Chương 1: Lá thư từ Âm Phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vệt hoàng hôn cuối cùng dần buông sau đường chân trời, làm anh chớp mắt. Florentino ngồi im lặng, đôi mắt nhìn đăm đăm ra quang cảnh phía xa khung cửa sổ. Hơi nước trong không khí se lại trước làn gió thu bay lạc đi trong đêm. Có tiếng mưa ngoài kia, tiếng chợ, cả tiếng đánh nhau của những gã nhậu say mèm trong quán vẫn chưa về từ hôm qua. Giữa những tạp âm của không gian đêm rằm tháng Bảy, trong đầu Florentino lúc này văng vẳng những tiếng ong ong, điểm thêm một vài từ ngữ rời rạc.

Có một thứ Florentino rất nhớ - một câu nói:

"Nơi nào có hắc ám tồn tại, nơi đó tất là chiến trường của ta."

Nếu như có một phép lạ, có lẽ Florentino sẽ nhớ lại được ai là người đã nói điều đó.

***

"Chuyện quái quỷ gì đây?"- Tiếng gầm xé toang căn phòng.

Điều tiếp theo mà Florentino nhớ được là một phát tát và cảm giác rát bỏng bên phía má phải. Trước mặt anh là một người đàn ông cao lớn đang khoác trên mình một bộ giáp có phong ấn của thế gia Ngát Hương. Hoàng hồn sau một lúc, Florentino nhận ra anh vừa thua một trận đấu luyện.

"Thưa Ngài, có lẽ Thiếu Gia hơi mất tập trung --"

"Im miệng! Ta không hỏi ngươi! Chính cái thái độ mất tập trung của nó sẽ khiến nó bị giết trên chiến trận!" - Hắn ta quay mặt lại - "Nhặt kiếm lên! Ta chưa từng thấy một trận đấu nào nhục nhã như ngày hôm nay!"

Florentino nhặt kiếm, tiến về phía trước. Giám Hộ phóng nhanh như chớp, xiên hai đường kiếm cơ bản kề sát họng anh. Thêm một cú choáng sau gáy. Lại thêm một vết xước ở mu bàn tay. Tiếp nối sau đó là một tràng chịu đòn thảm hại của kẻ đáng ra đã có thể đo ván tên Giám Hộ ngay từ đầu. Nhưng có thần thánh mới biết, vì một lí do nào đó Florentino không thể nhớ nổi Kiếm Bộ, kết quả là anh ta một lần nữa lại nằm sàn.

Lão Gia ném phăng đi ly rượu, đứng dậy bỏ ra ngoài không thèm ngoảnh lại. Thật đáng thất vọng. Tên Giám Hộ đưa tay ra, Florentino nằm im, lẩm bẩm.

"Nơi nào ... tồn tại, ... của ta."
"Nơi ..."
"..."
Bóng tối nhoà đi trong mắt anh.

***

Có lẽ là vài giây, hoặc vài phút, Florentino tỉnh dậy trong phòng mình. Ngồi kế bên anh là mẹ, đôi mắt mẹ trìu mến nhìn anh. Tay bà vắt khô chiếc khăn ướt, thấm lên vầng trán đẫm mồ hôi.

"Con ở đây bao lâu rồi?"

"Cứ nghỉ ngơi đi, Florie. Không quá lâu sau buổi tập đó đâu." - Bà liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường - "Con mới chỉ bỏ lỡ bữa tối thôi."

Florentino gắng ngồi dậy, nhưng lại bị mẹ anh dìm xuống. Lúc này cơn đau đầu mới dần ập đến, cảm giác như thể có ai đang liên tục đấm vào mặt mình. Thính giác của anh cũng tệ, vì nhiều lúc anh không nghe được mẹ mình nói gì.

"Vậy rốt cuộc là chuyện gì vậy, Florie? Mẹ không cần phải chứng kiến buổi đấu luyện cũng biết dạo gần đây đầu óc con như đang trên mây vậy." - Bà vừa nói vừa nhúng lại chiếc khăn vào chậu.

Florentino thở dài một hồi.

"Con nghe được một giọng nói." - Anh ngập ngừng - "Không hẳn ... là một giọng nói đâu. Một ý nghĩ? ... Nhưng nó không phải của con. Nó cứ giống như một câu nói lặp đi lặp lại. Chỉ là --"

Mẹ nhìn anh, chờ đợi. Tuy vậy không gì khác xuất hiện sau đó ngoài một khoảng im lặng. Hiển nhiên việc nghe thấy một giọng nói trong đầu không bao giờ là dấu hiệu tốt. Và Florentino cũng càng không muốn gây cảm giác cho người mẹ thương yêu anh nhất, rằng mình bị điên. Hay đại loại như vậy.

"Được rồi, Florie. Mẹ nghĩ con nên nghỉ ngơi. Không phải là mẹ không nghe con nói, nhưng ngày mai mẹ sẽ đưa con đến Carano nếu mọi chuyện tệ hơn."

Bà mẹ đặt lại chiếc khăn lên phía má con trai mình, nhẹ nhàng lau đi những vết bầm tím vì luyện tập. Đôi mắt bà sáng lên như hai vì sao lơ lửng trong căn phòng ngập tràn ánh trăng.

"Ngủ ngon nhé, Florie của mẹ." - Bà đi ra ngoài và khép cửa phòng lại.

Chẳng mất quá lâu để Florentino chìm vào giấc ngủ, tâm trí anh lơ mơ giữa những âm thanh lạc điệu của giọng nói mẹ mình. Cơ thể anh trôi bồng bềnh, sương đêm cuốn lấy tay anh. Florentino trôi dạt theo những vì sao sáng rạng trên bầu trời tháng Bảy.

Trong giấc mơ, anh nhìn thấy những sinh vật tuyệt đẹp của Khu rừng Chạng Vạng. Những cô tiên ngồi bên bờ suối, kể cho nhau những câu chuyện thầm kín. Anh mân mê cảm giác diệu kì của giấc mơ này, khi mọi thứ anh chạm vào đều lập tức toả ra hào quang rực sáng.

"Nơi nào có hắc ám tồn tại, nơi đó tất là chiến trường của ta."

"Ai đang nói vậy?" - Anh trôi lơ lửng xung quanh khu rừng ma thuật, mơ màng, cố tìm nơi phát ra giọng nói.

"Nơi nào có hắc ám tồn tại --"

"Im đi."

"... nơi đó tất là chiến trường --"

"Tôi bảo là im đi! Ra khỏi đầu tôi ngay!"

Ánh sáng tắt lịm. Cả khu rừng xung quanh anh chìm vào bóng tối. Tiếng suối chảy mỗi lúc một to hơn, tra tấn trí óc Florentino mỗi lúc một gay gắt."

"... chiến trường của ta."

"Florentino."

Anh ta bật dậy, thở dốc, mồ hôi đầm đìa. Đôi mắt anh xoáy sâu vào thứ ánh trăng mờ ảo trong căn phòng. Nửa đêm. Ba chiếc kim chập lại làm một. Anh hít một hơi sâu, lắng nghe thật kĩ tiếng bánh răng đồng hồ. Bỗng chốc anh vươn người lên trước một tiếng cọt kẹt.

"Lộ diện đi! Ta biết ngươi ở đây!" - Florentino cố trấn tĩnh.

Một hồi lâu không có tiếng đáp. Florentino ngỡ rằng mình chỉ đang phản ứng thái quá với giấc mơ vừa rồi. Nhưng vào khoảnh khắc anh quyết định kéo chăn lên, một giọng nói phát ra từ trong bóng tối.

"Ngươi."

Ngay lập tức Florentino giật lấy cây kiếm, chồm đến phía bóng khuất của chiếc tủ quần áo. Lưỡi kiếm sắc lẻm ánh lên trong đêm, chĩa thẳng vào bóng tối.

"Lộ diện đi." - Anh gầm gừ.

Lúc này "hắn" mới chậm rãi bước ra. Một ngọn lửa đen trùm lấy nơi lẽ ra phải là cái đầu. Hai hốc mắt hắn sáng bừng như hai dòng dung nham. Đằng sau lưng kẻ đột nhập treo hai thanh gươm khắc nham nhở những kí tự bùa chú. Dĩ nhiên, hắn không phải con người. Nhưng điều đó chẳng khiến Florentino bận tâm.

"Ngươi biết không, ta rất thích việc thu hoạch các linh hồn. Và ta cũng có thể khiến ngươi van xin được chết, nếu ngươi không hạ thanh kiếm đó xuống." - Hắn nói bằng một thứ giọng trầm vang - "Ngay."

Florentino hạ mũi kiếm, đôi mắt vẫn gắn chặt vào gương mặt con quỷ đối diện, đầy cảnh giác. Anh không hề nghi ngờ gì việc mình có thể đánh bại hắn, nhưng linh cảm của anh mách bảo rằng đó không phải là một lựa chọn khôn ngoan.

"Ngươi là ai?" - Florentino gằn giọng.

"Ta là Nakroth - Thẩm phán Địa Ngục." - Hắn tiến lên vài bước, thoát khỏi thế thủ. - "Ta đem bức thư này đến cho ngươi, và cả thứ này nữa. Nếu không phải là vì Richter, ngươi đừng bao giờ mong là sẽ thấy ta xuất hiện ở chốn nhân gian khốn khổ này."

"Ta không biết Richter nào hết. Biến ngay."

Nakroth ngoảnh mặt lại, ném lá thư và một cái gói xuống sàn. Nhanh như chớp, Florentino đã cảm nhận được hai thanh gươm dí sát mặt mình, và hơi thở thối rữa của tên Thẩm Phán kề bên tai.

"Biết hay không biết - giờ chúng là của ngươi." - Một đường cứa rát bỏng nhen nhói xuất hiện trên vầng thái dương của anh. - "Và cẩn thận mồm miệng của mình, tên nhãi ranh. Richter nói ta không được giết ngươi, nhưng chắc lột da mặt ngươi một cách từ từ và đau đớn cũng không gây tổn hại gì đâu nhỉ? Liệu tên nhãi ranh này có đang tò mò muốn biết: âm thanh nào sẽ là thứ cuối cùng ngươi nghe thấy trước khi chết không?"

Một cái chớp mắt và Nakroth phóng trở lại vào bóng tối, để lại khung cảnh xung quanh lại tĩnh lặng như tờ. Một vài giọt máu rơi xuống sàn, thấm vào lớp gỗ cổ thụ nơi Florentino đang đứng. Đó không phải là giấc mơ. Anh vừa gặp một Thẩm phán Địa Ngục.

"Richter."

Cái tên này có gợi lại điều gì đó, nhưng không đủ. Florentino nhặt lấy cái gói trên sàn, khá nặng. Anh tháo dây - bên trong là một thanh gươm. Cán gươm bằng vàng, lưỡi gươm loé sáng dưới ánh trăng. Florentino để ý ấn kí được nạm ở chuôi gươm, dù đã mòn đi nhưng anh vẫn nhận ra nó.

"Thợ săn quỷ."

Đó là những nhân vật trong truyện cổ tích, hay truyện dân gian mà người ta vẫn truyền tai nhau kể ở quán rượu. Thợ săn quỷ thực chất chỉ là những huyền thoại, là những bóng ma đã biến mất từ trước khi Đại Chiến nổ ra. Thậm chí không ai dám chắc rằng liệu trước đó một ngàn năm, cái thời mà quỷ dữ còn đang hoành hành ở kinh thành loài người, đã có ai thực sự nhìn thấy một Thợ săn quỷ nào hay chưa. Chiến tranh kết thúc khi những pháp sư của Cung điện Ánh Sáng xuất hiện cùng với đội quân của Khu rừng Chạng Vạng, chứ không ai biết đến bất kì sự tồn tại nào của những thợ săn con người. Tuy vậy, Florentino vẫn có thể nhận ra ấn kí này từ bìa một cuốn truyện cổ tích anh từng đọc hồi nhỏ - đó là ấn kí Ma Tính.

Florentino ngập ngừng một hồi, quyết định mở bức thư ra. Nếu lá thư này đến từ Âm Phủ, điều đó có nghĩa rằng người ta vẫn còn sống sau khi chết. Nhưng mà là ai?

"Ngày Huyết Nguyệt - Kì III - Niên đại Scion - Giờ Âm Phủ Hạ 2102,

Gửi Florentino,

Nếu anh đang đọc bức thư này, điều đó có nghĩa Nakroth đã đưa nó cho anh và không giết anh. Tôi biết ông ta không tử tế gì, nhưng ít nhất tôi biết ông ta sẽ giữ lời hứa.
Có lẽ nếu anh nhận được bức thư này vào rằm tháng Bảy, thì lúc đó tôi đã đi qua cổng Phán Xét.

Một ngày phía trên bằng mười năm phía dưới. Một cái giá quá đắt đúng không? Tôi không hi vọng vào hồi âm của bức thư này, vì dù anh có trả lời ngay khi anh vừa nhận được đi chăng nữa, tôi cũng sẽ chẳng còn ở đây để mà đọc nó. Sau cùng, tôi chỉ muốn nói rằng, tôi xin lỗi.

Anh từng kể tôi nghe về biển cả, về việc anh sẽ ăn trộm một con thuyền ra sao và sẽ uống rượu say mèm đến lúc hoàng hôn khuất lặn sau chân trời như thế nào. Anh biết không, tôi đã có thể đánh đổi tất cả mọi thứ để được cùng với anh làm điều đó. Và kể cả khi số phận có trao cho tôi cơ hội thứ hai, tôi vẫn sẽ đánh đổi tất cả để lựa chọn như vậy.

Tôi xin lỗi.
Vì đã bỏ anh lại.
Vì đã phản bội lời hứa giữa chúng ta.
Nhưng hãy hiểu rằng: mọi thứ tôi làm, đều là vì anh, Florentino.

Richter,
Yên nghỉ."

Florentino ngồi lặng giữa nền nhà, mắt nhìn đăm đăm vào lá thư kì lạ kia. Anh hiểu rằng lá thư này được gửi đến cho mình, nhưng lại không thể hiểu nổi ý nghĩa bên trong nó. Trong màn đêm, Florentino mường tượng ra biển cả. Anh mường tượng ra cảnh hoảng hôn khuất lặn nơi chân trời, với những đàn hải âu cả cả những tiếng sóng vỗ. Anh mường tượng một người nào đó đang ở cùng với anh, đang cùng anh uống rượu say mèm.

Nhưng không điều gì trong ấy là thật để có thể khiến Florentino cảm nhận được điều đó. Anh không thể tìm kiếm những cảm xúc của những thứ anh chưa từng trải qua. Người Richter này là ai? Và tại sao anh ta lại cố gắng đến như vậy chỉ để gửi lá thư này qua biên giới Âm Phủ.

Quá nhiều câu hỏi. Nhưng sức lực của anh đã cạn kiệt. Anh trải mình xuống nền đất, ôm thanh gươm kia vào lòng, bàn tay nắm chặt lá thư. Anh ngưng lại dòng suy nghĩ khi một hơi ấm kì lạ toả ra từ thanh gươm, ru Florentino một lần nữa chìm sâu vào giấc ngủ.

Hơi ấm này thật quen thuộc.

Như thể...

Nó đến từ một kí ức xa xăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro