[OS18] Dracula

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry tui ngoi lên muộn nhưng mà cái plot chủ chợ và con nợ của bạn nào đó gợi ý cho tui thì tạm thời chưa triển khai được nhiều twist từ cái idea này, bởi vì tui chưa có được cái feel sâu về nó lắm nên tạm thời cất tủ một thời gian nha. Không có cảm xúc để viết nên viết ra cũng không được mà nó dở ẹc à.

Tui sẽ viết cái plot này dựa trên giấc mơ tối qua của tôi vì đang dồi dào cảm hứng=)).

⚠Và lưu ý một điều!!! Please, tôi là tác giả tự do. KHÔNG nhận đặt req bất kì cp nào cả, tôi viết có thể do tự thân hoặc dựa vào gợi ý idea từ một vài bạn độc giả nào đó, nếu thấy ok được và triển ngon thì sẽ thêm vào list.

Làm ơn, ĐỪNG HỐI THÚC hay lời nói mang tính chất BẮT BUỘC tôi viết theo yêu cầu của bạn. Tôi đồng ý hoặc có thể xem xét idea của bạn nhưng không có nghĩa tôi bắt buộc phải trả hàng cho bạn. Nhắc thế này thì hiểu rõ ý của tôi rồi chứ bạn gì đó nhắn với tôi vào thứ 3 tuần này rồi chứ?

Truyện của tôi, tôi viết vì đam mê. Idea được gợi ý tôi có thể tham khảo một phần nhưng sẽ không quá dựa vào nó và tối đa chỉ có thể chiếm nhiều nhất 30% trong plot của tôi.

Oke, không dài dòng nữa let's go!

____________________________

- BÁO!!! BÌNH MINH SẮP VƯỢT TƯỜNG THÀNH PHÍA ĐÔNG!

Tiếng đô đốc vang lên, một hồi những âm thanh hỗn loạn cọc cạnh xen hòa trộn lẫn vào nhau thành một đám hỗn độn. Cạnh xa khu bìa rừng ở ngoại ô cư ngụ một ngôi nhà gỗ, tiếng lục đục phát ra cùng những tiếng loảng xoảng của bát đĩa rơi vỡ. Dường như phía trong đang diễn ra không biết bao nhiêu viễn cảnh hỗn kì.

Là đám Vampire

Dòng tộc ma cà rồng hùng mạnh khát máu phá hoại hạnh phúc bao gia đình dưới chân núi ẩm thấp, và đương nhiên chúng sẽ không bỏ qua miếng mồi béo bở chạy lạc vào khi trời âm u đổ xuống canh ba hiu hoắt. Thời khắc săn lùng của bọn nanh sắc đã tới, bắt đầu chuỗi hành trình quậy phá dài vô tận.

-----------

Vốn là từ trước, ngụ tại phía chân núi heo hoắt ấy có một ngôi làng nhỏ êm ấm. Ngày ngày ban sáng người dân dập dìu ra ngoài làm nương phát rẫy, săn bắt hái lượm đem các chiến lợi phẩm mang về nhà đến chiều muộn mới về.

Ban đêm nổi lửa nối nhà cùng nhà cùng ra ngoài chung vui quây quần hát với nhau những khúc ca hạnh phúc ăn mừng thành quả thu được, múa nhảy trên những bước chân vui mừng trải qua những năm tháng ấm no đủ đầy.

Nhưng vào một ngày, ác mộng ập xuống buôn làng cướp đi mọi trật tự yên bình vốn có của nó.

Bầy quỷ hút máu không biết từ nơi đâu, tự bao giờ nhưng có nhiều giả thuyết rằng chúng từ sâu trong chân núi hoặc bên trên đỉnh mây xa vời. Cứ hằng năm mỗi mùa Đông tới đến, nhà nhà người người ai ai cũng phải dán trước cửa vài tấm bùa trừ tà hay vảy máu chó, những ánh đao bạc sắc cùng chục cây thánh giá dán chặt trước cửa nhà.

Để ngăn chặn hoặc hạn chế bớt đi lũ quỷ cướp bóc giết chóc những thành viên hay đồ vật trong gia đình, cứ 5 năm là một lần chúng gọi đủ cả đàn xuống tác quái mà không đi thep tốp như mọi khi. Vào những năm đó người ta gọi là năm hạn, khi trăng tròn thẳng đỉnh đổi màu là khi chúng mạnh mẽ nhất.

Và năm nay là năm thứ 5 đếm từ quý thứ 23 của làng sinh sống.

Trước khi trời sáng, gia đình nhỏ của Paine đã dặn cậu rằng ngày mai là ngày tròn của năm hạn tuyệt đối không được đi lung tung và phải có mặt ở cửa nhà trước 6h chiều tối. Paine đã khắc ghi điều ấy, vì mẹ mới sinh em trai nên không thể giúp cha cùng ra đồng canh nom trông chừng, Paine đã 7 tuổi.

Tuy chân tay chẳng mấy sức nhưng so với đám trẻ trong làng đã đủ để giúp đỡ cha mẹ lên nương, cầm lấy túi đựng đồ ăn trưa được gói cận thận gọn gàng của hai cha con lên núi. Trước khi đóng cửa bước ra ngoài vẫn không quên buông lời chào đến mẹ và em trai tròn 7 ngày tuổi của mình, cậu ta đang háo hức vì sắp có thêm bạn được chơi cùng nên nét mặt có vẻ hào hứng lắm.

Mặt trời gay gắt quay ngang đến giữa trưa, do chỉ có cha cuốc ruộng nên mới được có hơn nửa cánh đồng. Paine hiếu thảo chạy ra cầm khăn lau đi vệt mồ hôi vất vả, lễ phép mời người cha tần tảo dùng phần cơm trưa.

Cha cậu là một người rất tốt, rất được lòng đa số già trẻ trong vùng. Ông thường xuyên giúp đỡ người khác vô điều kiện và rất thương Paine, khi thấy Paine ăn hết phần cơm của mình rồi còn nhường lại suất của ông nữa. Đương nhiên cậu ta không thể nào nhìn cha đi sớm về muộn bỏ bụng chưa nổi miếng cơm lót dạ vơi mất, nằng nặc bắt cha phải ăn hết bằng được mới thôi.

Cả hai cha con vui vẻ ngồi nghỉ dưới gốc cây to lớn, cha đã dặn cậu thật nhiều về việc phải bảo vệ bản thân thật tốt trong hôm nay.

Nhắc đi nhắc lại rằng phải luôn theo sát cha suốt chặng đường về nhà, đến tối có xảy ra bất kì điều gì cũng không được bén mảng bước nửa bước ra khỏi cửa nhà.

Điều này Paine biết, cậu cũng đã quen với việc này suốt 7 năm sinh ra và lớn lên tại nơi đây.

Nhưng người tính chẳng bằng trời tính

Đêm hôm đó vỡ òa một cuộc bạo loạn, đã vậy còn có trăng máu. Sức mạnh của đám nghiệt ác tăng lên gấp bội, chúng phá cửa càn quét từng nhà.

Dù có bao nhiêu giáo bạc, thánh giá cũng không ngăn nổi những đàn dơi quỷ hung hăng quậy tan từng nhà. Căn nhà bé nhỏ của Paine cũng như vậy, thân cha mẹ của cậu ta héo quằn lại khô khốc vì bị trút cạn máu. Bản thân chưa bị phát hiện vì trốn dưới mấy cây dụng cụ làm rẫy của cha, khóc không ra hơi vì sợ hãi bịt chặt miệng nín thở.

Cho đến khi quá nửa ban đêm dày đặc, thời gian hiện tại đối với Paine trôi qua thật chậm rãi mà thật đau đớn. Nín khóc trong tuyệt vọng trơ trơ mà nhìn đứa em trai mới mấy ngày tuổi bị đám quỷ gớm ghiếc bồng trên tay.

- Thưa đô đốc, đây là căn nhà cuối cùng đã bị trút bỏ sự sống. Còn đứa trẻ này, có nên xử nốt không.

-Trông nó thật nhỏ bé, hút cũng chẳng đủ dính răng. Mà bình minh cũng sắp lên rồi, đủ thời gian không thưa ngài?

- Cấm ngươi được hút, coi như đô đốc ta nay được hôm vui vẻ mà thăng chức. Tha cho đứa bé này, mang nó về ổ làm quà cho vợ ta. Nàng muốn lột da nó làm đẹp hay làm trang sức cũng được. Đi về.

Thế rồi, Paine khi sắp hết dưỡng khí mà nín thở nhìn hai con quỷ sót lại rời đi.

Thở hắt ra chui khỏi hộc tre, một mình đứng ra giữa nhà đơn côi khắp xung quanh loang lổ dấu vết ẩu đả và nhuộm đỏ màu máu.

Năm 7 tuổi, bản thân mất đi cả gia đình và cậu em trai mới sinh trở thành trẻ mồ côi.

Đó là một vết cào sâu hoắm không bao giờ được chữa lành đeo bám Paine suốt chặng đường còn lại, cho đến tận bây giờ.

Paine 24 tuổi, vẫn tại ngôi làng đã từng không còn một vệt hơi thở năm nào trở thành một thợ săn quỷ tài ba có tiếng.

Nơi đâu có dấu chân anh qua đi cũng là nơi giành lại được yên bình, năm nay lại là năm hạn. Chỉ ba ngày nữa chính thức đám ma cà rồng lại xuống núi tung hoành thêm lần nữa, suốt cả cuộc đời anh không muốn phải mất đi những người dân lương thiện ngay gần nhà và cả mộ mả người cha người mẹ anh rất mực yêu thương.

Đấu tranh vì bình yên của ngôi làng, thủ hộ mỗi khi đêm về buông xuống. Từ ngày có anh đám quỷ đã bớt đi một phần tác quái hẳn, nhưng chúng vẫn không dừng lại mà tiếp tục duy trì đến ngày nay.

Dễ hiểu thôi, một đêm chúng có thể sinh nở trăm con trăm trứng, còn nơi anh một thập kỉ mới tìm được một người đủ sức chống chọi với đàn quỷ đông đúc.

Hơn nữa các chiến hữu dày dặn kinh nghiệm của anh cũng đã từng nằm xuống không biết bao nhiêu người, cuộc đời Paine căm hận nhất một chữ Vampire.

Lại là một đêm có trăng máu, khung cảnh của 17 năm trước ùa về.

Quạ bay lên cao, mặt trăng chuyển màu đỏ rực như máu. Những ngôi nhà kín cửa cao tường đã trang bị đủ những thứ vật dụng xua đuổi cải tiến hơn, có vẻ lũ vampires nhiều năm đói khát không nếm đương giọt máu nào mà cáu giận gọi bầy kéo đàn đông gấp ba gấp bốn tiến về cổng làng nơi Paine thủ hộ.

Chúng từng con từng con một đáp xuống đất lộ nguyên hình người không ra người quỷ không ra quỷ, trong cả đám ma cà rồng đông như kiến đậu khắp các cành cây cửa cổng.

Một con quỷ dáng cao bổng hẳn lên, nom choãi vai ra như tên cầm đầu chỉ huy.

Tóc trắng muốt cùng làn da nhợt nhạt trắng bóc như những cái xác khô, mắt đỏ rực như máu tươi cùng hàm răng nhanh nhọn hoắt dài cứng cáp đầy sức trẻ. Mũi cao nhỏ gọn và môi mỏng bạc kết hợp đẹp tuyệt trần tựa mỹ nhân trong tranh vẽ mực màu đã khô, một vẻ đẹp chết chóc đến sắc sảo khôn lường.

- Hỡi tộc nhân của ta, nhân danh thay mặt bá tước đời đầu Dracula. Ta - Eland'orr tiên phong cho cuộc chiếm lãnh đầu tiên trong vai trò đảm nhiệm tân đô đốc, kề vai sát cánh cùng tộc nhân giành lại lợi ích của cả tộc. Thẳng tiến, phá tan cổng làng. Giết chết tất cả thợ săn quỷ, hút cạn những giọt máu cuối cùng. XÔNG LÊN!

Sau tiếng lệnh cuối, hàng loạt những con quỷ hút máu ồ ạt sà vào đường làng như nước lũ. Paine khó khăn đối đầu với đám ác nghệt đông như chẻ tre, đã mất đi phân nửa sức lực mà đám dơi quỷ vẫn cứ như mình đồng da sắt.

Chém mãi chẳng hết, đã vậy ngày còn đông hơn một số con còn có thể biến dị tách đôi hoặc tái sing nữa chứ.

Đỉnh điểm cao vút lên đến canh ba, những đồng đội của anh đã hy sinh nằm xuống. Những cái xác khô đầy đường, một lần nữa buôn làng của anh rơi vào thế thất thủ.

- Ôi chà chà, xem con mồi ngon mắt nào đang đi lạc kìa~

Tiếng giễu cợt phía sau vang lên lạnh gáy, Paine lập tức quay đầu lại cảnh giác nhìn xung quanh. Bốn bề không lấy bóng dáng một ai ngoại trừ màn đêm hiu quạnh, bỗng khuôn mặt trắng bệnh ngửa ngược từ trên cành cây cao lộn xuống. Một khuôn mặt na ná giống anh đến 6-7 phần!!!

- Ừm hứm, xem nào. Sợ đến nỗi chôn chân tại đất luôn à? Nào nào, đừng tỏ ra căng thẳng thế, muốn cùng ta chơi một trò chơi không?~

Một cậu thanh niên trẻ, bóng lưng tựa hồ giống với tên tân đô đốc cách đây 3 tiếng Paine nghe lén được. Đã thân tơi tả phơi ra còn đụng độ ngay giữa đường con quỷ đầu đàn nữa mới xui, coi như lần này khó mà sống.

Nhưng đừng bao giờ coi thường ý chí sống còn của thợ săn quỷ, dù có phải hiến mạng anh ta quyết định chiến đầu cùng con quỷ này tới cùng.

- Câm mồm vào và cầu xin ta đi tên khốn.

Bất ngờ, Paine rút ra cây kiếm bạc dài hoằng chém ngang người trước mặt. Nhưng hắn chẳng mảy may biến sắc, ngang hiên nhảy nhót vừa giới thiệu bản thân vừa uyển chuyển né đường kiếm lão luyện của Paine như đang chơi đùa.

- Giới thiệu với em tên ta là Eland'orr - tân đô đốc của tộc vampire. Nhìn em trông cũng xinh đấy, tặng em bông hoa làm vợ anh nha.

Gã miệng ngậm ngang bông hồng không biết rút từ đâu ra, nháy mắt một cái. Nửa miệng cười tươi lên như muốn tán tỉnh đối phương, nếu trong trường hợp là cô gái mới tuổi xuân nào đó chắc chắn sẽ ngại ngùng e thẹn mà đồng ý đổ gục trước nhan sắc tuyệt trần này. Nhưng Paine thì không, anh ta là một thợ săn quỷ mà, trong mắt anh ta dù có đẹp đến mấy mà là quỷ thì đều đáng chết hết

Soạch!

- Ô kìa người đẹp sao nóng nảy thế này, động tay mạnh quá lỡ làm thương ta rồi. Nhưng ta thương em nhiều hơn nhát chém em làm thương ta đấy.

Paine càng nổi cáu, đôi này liễu nhăn chặt lại vung tay nhằm đâm vào yếu điểm của tên điên lả lơi trước mặt mình. Bỗng dưng hắn biến mất, không thể xác định tầm nhìn Paine như mất phương hướng mà loay hoay.

Chợt hai tay tê cứng, chân cẳng buông lơi gục ngã xuống như vô lực.

- Chậc chậc, nếu em muốn được phạt thật nặng có thể nói với tôi mà. Hà cớ gì mà phải mạnh tay tự làm khổ mình thế?

Chết rồi! Sơ hở!!!

Lẽ nào...

Vào ban nãy, khi hắn đang cố lảm nhảm khiến anh mất tập trung. Không may để ý bị hắn nắm vào cổ tay không lâu mà giật ra, có khi tên bỉ ổi này ra tay lúc ấy không thế?

Và có vẻ suy đoán của anh đã đúng khi gã ta cười khúc khích, với kinh nghiệm hàng chục năm săn quỷ có lẽ anh ta đã dính phải độc tố của tên khốn nạn này.

Anh không thể cảm nhận hay lường được bất kì thực lực hay sức mạnh từ hắn ta như bao con quỷ khác, nó dường như là vô hạn mà anh chắc chắn không thể địch nổi nó vậy. Biết rằng sẽ thua nhưng không thể khuất phục một cách lãng xẹt thế này được, không công bằng!!!

Trước khi ngất lịm đi, anh ta kịp buông một câu chửi nhỏ nhẹ đủ để tên kia nghe được.

- Miệng hư quá, phải để em ngậm dương vật của tôi cho bớt hư mới được.

.

.

.

.

.

- CHÚC MỪNG TÂN ĐÔ ĐỐC MỞ CUỘC BẠO LOẠN THÀNH CÔNG!!!

Trong đại sảnh lớn sâu tận chân núi cao, một bầy ma cà rông đông đúc hướng về vọng đài không ngừng gào rú thét vang. Hân hoan chúc mừng tân đô đốc của chúng thành công mĩ mãn.

- Trang trọng chúc mừng tân đô đốc Eland'orr, tất cả nhờ vào công sức của người mà hơn 10 năm nay tộc chúng ta kiếm lại được nguồn máu dinh dưỡng nuôi sống cả trăm tộc nhân.

Eland'orr ngồi trên sảnh cao, chễm chệ oai nghiêm lia mắt xuống bên dưới. Từ lúc gã được phong làm tân đô đốc, ngay lần đầu tiên đã đạt được thành tích. Bản thân đạp đổ gã đô đốc đời trước liên tục bạo loạn thất bại tận 2 lần trọng đại mặc dù đó là người đỡ đầu của gã, người đã nuôi dưỡng gã trưởng thành.

Một nhát cắn chết thân nuôi dưỡng, một bước đạp lên đỉnh dẫn đầu. Chẳng ai xa lạ, mang ân báo oán chính là Eland'orr.

Cũng chẳng lạ gì, trong tộc vampire người nào mạnh hơn người đó thắng sẽ chẳng có thứ tình cảm rẻ rúng nào được coi trọng ở đây cả.

- Thưa đô đốc... người trên tay ngài...?

Bỗng một lão tiền quỷ già đứng trước Eland'orr, lão ta là một quân sư đắc lực cũng như cánh tay phải của hắn chỉ vào người đang nằm ngất lịm đi trong vòng tay hắn.

- Đó chẳng phải tên thợ săn quỷ khốn khiếp giết chết bao tộc nhân của chúng ta sao!??

Một người hét lên, chỉ thẳng vào thân thể của Paine kéo theo tất cả sự chú ý của đám đông.

Tất cả phút chốc ầm lên hùa vào làn không khí tức giận bùng nổ, những đợt trước chúng quậy phá không thành tất cả đều do một tay anh ta gây nên. Đến hôm nay chắc chắn chúng phải trả đũa.

- Yên lặng, đừng động. Đây sẽ là vợ sắp cưới của ta. Ngày mai, cưới.

Đám nữ quỷ bên dưới cười khúc khích, xem ra đúng là đô đốc của họ thật thâm độc mà. Thật không làm người khác thất vọng, đâu tên đàn ông nào ngẩng mặt lên sống được khi phải làm thê thiếp cho kẻ khác chứ.

Hơn nữa đó còn là thợ săn quỷ họ ghét cay ghét đắng loài người, nếu đô đốc rộng lòng thì tên kia dễ dàng bị hạ nhục một cách đê hèn rồi, nghĩ thử xem sao có khi lại trở thành "vợ chung" của đám vampire chưa tìm được người phối giống ấy. Chỉ tưởng tượng qua thôi cũng thấy thật hưng phấn mà.

- Vậy chúng ta phải chuẩn bị kỹ ngày phúc hồng rượu say của đô đốc rồi~

Đám vampire bên dưới ồn ào tưng bừng ngày chiến thắng, cho đến khi đô đốc của chúng ôm người thanh niên kia ra phía sau bức rèm.

.

.

.

.

.

.

- Uhm! Tên khốn buông ta ra!

- Ah hah nằm yên nào vợ yêu, em sẽ mất sức rên rỉ vì buông mấy lời vô nghĩa đấy~

Tiếng cáu kỉnh cứng đầu của ai kia choe chóe inh ỏi suốt cả căn phòng đêm tân hôn, lễ cưới diễn ra lãng xẹt đó là đối với Paine vì chủ yếu là sân chơi cho lũ quỷ không ra quỷ người chẳng ra người dưới kia rượu chè gái gú.

Còn anh ta bị cưỡng ép trong tình thế 3 phần lép vế 7 phần bất lực này phải tùy thuộc vào một tay gã kia mà phục tùng, có vẻ anh sắp phải đối mặt với một thứ sẽ ám ảnh suốt đời còn lại về sau của bản thân.

Gã ta tiến tới, vạch cổ áo anh ra.

- AHHHHHHHHHHHHH

Giờ phút này đây, Paine chính thức không còn là con người nữa.

Anh ta đã hoàn toàn sa đọa vào dòng máu ô uế căm nhục của kẻ thù, điều gớm ghiếc đã tàn phá tất cả mọi thứ của anh và giờ nó tàn phá đến chính bản thân anh. Anh có thể cảm giác được toàn thân bắt đầu nóng ran cùng mí mắt căng chặt, toàn thân ngứa ngáy khó chịu muốn cựa quậy khỏi xiềng xích trong vô ích.

Anh ta đã từng nghe qua trong máu ma cà rồng có chất kích thích tựa tựa giống như xuân dược, khỏi cần phải đoán Paine cũng đã xác định được mình vừa mường tưởng ra điều gì đúng đắn nhưng nó không tốt chút nào.

- Ưm hứm~ phải đáng yêu thế này chứ, giờ thì để chồng em chịch cái thân thể xinh đẹp này nào~

Gã thuần thục luồn tay vào bên trong tách gối ra, móng vuốt sắc nhọn vuốt ve từ đùi trong lan ra khe thịt. Những lời chửi rủa dần lạc mất giọng chuyển sang những tiếng rên sung sướng dâm dục, nó đang ở trong anh.

Đúng rồi, nó ở sâu quá

Sướng chết mất

Paine lỡ say mê mất thứ dị vật đang đi từ từ vào trong cơ thể mình, nó to dài tiến vào sâu trong ổ bụng. Từ nhỏ tới lớn anh chưa bao giờ thử cảm giác này bao giờ cả, nó khiến anh ngứa ngáy khó chịu nhưng lại muốn nó vào thêm.

Có khi anh ta vứt kiếm bỏ găng cả đời chỉ có để dạng chân bị người ta đâm rút vào như cái máy dập chỉ, cơn run rẩy len lỏi đến tê người cướp mất lý trí cuối cùng của Paine mất rồi.

Thật mạnh bạo và tốc độ, cứ vậy thẳng một đường không ngần ngại giã cái lỗ phía sau anh rách bươm. Nó đang dần tiến vào sâu trong hơn nữa mà gồ lên một điểm dưới bụng dưới, cả thân người ướt át nóng hầm hập bám vịn vào bờ vai kẻ mà anh ta chửi rủa như con cách đây vài phút kia.

- Ah... ah... tên... tên... khốn... ư-ưm... nhanh... n-nhanh... lên... á...

- Đây là do em yêu cầu đó nhé, bé cưng dâm đãng~

Cầm chặt tay em ta bám vào thành giường cứ vậy quất mấy trận cuồng phong bão lũ qua đi, chẳng thấy dừng lại mà chỉ nghe tiếng gỗ chân giường gãy sập mấy lần liền vẫn cót két đến tận chập sáng mai.

Đúng là thợ săn quỷ có khác, sức lực dai hơn hẳn.

------------

Anh ta đã ngủ nguyên một buổi sáng.

Không rõ nguyên nhân vì sao, đến tận sáu giờ chiều mới mở mắt dậy. Toàn thân đã được tẩy rửa tỉ mỉ, thân kiếm bao nhiêu năm giắt bên hông đã gãy làm đôi ngay bên cạnh.

Đây là lời cảnh cáo gã dành cho anh

Đương nhiên rằng đã ở trong tình thế bị động, nằm giữa hang địch khiến anh ta khó mà động thủ và cảnh giác phòng thân một cách dễ dàng. Nhưng vấn đề hiện tại là anh đang khát quá, cần một thứ gì đó uống ngay lúc này.

Liếc sang một cái bình sứ bên cạnh một cái cốc, gã ta cũng chẳng phải đồ quá tồi tệ nhỉ.

Sột soạt tự mình khó khăn đi lại nốc một hơi hết sạch chất lỏng trong bình, lần đầu tiên trên đời Paine thử một thứ ngon đến vậy mùi vị nó thật thơm và dễ uống.

Nhưng cho đến khi anh tiện tay lấy khăn lau miệng

Màu đỏ

!!!

CÁI M* K**P NÓ LÀ MÁU TƯƠI!!!!

Hoảng loạn bởi chính thứ mình vừa uống, cố gắng ho sặc sụa muốn nôn ra tất cả mà đánh rơi chiếc bình. Cùng lúc gã kia bước ra từ sau cánh cửa cười tủm tỉm với vẻ mặt thiếu đòn, tiện tay luồn vào ôm eo anh.

- Em yêu uống máu của chính mình ngon chứ?

- THẰNG KHỐN!

- Sao thế, nếu em chưa thỏa mãn có thể dùng tiếp của anh mà~

- Cút!

- A ah nóng tính như vậy là do đêm qua anh chiều em không đủ hay sao?

Paine đen mặt, toan giơ tay trái lên tác động vật lý lên khuôn mặt ngứa đòn kia lại bị chặn lại. Thành công bị khóa càng thêm chặt, Eland'orr ôm phía sau vừa gục đầu xuống hít sâu mùi hương của anh ta vương vấn nơi hõm cổ thuận tiện bóp chặt cổ tay Paine đến ửng đỏ đến nhắc nhở ai là người cầm quyền.

Gã ta thật thâm hiểm, muốn anh làm thứ vô hại tùy ý nắn bóp cưng nựng rồi hủy hoại trong lòng bàn tay ấy hả? Đáo để thật.

- Chậc chậc, nếu em muốn thêm thì cứ nói chứ không cần phải ăn mặc thế này đâu.

Anh nãy giờ quên mất, bản thân vừa bật dậy chưa nổi mảnh vải che thân đã quấn tạm tấm chăn mỏng vồ lên đôi co với gã kia rồi.

Tệ hơn nữa hiện tại tấm chăn đó không còn yên vị quấn ngang hông anh mà thẳng ánh mắt anh trên nền đất.

Con mẹ nó

Lại thêm một buổi chiều sóng gió với những tiếng đập phá chửi rủa bên trên lầu nhà.

Mọi thứ tạm êm ấm được 2 3 ngày đầu, cho đến khi một đám ma cà rồng đã có tuổi đòi hoạch dịch đủ loại điều kiện với người vợ nhân loại đầu tiên.

- Hắn cho dù là phu nhân nhưng vẫn là nhân loại, một người một quỷ không thể ở chung với nhau.

- Đô đốc ham mê cũng chỉ là nhất thời, dẫu sao hắn cũng chỉ là đàn ông nhân loại. Không thể có khả năng sinh sản như tộc nhân chúng ta, nếu đô đốc muốn nam sắc có nam sắc hơn nữa nam quỷ tộc ta có khả năng sinh sản tốt hơn nữa.

- Đúng là như thế, nếu cứ giữ cọp trong hang chẳng mấy chốc hắn sẽ lại hạ sát bao tộc nhân thì sao?

Eland'orr trầm ngâm, gã không nói gì. Mặc kệ để đám người kia ý kiến lên xuống bất bình trái ngược không thôi, gã ta đập mạnh bàn. Uy quyền trong tay vẫn là thứ giữ lại được trật tự.

- Quyết định thế này, vợ ta dù có là nhân loại nhưng cũng là quý phu nhân. Vẫn là người đứng trên tất cả các ngươi trừ người đang đứng trên thềm này, ta sẽ đưa y tá túc tại biệt viện bên trên sườn núi cách đây 2 ngọn đồi 7 đoạn khúc sông 15 ngọn lửa giáo.

Cứ 3 năm một lần em ấy sẽ trở về nơi đây một đêm trăng chuyển rằm, còn lại không được bất kỳ một ai dám mạo phạm tới đường ranh giới nơi ở em ấy mà ta đã định sẵn ngoại trừ ta. Kẻ nào dám bén mảng tới mà chưa có hiệu lệnh, GIẾT KHÔNG THA!

Lời vừa thốt ra, tất cả ma cà rồng trong hang quỳ lạy xuống như phục tùng hoàn toàn. Từ nay về sau đô đốc của họ gián tiếp giam lỏng kiểm soát tên thợ săn chúng ghét cay ghét đắng như một chiến lợi phẩm, chúng có thể tự do đi lại tung hoành rồi.

Bắt đầu từ ấy, những buôn làng dưới chân núi thưa thớt dần và trên đỉnh núi cao chạm chân nơi địa đàng có thêm một sinh linh nhỏ.

.

.

.

.

.

- Hmm, hôm nay ngươi đến muộn.

- Hah... hah... hức- ừm... phù

Trước mặt Paine là một tên bợm rượu tan nát, chẳng có gì quá đỗi xa la với anh ta khi hình ảnh này diễn ra cả.

Là hắn, chính là hắn đấy. Eland'orr đấy.

Chậc, gã là một tên bại hoại.

Ít nhất đó là một từ miêu tả dừng ở mức ổn định mà Paine dành cho gã, nhìn hắn kìa thở không ra hơi nấc cụt với toàn thân sực mùi nước hoa.

Gã ta biết chiều vợ, gã ta biết chăm con.

Đó là điều Eland'orr "làm tốt" khi bắt anh ta phải mang đứa con nghiệt chủng đánh dấu cột mốc của ma cà rồng và loài người, khoẳng khắc hắn ta in ấn ký đã là lúc anh ta chẳng thể quay đầu.

Một bé trai

Một sinh linh mang nửa dòng máu quỷ pha nhân loại tạp chủng và đầy gớm ghiếc - nỗi nhục nhã lớn nhất đời Paine, sinh con cho kẻ thù như một ả đàn bà đẻ thuê nuôi mướn.

Hắn ta bế con lên cùng dáng đi loạng choạng không đứng vững, tai ngà ngà cụp xuống khi sắp đổ hẳn người về phía trước đến nơi. Gã úp mặt vào bụng đứa trẻ dụi dụi như yêu thương nó lắm, thật ra cũng chỉ để xây dựng hình tượng lấy lòng Paine thôi.

Gã ta ngoại tình

Anh biết

Vốn dĩ ngay từ đầu mục đích tên đó lả lơi chỉ vì một là do muốn hạ nhục anh lấy lại danh cho tộc, hai có lẽ chỉ vì vẻ ngoài một chút nhưng nó nghiêng về vế thứ nhất hơn.

Kết hôn rồi bắt anh ta hạ sinh đứa con đầu lòng cho kẻ mình ghét cay ghét đắng, lạm dụng tình dục và vui chơi có lẽ là thứ gã ta giấu kém nhất.

Xung quanh bốn bề mây phủ sương nồng buốt giá đọng ngày đông, bao trọn một mình Paine bị giam lỏng bởi nơi cô quạnh rộng hơn ngàn sóng địa đàng.

Cứ mỗi đêm cuối tuần gã mới ghé một lần còn lại một mình anh sống tách biệt với tất cả mọi thứ bên ngoài, làm bạn với sao làm tri kỉ với gió. Ánh trăng vằng vặc trong bao lời thơ câu ca là thứ anh ta ghét cay ghét đắng, đó là biểu tượng của gã ta.

Sống với một cuộc hôn nhân bị phản bội, mua vui cho kẻ thù mà bản thân lại vô lực chống trả. Từ ngày hắn ta phế đi kinh mạch đến nỗi tay không cầm nổi kiếm đã khiến Paine tuyệt vọng mà chấp nhận sự thật, quá ích kỉ mà.

Gã giam cầm anh ở nơi đây để bản thân tự lo thân qua ngày mà sống, còn gã trăng hoa khắp chốn nơi đèn màu phấn thơm cùng nguyệt hoa bướm lạ. Mỗi lần hắn lạch cạch mở cổng sắt là một thân say mèm, đa số đến chỉ để thỏa mãn tình dục hoặc ngủ ngục chiếm phần giường nằm của anh.

Mặt niềm nở cùng lời hỏi han quan tâm như hắn lo vợ xót con lắm, nhưng không gã đang diễn một vở kịch nhảm nhí mà Paine biết rõ từ lâu nhưng không màng vạch trần.

Paine ghét bị phản bội

Hắn ta đang làm điều ngu ngốc cùng mấy câu sáo rỗng gì khi cổ hắn còn đầy vệt son, vạt áo sự mùi nước hoa rẻ tiền thế kia?

"Em ở đây có buồn không, anh lo cho em quá mà các trưởng bối cũ lại..."

"Em và con ổn chứ, thằng bé có quấy khóc gì em không?"

"Em mệt không, lại đây anh xem nào. Dạo này nhìn em gầy hơn hẳn"

Giả tạo, ngu muội.

Đó là khi Paine nhìn vào bộ dạng nhếch nhác của hắn mỗi lần tới thăm.

Và đứng tại nơi đây, phía đỉnh núi mây mù này. Sương khói làm cay mờ tầm mắt không nổi sức sống thủy cỏ, anh ta đã ở nơi này được 5 năm.

Còn tròn một tháng 7 ngày nữa sẽ là lần thứ hai anh tới hang ổ nhếch nhác của đám hỗn độn đó, thật sự tuy rằng đứa trẻ là thứ tạp chủng nhưng trong lòng Paine vẫn không hề muốn đưa nó tới đống bùn lầy nhơ nhuốc ấy chút nào.

Từ cổng phong ấn vào nơi Paine ở  có một cái miếu hoang.

Đi vào sâu trong cái miếu hoang để ngụy trang đó mới đến được rãnh huyết ấn đang giam giữ anh, bất kể kẻ nào đi qua mà không đọc đúng chú thuật ấn giải đều phải chịu cái kết đắng.

Mà trùng hợp thay, dạo 2 năm gần đây có vài người định cư lâu dần thành một buôn làng mới tới. Họ sống gần địa điểm miếu hoang vài khúc sông nhỏ, ban đầu sẽ chẳng ai để ý nơi cũ kĩ ấy nhưng cho đến ngày một người phụ nữ rẽ ngang qua.

Nghe nói nàng ta cũng gần tuổi chiều hôm nhưng vẫn chưa nổi một đứa con, gần đêm muộn hiu qua gió hoắt ánh đèn cầy của này soi sáng từng bậc thang trên nền đá ẩm cũ kĩ.

Nàng đặt một cái nan hoa cùng treo lên hồi chuông gió nhỏ kêu vang lanh lảnh trên miếu thờ, chắp tay lạy đầu cầu khẩn cúng xin địa thần nơi đây phù hộ cho nàng một đứa con.

Kỳ lạ ở đây là Paine có thể nghe được

Nghe được lời khẩn cầu của nàng cách tận hơn một lưng sườn đồi, hơn nữa vọng được qua cả tầng phong ấn.

Paine hiếu kì, đi theo tiếng chuông gió nàng kia đến đằng sau nơi miếu thờ hoang vắng giữa đêm thâu.

Bất ngờ hơn là Paine có thể vượt qua rãnh phong ấn không bị chày xước ngay cả một lọn tóc, vượt hơn một quả đồi nhanh vun vút còn hơn bay lượn trong gió tới trước mặt nàng kia.

Dường như cô không nhìn thấy anh tựa đang vô hình, đi xuyên qua thân ảnh của Paine đến nơi gieo chuông gió cắm một nén hương.

Paine không cảm nhận được cô gái đi qua mình, dường như trước mắt anh là hư ảo. Bản thân không hề có mặt tại đây mà như chỉ có ảo ảnh khác vậy, cô ta không thấy được anh.

Thương tình, Paine đưa tay ngắt một cành lục bình xen thêu sợi chỉ hoa.

Đưa tay lên đỉnh đầu cô gái rồi thầm ban phúc cho nàng, người phụ nữ kia như cảm nhận được ấm áp luồn qua kẽ cổ áo. Đứng yên lại, chắp tay lạy ba lần rồi rời đi không hề biết đến sự tồn tại của sợi nan hoa lạ lùng vừa được theo lên ngang hông mình.

Hôm sau về đến nhà, nàng ta quả thật đã mang thai.

Người phụ nữ cùng gia đình vui mừng khôn xiết, nàng đã cầu nguyện hết điện thần này đến miếu chùa nọ nhưng vẫn không thành. Mà từ lúc cầu nguyện tại miếu hoang đêm qua lập tức đã hiệu nghiệm, truyền qua tai dân làng từ đó nơi miếu hoang kia trở thành miếu thiêng liêng vạn cầu vạn phúc.

Đồn rằng nếu ai thành tâm muốn cầu được như ước nguyện, phải đến cầu nguyện chuẩn canh ba hôm trăng tròn. Về nhà sáng dậy thấy vai dính lá lục bình giắt hông ngang dải nan hoa thì có nghĩa là điều ước đã thành công, quả thực linh nghiệm mà từ ấy dân làng sửa sang lại miếu thờ đúc lên một điệu danh ba chữ.

"Miếu Dạ Linh"

Dạ là đêm khuya, linh là trăm cầu linh nghiệm. Mặc dù không rõ nguồn gốc của thần nhưng họ vẫn tôn thờ đầy đủ cho đến một hôm có chàng tiều phu xin phép ngủ qua nơi chân miếu, chàng ta được diện kiến phong quan của "thần linh".

Mắt "thần" sáng hơn sao khuya mũi thần thẳng hơn dải thước, môi mỏng mịn hơn cánh lụa đào nằm yên ả trên nét mặt thần yên tĩnh. Cổ thần cao gọn cùng mày bén mi sắc mượt như tơ, tóc thần trắng hơn dải mây ngàn vu vơ chạy dọc đỉnh núi.

Nhìn thật không phân biệt rõ giới tính nhưng trên khuôn mặt nghiêm nghị của thần có mang chút nét khiêm ngạnh của một nam nhân trưởng thành.

Chàng kia đem về truyền tai dân làng, từ ấy khuôn miếu họ có thêm một tượng thần giống y hệt Paine như đúc.

Paine cũng có thể thả hồn theo tiếng chuông gió ngả tai mắt theo những người tới cầu nguyện về làng, có lẽ Paine đã thêm một thú vui thăm xem cuộc sống người dân nơi đây nhộn nhịp xóa bớt phần âm u lạnh lẽo đơn côi trên đỉnh núi.

Con người giờ họ thật phát triển và thông minh

Nhưng ý thức theo được là thế, nhưng thể xác vẫn không thể vượt ranh giới ra khỏi núi dài sông rộng. Nhưng đừng chớ vội quên mất bản chất anh ta lúc còn là con người vốn là một thợ săn quỷ, không bao giờ chịu nguôi ý định muốn bật lại gồng xiềng cướp lại tự do.

Và Paine cũng vậy anh ta đang lướt qua vài xưởng chế tác của ngôi làng nhỏ nơi anh thủ hộ, tuy không thể bảo vệ ngôi làng cũ nơi anh sinh ra lớn lên nhưng ít nhất một thân giữ bình yên cho những dân làng thiện lành cũng là một hạnh phúc.

Lúc ấy giữa hạ, cả làng bùng lên căn bệnh dịch hạch quái gở. Bất kỳ ai nhiễm phải nó đều chuyển máu thành màu đen thẫm bốc mùi hôi thối, lâu dần vỡ các tủy mạch đến trào ra ngoài da như tấm bao bì thủng.

Ai nhiễm phải cũng chỉ biết cầu nguyện qua ngày, đến khi nhận được quá nhiều thành khẩn. Paine dừng lại ở cái bát đồng trước chuông gió nhỏ một giọt máu ở cổ tay xuống bát đồng khô, rạch một đường khe gỗ chỉ đến đường dẫn lên con suối nhỏ trên cao lưng đồi.

Xung quanh con suối là những khóm lá ngải đỏ rực, chỉ cần đun sôi nước suối giã với lá ngải sẽ khỏi bệnh qua đi.

Buôn làng thật sự đã qua được căn bệnh quái ác ấy, điện thờ của Paine cũng thêm thật nhiều người chăm sóc. Nhưng bỗng dưng đến một người cuối cùng nhiễm bệnh anh lại giữ lại, mổ sống thân thể người đó hút cạn máu vào cơ thể mình.

.

.

.

.

.

Đêm ấy là đêm trăng năm nhuận, Paine lần thứ 3 được gã ta đón về nơi nhơ nhuốc đó lần nữa.

Dọc đường lên thánh đài, những ánh mắt thèm thuồng dơ bẩn không ngừng dán chằm chằm vào  cơ thể anh. Vòng tay ấm ôm trọn đứa trẻ trong lòng, vài tíc tắc nữa con trai ruột của anh sẽ được đưa lên trước tộc nhân tắm máu huyết cổ.

Nắm chặt mắt không để ngước lên điềm đau, quay mặt đi nhíu mày vào buồng trong lòng đau như cắt. Dẫu sao cũng là khóc ruột anh ta cắt ra mà.

Paine bước tới đằng sau căn bếp lớn, nơi các nữ quỷ đang hấp tấp chuẩn bị những "món ăn" mà chúng thu hoạch được sau trận bạo loạn buôn làng nào đó gần đây vài tiếng trước.

Một nồi "súp" lớn đẫm màu máu tươi do một nữ quỷ trông canh, anh ta tiến lại gần tiếp cận.

- Tôi có thể giúp cô một tay.

- Thật chứ?

Anh gật đầu

Cô ta dường như đã bị lời nói lung lay nhưng vẫn có gặng hỏi cho được

- Lỡ như ngươi làm hỏng hay cho gì đó sai sót vào thì sao? Đây là món khai vị đầu tiên cho tất cả tộc nhân đêm tiệc tối nay đấy.

- Cô tin ở tôi, ngoài kia còn thiếu người phục vụ đấy. Nhanh tay lên kẻo mấy tên men vào người không màng nữ sắc bây giờ.

Ả ta nghe đến vậy lập tức ba chân bốn cẳng xách váy chạy ra ngoài ngay, để lại một mình Paine đứng lại canh nồi "súp".

Anh ta nhẹ nhàng cười mỉm, nhỏ vài giọt máu trong ổ bụng của mình vào. Đêm nay sẽ là đêm tiệc tùng thật no say.

.

.

.

.

.

- Ah... hah... cưng à~ bên trong em thật tuyệt... lúc nào cũng chặt như ban đầu vậy

- Ư-ưm... a... v-vâng...

Khuông miệng sặc mùi rượu men, gã ta xử lý chuyện cần làm với anh mỗi tối như thường. Khi cán dương vật của gã đang ở phân nửa vòm thịt căng, bất ngờ đổ gục xuống lăn ra ngủ vì quá say. Paine lạnh lùng đẩy người gã xuống, rút thứ chọc vào trong thân mình 6 năm nay xuống để ngay ngắn lên một đường.

Không mảnh vải che thân mệt nhoài ngồi xuống, cầm lên tay dương vật còn cương cứng của ai kia nâng niu như bảo vật. Hôn nhẹ một cái lên cán thân rồi liếm lấy đầu khấc dương vật, say mê nhìn gậy thịt thô to đồ sộ.

PHẬP

Thứ không đáng nhìn tung tóe máu đen cắt nửa thành đôi vương đầy trên lưỡi kiếm

Đó là cái giá phải trả cho anh

PHẬP

Cái lưỡi điêu toa nhả lời đường mật đã tách rời không thể hồi phục lại như thể chất vốn có của ma cà rồng khi trước nhiễm bệnh, buông lời mật ngọt vào tai cha con anh

Đó là cái giá phải trả cho con trai anh

PHẬP

Cái đầu đứt lìa cũng khuôn mặt điển trai cười lên đeo bám lửa giận bão thù, chấm dứt sinh mạnh của đại đô đốc hùng mạnh của tộc vampire.

Đó là cái giá phải trả cho cả ngôi làng của anh

Nhìn lại cổ gáy phía sau gã ta có một vết bớt, vết bớt Paine mãi chẳng bao giờ có thể quên.

Vết bớt trên cổ em trai ruột của anh, khi mẹ lỡ tay để ngã em ấy xuống cạnh giường lúc mới sinh vài ngày.

------------

Rạng sáng hôm sau, đám tộc nhân thấy đô đốc của mình đầu đứt lìa đặt dưới chính giữa hai chân giữa háng của mình. Thân thể mất đầu treo lên tứ phía, thứ dị vật không đáng nhìn của đàn ông được cắm gọn gẽ xuyên thủng thông từ lỗ tai bên này qua lỗ tai bên kia.

Tiểu hậu duệ chết chìm trong thúng huyết cổ cùng phu nhân không rõ vết tung tích, bản thân họ dính chặt với dịch "hắc huyết" mà cơ thể yếu ớt hơn cả loài người, từng cá thể từng cả thể thi nhau đổ gục sợi dây sinh mệnh.

Từ ấy, không đêm nào thấy bóng dáng một con 'vampire' thuần chủng nào xuống núi nữa.

_____________________

Hơi lủng củng=)) vì dạo này tôi bận quá nên viết cuốn chiếu thông cảm nha.

Typo chỗ nào nhắc tui nha, stop xem chùa ⚠

Truyện chỉ được đăng trên wattpad những nơi khác đều là ăn cắp

Vui lòng không reup, repost , đạo idea của tôi ở bất cứ nơi đâu khi không có sự cho phép.

_ Lunas Soraphie (Berig) _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro