.

- Chiều nay mẹ bận, Eland'orr tiện đường đón em cho mẹ nhé?

- Vâng ạ!

-...

Nhìn thấy bộ mặt giả tạo của anh ta thật chán ghét.

Cậu không muốn cạnh gần tên này một chút nào, muốn lấy cậu ra làm công cụ gi điểm trong mắt mẹ hay sao?

Loại con thừa như mày biết điều mà liệu hồn đấy

Mày mà được một trên mười phần anh mày có phải tốt không?

Sao mày cứng đầu vậy, chả bù cho thằng anh giỏi giang lễ phép bao nhiêu, mày thì ngược lại.

...

Paine rất chán ghét hiện thực mà quay đi, anh ta sẽ lại chuẩn bị một bồ ca dao triền miên đại hải giảng đạo lí làm người cho cậu khi cậu ta bật lại mẹ một chút.

Thật ghê tởm

Vốn từ nhỏ lớn lên trong một gia đình hết sức cổ hủ, cha là một lính nghỉ hưu cùng người mẹ cách cha 9 tuổi bị ép cưới. Lên 3 khi cậu ta được nhận nuôi bởi gia đình, từ sớm đã nhận được những đòn roi trách cứ từ người cha quân nhân đã nghỉ hưu. Mẹ một mình gồng gánh ngoài xã hội lặn lội kiếm tiền nuôi 4 con người và gã chồng ở đợ bám váy vợ vô công rồi nghề, những ngày đi làm về mẹ luôn lôi cậu ra chửi mắng thậm tệ coi như xả stress. Nhưng trong lúc đó thì anh trai cậu ta được những gì nào? Được những món quà, cái ôm hoặc những lời khen khích lệ.

Tủi thân

Cô đơn

Nhục nhã

Từ lâu đã dựng lên cái bóng ghen ghét vô hình.

Lên trung học, những lời trêu ghẹo, bán đứng cậu ta. Lừa dối cậu ta kích vào lòng tự trọng gây ra lỗi tày trời, đánh giáo viên và suýt bị đuổi học năm đó. Những người bạn đểu cáng đâm sau lưng bêu xấu cậu ta, tẩy chay cậu ta khi không một ai bên cạnh. Mỗi ngày về nhà không một ai quan tâm mà chỉ có ngước mắt nhìn người anh nhận được vô số thứ đắt đỏ, cậu ta chỉ biết lủi thủi một góc trơ chọi lẻ loi.

Vào cuối cấp trung học cơ sở, khi cậu ta nở nang dậy thì. Bằng vẻ đẹp cuốn hút khá đặc biệt và khác hẳn so với những cư dân nơi đây, cậu ta bị ghen ghét. Đố kị mà khủng hoảng tinh thần, bạo lực học đường và bắt nạt thường xuyên hơn. Đỉnh điểm là chót lọt suýt bị xâm hại, đến lần thứ 3 tự tử không thành. Cậu ta bất lực buông xuôi số phận, vừa vặn thành công mắc chứng chống đối xã hội.

Trong khi đó anh trai cậu đang làm gì?

Gã ta đang được hưởng dương quang, đón nhận nhiệt tình của bạn bè. Tán thưởng vượt bậc của cha mẹ thầy cô, thần thánh hóa trong mắt cô bác họ hàng.

Paine học không được giỏi vượt trội như anh ta, tài năng cũng không phong phú như anh ta.

Chỉ có...

Vẻ ngoài đặc biệt nhỉnh hơn một chút, chẳng khác mấy bình hoa di động cả.

Vì vậy hắn càng được nước càng quá trớn.

Hắn ta biết rõ tên cha nuôi kia của cậu thỉnh thoảng có ý đồ bất chính kinh tởm khi hỏi vài câu biến thái về việc bộ phận sinh dục cậu phát triển ra sao, đánh thức cậu ta dậy bằng cách động chạm bóp véo vùng cấm như thế nào.

Gớm ghiếc, thật tởm lợm và bầy nhầy.

Anh ta luôn ra oai tỏ vẻ hơn với cậu trước mặt người khác, khoe mẽ những thứ anh ta đạt được vượt trội hơn Paine. Và tệ hơn là mọi người còn hùa theo anh ta nữa, một tên anh hùng rơm và đám hề trong rạp xiếc.

Paine ghét nó.

Eland'orr luôn luôn thật quái đản và đáng khinh trong mắt Paine, sẵn sàng dùng cả tấn thời gian hơn nửa buổi tối để giã nước bọt dạy đời cậu ta bằng mấy cái đạo lí dỏm. Ra vẻ ta đây nom hiểu biết lắm, tao thành công còn mày là thứ rác rưởi thất bại. Khoe mẽ tự kiêu với bản thân mình rồi tự đem ra "làm gương" để chỉ trích cậu, trông thật hề hước giống như việc con gà mái cắm đuôi công vào thân mình rồi tự xoay qua lắc lại tán thưởng vậy.

Một tên ảo tưởng đến rẻ rúng.

- Cuối tuần này bạn anh đến nhà chơi, em ở yên trong phòng trong không được đi ra nhé?

-...

- Ừ.

Hắn đây là sợ xấu mặt sao?

Thật trẻ con.

.

.

.

Đúng hẹn thứ 7 tuần đó, thật chẳng có gì đáng nói khi đám tác quái bạn của tên điên đó lục tung căn nhà cậu lên.

Cha mẹ không có ở nhà, hắn ta đua đòi thể hiện sĩ diện mời cả một nhóm 5-7 người tới nhà chơi. Còn cậu ta không muốn dính đến phiền phức của mấy tên công tử bột mà tự lụi cụi xuống căn phòng chật hẹp phía dưới, đằng trong gần gác xép lầu trên.

Cạch...

- Ôi!!! Trời ơi Eland'orr ơi là Eland'orr. Nhà mày giấu bé thiên thần nào đây mà chẳng biết san sớt cho anh em thế này!?

- Á à, thằng khốn muốn giữ làm của riêng. Trời ơi ai đây ai đây, em bé vừa xinh vừa ngon này là ai thế hả thằng kia.

- Đâu đâu, đi ra tao xem... Woa...

-...

Một đám thanh niên 17-18 cắm cúi chụm đầu vào cánh cửa eo hẹp, luồng sáng bé xíu chiếu thẳng vào góc phòng u tối. Bên trong là một cậu trai 14 tuổi, mặc một cái áo len bó sát lông cừu bám chặt chui người vào trong chăn. Bàn tay nhỏ bé kéo chặt chăn lông lên che trên cổ, ngước mắt long lanh hoảng sợ nhìn đống sói đói trước mặt. Làn da bị nhìn đến ửng hồng mà run rẩy co quắp lại một góc.

Thật khó nói, hắn ta đang cảm thấy thế nào đây?

Theo cậu đoán có lẽ là tức tối, xấu hổ hay cáu bẳn nhỉ?

Tối nay lại phải đau tai nghe hơn chục bài ca hy vọng rồi

- Em trai tao, cút hết ra đi.

-!!!

Lạ thật, như là anh ta vừa mới bảo vệ mình à? Mình có bị sinh ảo giác không thế, mày nghĩ lố quá rồi Paine.

Có thật là tên ngạo mạn ngu ngốc thường ngày không thế? Hay hôm nay anh ta bị ấm đầu hoặc một thuyết âm mưu nào đó đang được đặt ra.

- Tao bảo là. CÚT. HẾT. RA.

-...

Đám bạn của hắn ta nhìn với ánh mắt khó hiểu và chẳng mấy dễ chịu bĩu môi rời đi.

- Khiếp, có thế cũng căng.

- Đúng đúng, mày hơi ích kỉ rồi đó Eland'orr

- Đùa thế cũng gắt gỏng hết cả lên, thôi. Tao đi về.

...

Đêm nay cha mẹ họ không về nhà.

Đó là điều tồi tệ càng thêm tồi tệ đối với Paine

Nhìn cánh cửa đóng sập lại, liếc sang ô cửa hạ rèm bên tay phải đã lấp bóng chiều tà. Paine biết rằng khi màu hoàng hôn buông hẳn xuống, địa ngục của phẫn nộ sẽ ập xuống đầu cậu ta.

Sau kim đồng hồ đỉnh 8h tối, khi anh trai cậu ta đi học thêm về.

Chậc, vẫn như thế nhỉ

.

.

.

Cộc... cộc...

Anh ta về nhà rồi!

- Huh, Paine? Pha xong nước tắm cho anh chưa?

- Rồi.

- Sao em cứ trả lời cộc lốc thế, dạy bao nhiêu lần rồi. Mấy năm nay vẫn vậy.

-...

Đúng đấy, chỉ với anh và căn nhà đáng chết này.

- Chậc, hết nói em luôn. Xuống dọn cơm đi, ăn xong tối lên anh nhờ cái này.

Lại nhờ vả, chân tay hắn ta què cụt hay gì?

-...

Đồng hồ đã điểm 9 giờ 30 phút, cặm cụi rửa đống bát đĩa của tên kia. Rửa tay qua loa, chạy lên tầng trên gấp quần áo. Hắn ta cùng cậu ở chung phòng, gập được hơn nửa. Cái giọng cao vút đáng ghét đó lại réo tên cậu ta lên.

- Paine, Paine. Paine ra đây.

- Đợi em tắm xong rồi ra được không, đang cởi nửa quần áo rồi.

Cởi một nửa rồi...?

- Ừm... Được rồi.

-...

- Oái!!! Này, ANH LÀM CÁI GÌ THẾ!??

-Ah... Này bỏ em ra!!! Bỏ em ra!!!

Hắn ta đột ngột xông thẳng vào phòng kín lờ mờ hơi sương, bất ngờ bế thốc thân thể trần truồng ẩm ướt của cậu ta lên. Xông thẳng vào đẩy ngã thăng bằng xuống bồn tắm, kéo nốt phần khăn bông che giấu nửa thân dưới. Paine hoảng hốt kêu toáng lên, hắn ta chặn miệng cậu ta bằng cái hôn ướt át. Dùng đầu lưỡi liếm khoang miệng nhỏ bên trong, bàn tay cấm địa luồn vào rãnh cấm miết nhẹ.

- Ah... ah... A-anh!? Anh làm gì thế!!! Bỏ em ra ức...

Dìm ngập cả thân thể nhỏ bé xuống thành bồn, nước dâng qua đầu khiến cậu ta khó thở vùng vẫy chìm xuống nước. Bất ngờ kéo thẳng cơ thể nhỏ bé bị dìm ngập nước lên, cậu ta ho sặc sụa bọt khí rồi hoảng hốt dùng chút sức lực cuối cùng đập bồm bộp vào bả vai người đang bế thốc mình lên.

Anh ta không chút thương tiếc kéo lê lết thân thể tàn tạ ấy ném thẳng vào đệm êm, đầu em ta va mạnh vào thành giường kêu vang cái rắc. Toan ngồi bật dậy lại bị bả vai kìa đè thật mạnh xuống, trước mắt Paine là cả khoảng tối đen. Đầu óc mụ mỉ cả một mảng cùng bờ mi khép chặt run lẩy bẩy, trước mắt em bị bịt lại bởi một vật thể không xác định.

Chính vào tối hôm nay, tại căn phòng quen thuộc này. Paine bị cưỡng hiếp bởi chính anh trai của mình.

.

.

.

"Đừng nói với mẹ nhé, em sẽ có thể sẽ sống tốt hơn đấy"

"Ngậm thật chặt nó đi, nếu như em không muốn mẹ biết chuyện này"

"Sao? Thế nào? Sướng chứ?"

...

Thật kinh tởm, anh ta lạm dụng cơ thể này một cách vô tội vạ. Nếu sự thật long trời này mà để mẹ biết, anh ta sẽ chối bay chối biến đổ ngược do Paine quyến rũ anh ta. Và tất nhiên mẹ sẽ luôn hướng về phía con trai cưng của bà là hắn ta rồi, thật tệ khi những chuỗi ngày sau phải đối mặt với nhiều thứ gớm ghiếc hơn nữa.

Em ta kinh tởm những cú nhấp anh ta chạm vào, phỉ nhổ những lời nói dung dục khiêu dâm của gã cố gắng tẩy não em.

"Chẳng phải em thích những thứ này lắm à?"

Không, chúng thật gớm ghiếc.

Điều kì lạ liên tiếp được xảy ra, kể từ ngày đó trở đi mỗi lần em ra đường hay về nhà. Đều không gặp bất kì khó khăn trắc trở nào cả, thí dụ như đám đô con hay bắt nạt em hoặc đám đô con hay chặn trấn lột trước con hẻm. Tất cả đều bay biến không dấu vết.

Kì lạ hơn, mẹ cũng bắt đầu đổi thay. Đối xử với em tốt hơn mặc dù nó chẳng quen gì cả, thậm chí còn có chút gượng gạo và khó tiếp nhận mà thụ sủng nhược kinh. Càng có cái đà tiến tới cho mấy lời mật ngọt "quan tâm" từ phía anh trai đáng kính khiến Paine sởn da gà, chẳng hạn như mỗi khi về đến nhà. Gã ta sẽ đứng trước cửa cùng mẹ hỏi han thật chu đáo, làm em hoang mang cứ ngỡ đây không phải thực hư.

Hay thậm chí kinh khủng hơn rằng hắn ta không tỏ thái độ cọc cằn khó ở trước mặt em, tất cả mọi thứ bây giờ lạ quá. Làm em liên tưởng nhầm rằng như mình đang trong một thế giới giả lập song song nào đó khác hẳn vậy, khó mà tin được.

- Paine đi học có mệt không thế? Lại đây ngồi xuống để anh ôm nào.

- Em có mệt hay gì không, để anh lấy nước cho nhé?

- Em đang làm bài tập về nhà hả? Cần anh giúp gì không?

Lạ quá, Paine sắp chết ngất vì sang chấn tâm lý rồi. Sốc vì sự thay đổi 180° như con người khác của hắn ta, không lạm dụng tình dục cũng chẳng bắt em ta làm những chuyện kinh tởm hơn thế nữa trước kia. Chắc chắn đây là thuyết âm mưu nào đó chứ Eland'orr không thể như thế này được.

Và dự đoán của em có đúng hay không, cũng tùy thuộc vào thời gian đã.

-------

-Hôm nay đi học thế nào, vui chứ? Có gặp gì cản trở không thế?

- Không, thưa anh.

- Thế thì lên tắm rửa thay đồ đi rồi xuống ăn cơm đi nhé, anh với mẹ sẽ chờ~

Kết thúc cuối câu nói bằng tiếng kéo âm dài, Eland'orr quay lại ghế sofa. Em ta vẫn đi lên lầu làm mọi chuyện như thường ngày, chẳng mất bấy lâu để đi xuống. Hôm nay mẹ chuẩn bị bữa tối thật thịnh soạn, tiếng xếp bát đũa lách cách cùng vài câu nói niềm nờ cũng không bị kích ứng như trước nữa. Có lẽ Paine đã dần quen với kiểu sống lạ lùng như thế này, em ngồi xuống.

- Ngay ngày mai mẹ sẽ đi nghỉ dưỡng cùng vài người bạn cũ nhé, hai anh em ở nhà trông chừng nhau cẩn thận. Đồ đạc mẹ mua để hết trong tủ rồi, ráng khoảng một tuần thôi nhé.

- Vâng ạ.

Bữa tối hôm đó em ta im lặng, chẳng nói năng gì cùng thái độ hết sức khó nói. Không phải lo sợ anh ta như trước đây, cũng không phải cảm thấy không an toàn mà là thực sự cảm thấy thứ gì đó rất bức bối.

- Nghe nói ngày mai em làm bài kiểm tra nhỉ? Chút nữa lên anh dạy thêm cho nhé.

Khoan! Sao anh ta biết được mai mình kiểm tra???

Đối mặt với nụ cười tươi thật giả tạo, Paine vẫn phải đáp lễ một cách lễ phép.

- Umm... vâng ạ.

Gã ta cười cười, híp mắt lại nhìn em chẳng mấy lâu rồi quay lại bàn dùng bữa. Mẹ thấy vậy cũng trực tiếp bỏ qua mà mau chóng dọn đồ lên nhà, có lẽ bà đang hào hứng với một chuyến đi sau chục năm bí bách gánh nặng trong căn nhà này.

.

.

.

- Lên rồi hả? Lại đây, mặc cái này vào đi nào em trai yêu quý~!

Giọng gã dê cụ đến dựng tóc gáy, đê tiện đến từng đuôi chân lông. Có lẽ đây là do 2 tháng chưa đụng chạm thân thể nên không chịu được đi? Hay bản tính nhảm nhí của hắn đang tự đặt cho mình thử thách gì, không thể nào có hình ảnh anh trai nghiêm túc mẫu mực suốt như thời gian vừa rồi được. Hẳn là có âm mưu sẵn mà.

Paine có chút vô lực khi ngước nhìn lên, đầu đứng đến dưới ngực hắn ta mà phải kiễng chân một chút. Thứ trên hai tay gã đang cầm là một bộ quần áo giống như dạng đồng phục, nhưng không phải đồng phục trường mà nó thiên hướng giống hơn bộ đồ thủy thủ. Mỗi tội cái áo cộc tay nhỏ ngắn cũn cỡn đến nỗi chỉ che được ngực trước, hoàn toàn không có thể kéo xuống mà lộ nguyên cả thân trước lẫn sau trừ hai điểm nhỏ cần che. Còn cả cái váy xếp li nữa, gã ta coi cậu là con gái à mà đưa thứ vô ích này? Nhìn xem thứ váy còn không được quá đùi này thì sao cậu mặc được chứ? Tên bệnh hoạn này có phải biến thái giai đoạn cuối rồi không?

- Mặc đi em.

Đứng trước ánh mắt long lanh hơn cún, Paine biết rằng nếu từ chối thì lập tức ánh mắt kia sẽ chuyển màu đục ngầu mà phẫn nộ. Hết đường lui cam chịu gật đầu cầm lấy đống vải thưa thớt, sẽ ổn hơn nếu gã không nói thêm câu:

- Không được mặc đồ lót trong đâu nhé.

Ầm...

Hình như đó là tiếng lí trí cậu đang đổ gục, đây là dồn đến đường cùng rồi.

Cậu ta ngoan ngoãn thay đồ trước mặt hắn, toàn bộ quá trình được quan sát sát sao bởi ánh mắt đăm đăm ghim vào da thịt đến đỏ ửng. Tuột xuống quần con mỏng manh rơi thẳng vào gót chân, bàn tay nhỏ bé khều lấy chiếc váy ngắn mang lên người. Kì lạ, nó vừa khít như được thiết kế riêng cho cậu vậy. Trừ việc đằng sau chỉ cần di chuyển nhẹ hoặc gió thổi qua một cái, tất cả mọi thứ đằng sau được phơi bày trần trụi vì vải chỉ che được đến giữa mông. Đứng gần thôi cũng thấy điểm cấm giữa hai cặp đào đang khép kín, một bộ đồ tình dục hóa cơ thể của trẻ vị thành niên đây mà.

Đeo lên nốt găng tay, nơ, vớ cùng vài phụ kiện nhỏ xinh, gã ta có chút thỏa mãn mà có lời khen ngợi.

- Giỏi lắm, em thật ngoan.

Vừa nói, bàn tay xấu xa vừa đặt xuống nơi không nên xoa vuốt lên xuống cặp đào mềm mại. Thỉnh thoảng nhéo một cái ở vách thịt bên trong làm em khẽ rên.

- Ra đây, anh giảng bài cho.

Eland'orr vẫy tay ra hiệu, ôm lấy vòng eo nhỏ gọn của em ta mà bóp lấy. Miệng vẫn giảng mắt vẫn nhìn vào sách, biểu cảm nghiêm nghị đứng đắn mà cánh tay bên phải hoàn toàn ngược lại. Gã đưa hai ngón tay sắc nhọn đút vào bên trong, do lâu chưa được khai mở và không chút phản xạ chuẩn bị mà Paine hét lên một tiếng. Nhưng đáng tiếc đây là phòng cách âm, mẹ sẽ không thể nghe thấy và em sẽ tiếp tục bị hiếp không biết bao nhiêu lần.

Đột nhiên gã vén áo em lên, kẹp vào hai đầu vú chiếc nơ xanh biển xinh xắn, dưới cuống nơ còn gắn thêm hai chiếc chuông bé bé vang lên rất vui tai mỗi khi em giật bắn mình lên hay chuyển động. Gã đeo lên cho em một chiếc bờm lông dạng tai mèo trắng muốt, rất hợp với màu tóc của em hiện tại mà cũng hợp với màu của thứ đặc sệt gã sắp bắn đầy lên mặt em. Cầm lấy một bên vú xoa nắn, từ từ nhét vào thứ dương cụ giả lạnh buốt khiến bên trong em co bóp kịch liệt như muốn rách toác ra.

- ÁHHHH! Ah... a... ư-ưm... hức...

Eland'orr chặn miệng em bằng cán cây thô to của gã, nó chật vật lưỡng lực. Em ta ho sặc sụa khi lâu rồi chưa bú lại thứ nam căn gân guốc này.

Vừa giữ lấy đầu em kéo ra vào thỏa mãn dị vật giữa hai chân, tách cặp đùi kia dang rộng ra quỳ xuống sàn. Chân phải không chút thương tình đá thật mạnh từ dưới háng em lên, luồn mu bàn chân vào phập một cái khiến thứ đồ chơi tình dục kia lún sâu vào hơn chút đỉnh. Cắm ngón chân cái vào chung lỗ nhỏ chật hẹp xoa xoa, miệng em ta chảy đầy dịch đục cùng đôi mắt căng lớn rỉ nước. Khuôn mặt đỏ bừng hứng tình lên như một con điếm non thèm chịch.

Gã cười, thản nhiên dựa lưng vào ghế sau hưởng thủ. Một tay còn lại lật sách như đang tập trung giảng dạy rất oai nghiêm.

- Nào, bé cưng của anh. Sướng đến thế nào thì em cũng phải nhớ:

sin^2x + cos^2x = 1

1 + tan^2x = 1/cot^2x

1+ cot^2x = 1/sin^2x

tanx = sinx/cosx

cotx= cosx/ sinx

0°<x<180° => sinx>0

80<x<360° => sinx<0






.

.

.

Chớm nắng lấm tấm dịu ngả mình qua khe cửa sổ, vẫn thức dậy đi học như thường ngày. Quần áo gọn gàng giày dép chỉn chu, em ta dần quen với cuộc sống ổn định chốn học đường mà mình từng rất sợ hãi.

- Paine này, ra đây bọn tớ bảo. Tụi mình có thứ này hay lắm muốn cho cậu xem.

Đám bạn đồng trang lứa chung lớp vừa tia thấy Paine mới từ cổng trường bước vào, bọn chúng đã nhao nhao kéo Paine ra sân sau. Không biết đám bạn làm gì nhưng khi Paine quay trở lại, bộ đồng phục sạch sẽ đã lấm lem bùn đất ướt đẫm từ đầu tới chân. May mắn gặp một bạn nam ngồi cùng bàn trên lớp cho mượn tạm đồng phục thể dục để tiếp tục giờ học, có lẽ thứ gì đó vừa mới thoát ra khỏi quy luật.

- Cậu ổn chứ, chút nữa nghỉ giữa giờ cùng mình xuống canteen trường tán ngẫu không?

- Được.

Thực sự thì cậu bạn cùng bàn cũng khá tử tế, Paine cũng đôi khi để ý chút đỉnh. Chàng ta cao ráo, gọn gàng sạch sẽ cũng rất tâm lí nữa. Luôn chữa cháy cho bất kì tình huống bất trắc nào xảy đến với Paine bất ngờ, và đôi khi Paine đa nghi từng suy nghĩ rằng đó là dàn xếp nhưng lại chóng xóa bỏ suy nghĩ đó đi. Vì đa số nó khá khách quan và chẳng có manh mối nào liên quan tới cậu ta cả, có lẽ Paine đã nghĩ xa quá rồi.

Kì lạ, sau ngày hôm đó bỗng dưng cậu bạn kia cùng đám dở trò bắt nạt Paine ngay sân sau trước đó đã biến mất không dấu vết. Như thực sự bay hơi khỏi thế giới này vậy, không một tin tức.

Là kẻ nào?

Là kẻ nào làm những chuyện này?

- PAINE! PAINE! EM VỀ NGAY ĐI NHÉ! NHANH LÊN.

Giọng thúc giục có chút bất bình thường của tên anh trai lì đòn vang inh ỏi qua màn ảnh điện thoại, dường như có truyện gì đó quá gấp rút đến nỗi Eland'orr nói chẳng ra hơi hết câu tròn chữ.

Như có dự cảm chẳng lành, Paine xin phép giáo viên về trước tiết. Bước đầu tiên là đạp phăng cửa nhà chạy thật nhanh vào trong phòng, đập vào mắt cậu đầu tiên là thấy hình ảnh Eland'orr ánh mắt thất thần nhìn lên khoảng không vô định. Da mặt tái mét cùng chân tay xõa xuống vô lực, điện thoại rơi úp xuống sàn cùng khóe mắt căng chặt sưng tấy như vừa nín khóc. Lúc này trong lòng Paine bỗng chợt cấn lên lo ngại, gã này xảy ra chuyện gì rồi hay không?

- Eland'orr! Eland'orr! Sao anh gọi em về giữa giờ vội vàng thế?

- Paine, nói này em đừng sốc quá nhé.

- Sao?

- M-mẹ... mẹ không may gặp tai nạn giữa chuyến đi mà qua đời rồi.

Đùng

Tiếng ý chí Paine vỡ thêm lần thứ hai, đứng khựng lại. Cơ thể căng cứng cùng tay chân khóa chặt, Paine đã sốc.

Tuy rằng Paine không có mấy tình cảm với mẹ, nhưng mẹ cũng đã một tay bươn chải nuôi cả 2 suốt mười mấy năm thì Paine cũng chẳng phải dạng máu lạnh vô ơn bội nghĩa. Nhói lên một chút đầu tim, sự mất mát lớn ảnh hưởng đến tâm lý cậu ta lần này có vẻ không nhỏ.

Vậy là từ nay 2 anh em phải nương tựa vào nhau sống đấy à, anh ta đủ 19 rồi. Chính thức đủ tuổi ký giấy chứng nhận người bảo hộ cho em ta, có vẻ sẽ khó khăn rồi đây.

Từ ấy cuộc sống Paine tối đi một màu.

.

.

.

Tiếng còi cảnh sát dưới sân nhà vang đinh tai, đã tròn 12h đêm. Giữa dãy nhà vắng tanh lại lóe lên hiệu đèn đặc trưng của cảnh sát hình sự, Paine hoang mang lò mò xuống nhà mở cửa. Bóng dáng hai viên chức trách trưởng dắt hai bên hông chắc cặp còng khóa, quần áo chỉnh tề nghiêm túc đưa ra trước thẻ chứng nhận hoạt động cán bộ nhân viên pháp luật và hình sự có ấn ký của nhà nước. Một trong số họ tuýt còi, cất giọng lớn.

- Đề nghị mọi thành viên trong nhà bước ra, chúng tôi nhận lệnh thi hành lục soát căn nhà số 20 đường 18 lục địa Athanor.

Paine hoang mang ngơ ngơ ngẩn ngẩn làm theo, không biết lý do tại sao giữa đêm hôm hiu hoắt bị cảnh sát ghé thăm cửa nhà. Đã vậy còn lục tung lên nữa, đã có chuyện gì sao?

- BÁO! ĐÃ TÌM THẤY HIỆN VẬT.

Một sĩ quan thốt lên, cả đội thi hành ập vào trong căn nhà. Paine cũng bồn chồn trong lòng mà đi theo, hình ảnh kinh hoàng cậu ta đang nhìn thấy sẽ ám ảnh suốt quãng đời còn lại về sau của cậu ta.

Bên dưới tầng hầm tối đen bị rọi sáng đèn, thân thể Eland'orr toàn thân đầy máu là màu tươi. Thấm đẫm phần áo ngủ mỏng dài, bên dưới là cả chục cái xác người be bét bị cưa xẻ làm nhiều bộ phận rách toác rời rạc nhau. Hơn nữa chúng toàn những mảnh quen thuộc, ví dụ như cái đầu chưa khô máu của người mẹ và những khúc tay chân thân thể của những người bạn từng bắt nạt cậu ta. Cả đám bạn học của hắn cùng thân trên bị móc lủng lẳng giữa góc tường của cậu bạn sáng qua cho mượn đồng phục nữa.

Thật kinh khủng

Mùi hôi thối bốc lên từ những thi thể chưa phân hủy hết, những ngón tay cùng sụn chân khớp xương người vương vãi khắp phòng. Máu thấm quẹt qua gương mặt điển trai đang cười ôn hòa hướng về Paine một cách dịu dàng, nụ cười của thiên thần - một nụ cười sa ngã và tội đồ cùng máu tươi. Thật đẹp đẽ cũng thật chết chóc.

- Tạm giam tội danh Eland'orr - 19 tuổi, hành vi giết người hàng loạt và cưỡng hiếp trẻ chưa vị thành niên. Mời anh chấp hành theo chúng tôi về đồn giải quyết.

Gương mặt em thẫn thờ, kinh hoàng nhìn về phía người anh trai đối diện. Anh ta ngơ ngác như nai tơ nhìn em cười, cười thật tươi. Mắt trợn lên co thắt lại vòng đồng tử lẩm bẩm vài lời rối rít tựa kẻ tâm thần.

- Ôi Paine ơi anh yêu em anh yêu em anh yêu em anh yêu em lắm hihi, chẳng ai chia cắt được chúng ta mà đúng chứ đúng chứ đúng chứ. Mẹ chết rồi thì chẳng còn ai cấm anh chơi với em nữa đúng vậy đúng vậy đúng vậy, tên chuột nhắt chết tiệt theo dõi em về nhà biết được bí mật này cũng phải chết mà đúng không đúng không. Phải đó, đúng rồi đám chuột bẩn tanh hôi mà cũng muốn được sự chú ý từ em sao? Em chỉ được nhìn anh yêu anh thôi em trai yêu quý à anh yêu em anh yêu em mà anh yêu em...

Paine ngã quỵ, ngồi thụp xuống đất ngước lên con quái vật đang tự kỉ nhìn anh mắt đói khát thèm thuồng chĩa thẳng vào mình. Em thừa nhận anh trai mình có khốn nạn thật đấy, nhưng không đến mức điên dại như thế này. Ánh mắt bơ phờ, kinh hoàng nhìn anh ta như một thực thể kinh tởm.

Cậu chàng cùng bàn kia thực ra thích em lâu rồi, nhưng chẳng dám ngỏ lời sợ em từ chối mà ngày ngày theo chân em về nhà dù biết đó là sai. Nhưng tính tò mò giết chết con mèo, cậu ta đã vô tình thấy những thứ không nên thấy. Sự điên cuồng của anh trai em ta khi ra tay không thương tiếc với việc cắt nát những cái đầu người thành trăm mảnh, biến thái kinh tởm khi đè chính em trai mình xuống cưỡng dâm xuyên đêm suốt sáng. Thật chẳng may khi cậu ta đột nhập vào nhà và kẹt trong đó, phải bỏ mạng với cuộc điện thoại báo cảnh sát đang giang dở giữa chừng.

- Paine à Paine à anh yêu em mà em có yêu anh không? Đúng chứ có chứ em yêu anh làm tất cả để giữ em bên mình mà, em cũng yêu anh yêu anh lắm đúng không. Chẳng ai chia cắt được hai ta nữa rồi phải không phải không? Anh yêu em lắm yêu lắm mà, em yêu anh đi mà nha nha nha

Mắt gã trợn ngược lên như muốn trườn ra ngoài, bị ép còng lên xe vẫn không quên nhìn em một cách cuồng nhiệt đắm đuối. Như một lời hứa hẹn sẽ tìm em, trói em bên mình vĩnh viễn vậy.

Trong phiên tòa cuối cùng, em ta thắng kiện. À không, người bạn xấu số si mê em đã thắng kiện.

- Tòa xin tuyên bố, tội danh Eland'orr. Án tù chung thân, cuối mùa xuân năm thứ 22 nhận án phạt tử hình. Những nạn nhân xấu số gồm 7 trẻ em từ khoảng nhóm 5-6 tuổi, một phụ nữ thành niên 47 tuổi và 58 trẻ vị thành niên lứa tuổi học sinh - sinh viên 13-18 tuổi. Kết án!

Coóc

Tiếng gõ vang lên, phiên tòa dã man nhất thu - đông kỉ nguyên thứ 228 chấn động lục địa Athanor được khép lại.

.

.

.

.

.

.

.

Đã 7 năm kể từ khi anh ta ngồi làm bạn với 4 bức tường, Paine giờ đây đã trưởng phòng chín chắn hơn rất nhiều. Đã vững chân tại một công ty lớn nằm trong bộ máy chính trị nhà nước, chuyên xử lí giấy tờ công văn đến tòa án pháp luật. Vì cậu ta nhớ, trước kia cậu trai cùng bàn nói rằng cậu ta rất thích tòa án, làm việc tại nơi phân xử trắng đen đem lại công bằng.

Gấp lại đống tài liệu nhét vào túi, xế chiều bắt xe về căn trọ không xa. Những tháng ngày thiếu bóng lưng anh ta đã quen dần, không quá khó khăn dằn vặt như trước nữa.

Vì dựa dẫm vào bản thân gã kia quá lâu khiến cơ thể Paine sinh ra phản ứng phụ thuộc, thành ra những tháng ngày xa hắn thật khó chịu bức bối. Vẫn cố chấp cuối mỗi tuần sẽ dành thời gian ra quay đầu lại căn nhà chứa chấp bao tội lỗi, nằm xuống nắm chặt đệm chăn cũ kĩ năm nào. Paine không thể thoát ra cái bóng tâm lý khủng hoảng gã đã để lại cho em rồi, thật đau đớn mà.

Tách...Tách...

Tiếng nước chảy

Hiện tại ngoài trời đang mưa sao?

Không phải.

Em ta kéo rèm lên, ánh trăng sáng vằng vằng không chút lấm lem. Vậy thì tiếng nước ở đâu ra? Chẳng lẽ nhà bị vỡ ống nước hay rột?

Cạch.

Tiếng động lạ phát ra từ cuối phòng tắm, vì quá mệt mỏi sau cả ngày dài công tác nên Paine có phần chận chạp để phát hiện phương hướng. Bật điện thoại đang lướt báo dở lên soi lấy ánh sáng, xui xẻo thay hôm trước quên chưa sửa lại mạch điện nơi heo hoắt này.

- Ahhh~ Em trai yêu quý của anh có nhớ anh không nào?

Vừa vặn cậu ta lướt trượt tay xuống bản tin

"Nóng: Tù nhân số 1703 - Eland'orr vượt ngục, sát nhân hoàng loạt 7 năm về trước trốn thoát khỏi trại kiểm giam"

____________________________

Oke, vì đã đi học lại nên thời gian khá giới hạn. Nhanh thì 2 tuần/ chap ha=)). Tôi triển khai cái plot hơi horror này sớm hơn chút vì tôi thích dựng OC nhân vật thiên hướng yandere như này ehe. Và đặc biệt, nếu yêu thích hãy ủng hộ bằng cách vote. Xem chùa nhiều tăng là tôi nản tôi nghỉ viết luôn chứ đùa=) drop là drop thật đấy.

Typo chỗ nào nhắc tui nha, stop xem chùa ⚠

Truyện chỉ được đăng trên wattpad những nơi khác đều là ăn cắp

Vui lòng không reup, repost , đạo idea của tôi ở bất cứ nơi đâu khi không có sự cho phép.

_ Lunas Soraphie (Berig) _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro