Chương 2: Mật ngữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Richter,
Yên nghỉ."
...
...
"Hãy đi theo những dấu hiệu."
...
"Anh không thể tán tỉnh tôi mãi được, đúng chứ?"
...
...

"Florentino."

Anh khẽ mở mắt. Nắng chậm rãi len lỏi qua khung cửa, rọi vào bờ mi của anh. Bình minh lên. Trong căn phòng im ắng, tiếng bánh răng đồng hồ vẫn đang điềm tĩnh chạy. Florentino chớp mắt, miết nhẹ những ngón tay lên những vân gỗ cổ thụ nơi sàn nhà ọp ẹp. Hít thở sâu, tay kia của anh ôm chặt lấy cán kiếm.

Phải mất một lúc lâu sau Florentino mới có thể ngồi thẳng dậy, ánh mắt vẫn đăm chiêu nhìn vào một khoảng không vô định. Chuyện tối qua vừa mới xảy ra thôi, nhưng trong tâm trí anh lại không hề hằn in một ấn tượng nào. Cứ như thể, anh thờ ơ đến lạ lùng sau mọi thứ.

"Richter." - Anh lẩm bẩm.

Thẫn thờ ngồi nơi góc phòng, Florentino ngắm nhìn bình minh chầm chậm qua đi.

***

Anh gặp mẹ mình lần đầu tiên ngày hôm đó là khi bà đang chỉnh lại những bức tranh treo ở cầu thang. Vẫn chiếc váy màu xanh tối qua bà mặc, mẹ anh vừa ngâm nga một bài hát, vừa nắn chỉnh lại các khung tranh để trông sao cho thẳng.

"Con thấy đỡ hơn hôm qua nhiều rồi."

"Vậy thì không phải đâu con yêu, mẹ vẫn để ý thấy những vết tím trên má con kìa. Ôi trời, lại một vết mới ư?" - Bà lo lắng xoa tay lên vết thương vẫn còn sắc đỏ đang hiện trên vầng thái dương anh.

Anh kéo mái tóc xuống để che nó đi, cố tỏ ra là mình ổn. Lúc này, một người đàn ông cao lớn sải bước ngang qua sảnh, bỗng chốc dừng lại. Ông nhìn anh một hồi lâu, khịt mũi, rồi lại sải bước đi.

Florentino nhìn xuống dưới giày mình, chưa bị dính bùn nhiều lắm. Thật sự dù có lảng tránh hay không, anh hiện giờ cũng đang không có tâm trạng để đối diện với cha mình. Như ngầm đọc được suy nghĩ của anh, bà mẹ vỗ vai động viên con trai mình.

"Thôi nào, không sao đâu con yêu. Có lẽ hôm nay con nên nghỉ ngơi. Mẹ sẽ nói với cha con rằng hôm nay không có luyện tập gì hết. Con cứ đi dạo, ngủ hay đọc sách gì đó đi cũng được. Không ai làm phiền con đâu, mẹ sẽ nhắc cả các Tướng Quân nữa. Con là người lớn rồi, cũng cần xả hơi chứ nhỉ?" - Bà vừa nói, vừa kéo tay anh đi xuống cầu thang.

Florentino thực sự thấy biết ơn mẹ mình. Bà luôn ân cần ở bên chăm sóc anh, thấu hiểu được cả những điều anh không nói. Từng bước một, hai người đi xuống nhà với nhau trong ánh nắng ban mai buổi sớm.

Trước lúc bà quay đi, Florentino ngập ngừng:

"Mẹ này, con không muốn làm mẹ lo. Nhưng nếu có gì đó xấu đi, thì con sẽ đến Carano một mình. Mẹ chỉ cần ở lại đây và con sẽ gửi thư thường xuyên cho mẹ."

"Ôi con yêu ..." - Bà nói, đôi mắt cười nheo lại - "Carano mùa này không quá đẹp để đi du lịch đâu. Nhưng mẹ vẫn sẽ ngóng thư con."

Anh đứng một hồi, nhìn theo mẹ mình quay gót đi vào trong bếp. Gió thu chạy qua khung cửa, trùm lên gương mặt anh, trêu đùa cùng những lọn tóc. Ngoài sân, hồ nước trong xanh lấp lánh bóng dáng những chú chim bay lượn trên nền trời. Những tán thông xanh lao xao, reo lên nhiều câu chuyện to nhỏ khắp khoảng không gian sân vườn đầy ắp nắng. Florentino đi dọc theo mép hồ, mơn nhẹ sương đêm tươi mát trên đỉnh mấy đoá lau dại, trong đầu vẫn mơ màng suy nghĩ.

An tâm sẽ không có ai làm phiền, anh quyết định đánh một giấc ngủ nướng. Lưng anh dựa vào nền cỏ mềm mại, tai anh réo rắt tiếng nước chảy. Florentino nhắm mắt, cố dụ cơn buồn ngủ đến một cách ngang nhiên vào giữa buổi ban ngày.

Cảm giác yên bình đến rất nhanh, rồi đi cũng rất nhanh. Chẳng mấy chốc Florentino cũng đã phát chán việc giả vờ mệt mỏi để đánh lừa trí óc rằng mình đang cần một giấc ngủ. Trong lòng anh lúc này dậy lên nhiều sự tò mò hơn là sự trăn trở. Ngâm mình trong tiết trời quang mây, Florentino rút từ trong túi ra lá thư Âm Phủ. Anh nhấm nháp từng chữ trong bức thư một hồi lâu, chỉ tay theo những dòng kẻ, hi vọng sẽ mần được chỗ nào đó gồ lên trên mặt giấy da phẳng lì này.

Không có gì.

Florentino ước gì mình có trong tay một điếu thuốc nhạt, nếu may mắn, nó sẽ giúp anh quên đi sự tò mò đang cấu xé bộ óc. Một cách vô thức, anh giơ lá thư lên trước mắt, để ánh sáng mặt trời chiếu bạt qua lớp giấy. Những dòng chữ ghi bằng than chì bỗng trở nên mờ đi dưới độ chói, mang tấm giấy da trở về gần như trống trơn theo nguyên bản.

Nhưng có vẻ ... chỉ là gần như thôi.

"... cổng Phán Xét." - Anh tự lẩm bẩm.

Cụm từ tách biệt hằn rõ nét chữ đen trên nền giấy. Chúng được tô đi tô lại nhiều lần, như một phép nhấn mạnh nhằm gây chú ý giữa những dòng chữ lộn xộn đang đan vào nhau. Và chắc chắn rằng sẽ không có ai, một cách vô tình, lại tô đi tô lại một vài từ ngữ nếu như họ không muốn nói điều gì đó. Sẽ ra sao, nếu vấn đề không phải ở việc Florentino không hiểu được nội dung bức thư: mà là do anh đã không đọc nó đúng cách?

"Im đi Flo, mày chỉ cần cất nó đi, hưởng thụ một ngày trời xanh nắng đẹp. Mày không cần phải nghĩ gì hết, tất cả không liên quan đến mày. Cất nó đi và hít thở không khí trong lành nào."

Nhưng trong thâm tâm anh biết, sự tò mò nguy hiểm kia cũng sẽ dễ dàng vượt qua những lời khuyên anh tự dành cho mình mà thôi. Có điều gì đó. Và anh cần làm sáng tỏ nó.

"Biết hay không biết - giờ nó là của ngươi."

Anh nhớ lại lời của Nakroth. Nếu chuyện này có liên quan đến anh, thì anh có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm. Máu trong huyết quản anh như lấy lại được nhịp chảy, siết mạnh các bó cơ. Florentino đứng dậy, phủi bụi và hướng thẳng đến thư viện.

***

"Chúng thần có các loại sách về chiến thuật quân sự, kĩ năng cấp cứu cơ bản, nghiên cứu lịch sử niên đại gần, nghiên cứu lịch sử niên đại xa, thiên văn học, các sáng chế vũ khí nổi bật, hướng dẫn sử dụng --"

"Không không, ta đang tìm một thứ ... đỡ nghiêm trọng hơn."

"À vậy chúng thần có sách đại cương về thảo dược học, chiêm tinh học, nghệ thuật rèn kiếm, kiến trúc xây dựng thời kì cũ, kiến trúc xây dựng thời --"

"Được rồi, thật đấy, các ngươi không có thứ gì dành cho những con người bình thường chỉ muốn đọc một quyển sách bình thường à?" - Florentino cau mày.

Với một người luôn chỉ đem theo gương soi và nước hoa như anh, sách vở là thứ gì đó thật xa xỉ và nhàm chán. Nhàm chán gần bằng những mỗi quan hệ giữa người với người vậy.

"Vậy ... liệu ngài có đang ... ý thần muốn nói tới là ... tiểu thuyết, kịch ngắn và thiết đồ?"

"Không." - Anh kiên nhẫn nói rành mạch từng chữ một như thể sợ gã Thủ Thư đang chuẩn bị lên cơn đau tim - "Ta đang tìm. Một thứ. Mang tính. Phi hiện thực. Rất tâm linh. Ngươi có quyển sách nào như thế không?"

"Như vậy ... là như ... thế nào ạ, thưa ngài?" - Tên Thủ Thư co rúm người, chuẩn bị đón nhận cơn thịnh nộ của Thiếu Gia.

Florentino thở dài, đưa tay lên che mặt, lắc đầu. Có lẽ anh cũng đang không tin tưởng hoàn toàn vào thứ anh tìm kiếm, và về việc liệu nó có thật sự tồn tại hay không.

"Ngươi có sách gì đó giải thích về ... Thiên Đường và Địa Ngục chứ?"

Anh bỏ đi sau khi tên Thủ Thư từ chối bằng một nụ cười gượng. Cảm thấy chán nản với những rối ren trong lòng mình, Florentino định trở về phòng trên gác. Nhưng một tiếng gọi bắn ra như tiếng gió suýt vang lên đằng sau anh:

"Thưa ngài. Ngài ơi."

Đằng sau anh là một cô hầu gái với mái tóc vàng hoe. Chiếc váy màu đen cô ta mặc bị che lấp bởi một chiếc tạp dề to khụ màu trắng sữa, khiến cho cô hầu gái này đã lùn - giờ trông còn lùn hơn. Cô ta thận trọng nhìn xung quanh, rồi chạy rón rén đến bên Florentino.

"Gì vậy? Ta có biết cô không?" - Anh cất tiếng hỏi.

"Thưa ngài, thứ tội cho thần vì đã lỡ nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi giữa ngài và Thủ Thư, nhưng có lẽ thần biết thứ ngài tìm đang ở đâu." - Vừa thì thào, cô ả vừa ngó trái ngó phải, tỏ vẻ cảnh giác bất kì kẻ nào có ý đồ nghe lén - "Có một thư viện ở bến cảng Hải linh trấn, gần Học viện Ma Pháp. Đó là thư viện học thuật của các Pháp Sư tập sự. Nếu ngài đến đó, hãy tìm gặp cô gái có tên Annette, cô ấy sẽ giúp ngài tìm thứ ngài cần."

"Làm sao cô biết tôi đang tìm thứ gì cơ chứ?" - Florentino nhướn mày.

"Thần không biết. Nhưng nếu ngài đến đó, ngài có thể chuyển cho Annette tấm gỗ này được không? Thần sẽ rất cảm kích. Cô ấy là bạn của thần nhưng lại ở xa quá." - Cô hầu gái dúi vào tay anh một tấm gỗ nhỏ bằng bàn tay, bên trên khắc đầy những mật ngữ khó hiểu.

Florentino cúi nhìn chằm chằm vào tấm gỗ, rồi lại ngước lên nhìn cô hầu gái.

"Vậy ta sẽ nói rằng đây là món quà từ cô bạn ...?"

"Capheny, thưa ngài." - Cô gái trẻ cúi đầu trước Florentino - "Tên thần là Capheny."

***

Đêm cuối cùng trước khi rời thành Rosenberg, Florentino nằm trên giường ngắm nhìn tấm gỗ mà Capheny đã đưa cho anh lúc trước. Tấm gỗ lim màu tím, trông đã khá cũ, bốn góc trạm khắc đã sờn gần hết. Nhưng điều khiến anh để tâm, là những thứ được khắc trên mặt gỗ. Nét khắc rất xấu và nguệch ngoạc, nhưng chí ít vẫn có thể nhìn thấy. Nghiền ngẫm một hồi trong ánh sáng mập mờ của ngọn nến sắp lụi, Florentino lắc nhẹ tấm gỗ. Một tiếng cọc cạch rất khẽ vang lên.

"Cái gì trong này vậy nhỉ?" - Anh cầm lấy cây kiếm, chuẩn bị làm vài đường để cắt nát tấm gỗ ra - "Không được. Đây không phải đồ của mình ... Nhưng chắc phải nó cách nào đó để mở nó ra chứ nhỉ?"

Loay hoay chán chê trong trò chơi lắp ghép, Florentino dần chìm vào cơn buồn ngủ. Anh lại miên man với những giai điệu của Khu rừng Chạng Vạng, cảm nhận được làn nước mát của những con suối thần tiên. Trong giấc mơ này, hình như không chỉ có mỗi anh.

Một bóng người khác đang tắm giữa hồ, áo giáp của anh ta vắt lên tảng đá xám ngay cạnh. Tấm lưng trần của anh ta hằn rõ những vết sẹo. Mái tóc màu trắng bạc rũ rượi phủ sau gáy. Trông anh ta giống như đang thiền. Lại một bước nữa tiến đến gần hơn, Florentino như sắp chạm được vào hình bóng ấy.

"Hãy đi theo những dấu hiệu."
...

"Florentino."

Anh chớp mắt. Sự tĩnh lặng của căn phòng bị thay thế bởi khung cửa sổ cọt kẹt bị gió thổi bung ra. Lửa nến đã tắt. Khung cảnh xung quanh lại tràn ngập ánh trăng, thứ ánh sáng hư ảo, xám xịt và lạnh lẽo mà nhiều đêm nay anh đã thao thức cùng. Một đốm sáng loé lên rất nhanh rồi lụm tắt trên giá sách, bắt được cái nhìn của Florentino xung quanh căn phòng. Anh đi đến nơi đốm sáng vừa xuất hiện.

Một quyển sách gáy vàng. Chắc ánh trăng đã phản chiếu qua lớp vàng phủ lên đây. Anh lấy nó xuống, nhận ra đây là một cuốn truyện cổ tích mà mẹ anh mua cho hồi nhỏ. Florentino rất thích xứ Ba Tư, kinh đô của những châu báu và cả những bí ẩn sa mạc. Anh luôn mong ước một ngày sẽ được đặt chân tới đó, thoát khỏi những buổi luyện tập và những chính sách kinh doanh nhàm chán của Thế gia Ngát Hương. Trên bìa của cuốn truyện vẽ cảnh Aladin đang đứng trước cửa hang châu báu của bốn mươi tên cướp, và Aladin đang hô gì đó.

"Sao lại ... " - Florentino miết theo một vết khắc nhỏ trên bìa truyện, nó còn rất mới. - "Đây là ..."

Anh vội chạy lại giường và nhặt lấy tấm gỗ. Một cách thận trọng, Florentino soi tấm gỗ vào trong gương. Thứ mật ngữ soi lại anh, là thứ giống hệt với vết khắc trên bìa cuốn truyện, ngay phía dưới câu thoại của Aladin.

"iftah ya simsim (Vừng ơi mở ra) - Florentino thì thầm.

Một tiếng cách vang lên.

***

Bến cảng của Hải linh trấn đầy mùi cá, và đó là thứ khiến Florentino khó chịu. Thức dậy trên xe ngựa sau hai ngày đi đường mệt mỏi, thì khởi đầu ngày mới với thứ mùi tanh này không phải là điều anh mong đợi.

Bước xuống xe ngựa, Florentino kêu người hầu thu xếp hành lí và tìm chỗ nghỉ chân. Khi chỉ còn một mình, thật nhanh chóng, Florentino tiến vào một cửa hàng gần đó - trên biển hiệu có ghi "Tiệm sách và Thư viện Pháp Sư của Annette".

Tiếng chuông cửa vang lên cùng lúc một cô gái với mái tóc vàng hoe, đeo trên mũi một chiếc kính cận hấp tấp chạy ra. Trên đường đi, Florentino đếm được cô ta phải va đổ ít nhất nửa tá chồng sách. Sau khi ra đến cửa, Annette mới chỉnh chu lại tóc tai và quần áo một cách hậu đậu, rồi cất tiếng.

"Chào mừng quý khách đến với "Tiệm sách và Thư --"

"Thôi khỏi, chúng ta vào việc luôn được không?" - Sự cắt ngang bất chợt của Florentino làm Annette không khỏi bất ngờ. - "Bạn của cô chỉ tôi đến chỗ này. Và tôi đang tìm một quyển sách nói về Địa Ngục."

"À, chúng tôi có khá là nhiều sách nói về Địa Ngục. Chẳng hạn nếu ngài muốn tìm hiểu thêm về --"

"Cổng Phán Xét." - Anh lại cắt ngang một lần nữa.

"À, nếu vậy ... thì chúng tôi chỉ có một cuốn thôi." - Annette vừa quay trở vào trong, vừa nở một nụ cười gượng gạo.

Lúc này, Florentino mới thực sự có cơ hội ngắm nhìn tiệm sách. Xung quanh anh toàn là sách (êy). Sách chất cao thành núi, sách xếp chi chít trên những chiếc giá. Thậm chí chiếc bàn đọc sách duy nhất trong tiệm cũng được độn cao lên bằng bốn chồng sách. Thật là một mớ hỗn độn.

"Ngài có anh em trai nào không thưa ngài?" - Annette từ bên trong nói vọng ra.

"Không. Ta ghét trẻ con." - Anh đáp lại, mắt vẫn ngắm nhìn không gian xung quanh.

"Ngài biết đấy. Thật là trùng hợp khi mấy tháng trước thôi, chúng tôi cũng có một vị khách đến đây, ăn mặc xa hoa kiểu như này, và cũng mượn đúng quyển sách đó. Nhưng mà lúc đó, anh ta trông có vẻ gấp rút hơn nhiều." - Cô chủ tiệm lại thêm lần nữa vật lộn với đống sách trên đường đi để chen ra ngoài. - "Nhưng mà, ây da, anh ta chỉ mượn nó trong vài phút. Thật kì lạ phải không. Tôi còn không để ý anh ta mượn nó để làm gì vì lúc đó tôi, ây da, đang bận rộn với đống bùa chú xếp sách theo tên tác giả."

Quả thật hành trình đi từ bên trong ra bên ngoài của Annette thật sự khốn khổ. Nhưng Florentino đã có được quyển sách anh muốn. Đó là một quyển sách cũ mèm, rách nát có bìa màu đen. Gáy sách đứt chỉ nham nhở đến mức dường như níu kéo những trang giấy bên trong đang trở thành một trở ngại lớn với quyển sách già.

"Bách khoa địa lí toàn thư sao? Nghe có vẻ hấp dẫn đó." - Anh đáp một câu nhạt toẹt.

Sau khi trả tiền cho quyển sách, Florentino rút ra từ trong túi áo ngực một tấm gỗ nhỏ màu tím.

"Bạn cô, Capheny, nhờ tôi đưa cho cô thứ này." - Anh nói khi thấy vẻ mặt hào hứng của Annette lúc cầm lấy tấm gỗ - "Xin lỗi, nhưng vì một lí do tình cờ nào đó mà ... tôi đã lỡ mở nó ra trước đó rồi."

"À, không sao đâu, có mấy lần chúng tôi cũng bị như vậy với người lạ vì Capheny đặt mật khẩu rất dở. Nào là hắt xì, nào là gớm chết đi được ... " - Annette vừa nói, vừa miết tay lên mặt tấm gỗ - "Vậy, cô ấy nói gì vậy?"

"Tờ giấy ghi Nó bắt đầu rồi. Thế có lạ quá không?"

Một khoảng im lặng.

Thêm một khoảng im lặng nữa.

"Annette?"

Nhưng không cần chờ câu trả lời, Florentino đã hiểu. Mặt Annette tái xanh lại, miệng giật giật. Cô ta ngã ngửa ra sau, giơ ngón tay chỉ vào anh, run rẩy nói:

"Là anh. Anh là người đó đúng không? Ôi không nó bắt đầu rồi. Ôi không."

"Cô nói gì vậy? Tôi là ai cơ? Cái gì bắt đầu rồi?"

"Anh ... anh ..." - Annette vẫn không thể kiềm chế được cơn sợ của mình.

"Annette, chuyện gì?" - Florentino gặng hỏi.

Đột ngột cô ta đứng dậy, phủi quần áo, hít thật sâu và lấy dũng khí. Annette tiến đến thật nhanh, đẩy anh đi ra khỏi cửa.

"Xin lỗi thưa ngài, nhưng ngài phải rời khỏi đây thôi. Chúng tôi rất tiếc, mùi cá thơm quá, nhưng tiệm đóng cửa sớm nhé. Ngài phải đi mau thôi, ngài không còn thời gian đâu, nó đã bắt đầu rồi. Ôi không, nó đã bắt đầu rồi."

"Annette! Nói tôi nghe đi: cái gì bắt đầu?"

Cô gái quay tấm biển hiệu sang Đóng cửa, trước khi nói lời cuối với Florentino, mặt hãi hùng.

"Lời tiên tri."

Và rồi Annette đóng sập cửa.

----------

note: xung quanh anh vẫn toàn là sách êy:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro