Chương 46: Bất Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng sột soạt nhẹ nhàng trên nền đá hoa cương đi xuống,Violet giấu không nỗi cảm giác nghẹt thở,nàng đến đúng chỗ đã hẹn,trước mặt nàng là Thorne đã chờ sẵn.

-Theo tôi,tầng hầm nơi đây.

Violet cẩn thận,nàng ngó một lượt xung quanh,toàn bộ lính canh đều đã bị Allain dọn dẹp sạch sẽ,tiếng mở cửa lách cách vang lên.Capheny mở tròn mắt nhìn Violet,cô bé không ngờ nàng có thể bước vào tận đây.Thorne ra hiệu im lặng,con đường mờ nhạt dần trong ánh trăng,cổng chính đã ở trước mắt,Thorne lặng lẽ chào theo phong cách lính đánh thuê rồi lẩn đi mất.

-Chị thực sự bước vào đến tận đây ?

-Đã bảo là có nợ phải trả mà.

Thorne thở phào nhẹ nhõm,hắn cảm thấy may mắn khi tên Charles chịu giúp đỡ,nhưng hắn vẫn cảm thấy điều gì đó mơ hồ trong dự trù của Quillen.Một bàn tay thon thả đặt lên vai hắn,hắn quay đầu.Thorne chưa kịp thốt lên kinh hãi liền bị Sinestrea bịt chặt,phía sau Sinestrea là Dextra đang xách Allain đã gục ngã và bê bết máu.

-Ngươi không muốn sống hay sao mà la to như thế hả?

-Ngươi...

-Đừng lo,tiểu tử của nhà ngươi sẽ sớm hồi phục thôi,kế hoạch cùng tổ chức bí mật của  các ngươi đã bại lộ rồi.Chúng ta ở đây chỉ có thể tạo chứng cứ giả cho hai ngươi.

Thorne cắn môi,hắn không ngờ dự tính của tổ chức Tầm Gửi lại bị phát hiện,nhưng việc Sinestrea cứu hắn còn khó tin hơn,vì đến nay Sinestrea vốn chưa có ý định phản kháng nào cả.Sinestrea nhẹ nhàng lôi cả hai người đi vào một cánh cửa bí mật.

-Ngươi đã hoạt động rất tốt,Thorne à,nhưng Quillen sớm đã phát hiện dấu hiệu đáng nghi,cho nên cách duy nhất là thay thế bằng một tổ chức khác mạnh mẽ hơn.Ít nhất là cô gái lính đánh thuê kia sẽ không chết đâu.Mà thậm chí còn tệ hơn nữa.

Thorne đứng dậy,trước mắt hắn là cờ hiệu thêu màu đỏ với hình giọt máu đỏ thẳm đơn giản.Trên cờ hiệu là ba chữ "Huyết Luân Hội".

                                                                 ...............................................................

Violet ôm Capheny trong lòng,cả hai giả trang thành các thân sĩ bước trên con đường sắt của Thành bang Kazell,luật giới nghiêm nơi đây kiểm soát toàn bộ nhân dân bước ra ngoài đường vào thời điểm từ 11 giờ đêm,nên hiện tại là vô cùng vắng vẻ.Violet đi nhẹ qua bức tượng tưởng niệm của Rourker,nàng nở một nụ cười mỉa mai trên môi,đối với nàng thì Quillen cuối cùng chỉ là một tên độc tài trơ trẽn.Violet dẫn Capheny bước vào một con hẻm nhỏ,nàng đưa cho Capheny một mẩu bánh bông lan phủ kem trắng,cô bé cầm lấy ăn ngấu nghiến.

-Ăn kẻo nghẹn đấy.

Capheny nuốt nhẹ miếng bánh,cô bé lập tức nắm lấy tay Violet,Violet xoa đầu cô,rồi đứng dậy định bước đi.Trực giác của Violet bất chợt réo lên,một con drone bay đến trước con hẻm,Violet vội vàng kéo Capheny lại,áp lên môi cô bé một nụ sâu,trong khi mắt không ròi khỏi con drone đầy cảnh giác.Con drone không nhận thấy dấu hiệu bất thường liền bay đi,Violet dứt môi khỏi Capheny một cách dứt khoát,nàng kéo Capheny đi,thì thấy cô bé đã đỏ mặt như trái cà chua.Violet phì cười,nàng ôm cô bé chạy nhanh qua những con phố.

-Em nên biết sói thích nhất là gì không ?

-Ăn thịt sao?

-Đúng một nửa-Violet mỉm cười đầy ẩn ý-Nó thích nhất là ăn thịt cô bé quàng khăn đỏ.

Violet chuẩn bị mở cổng dịch chuyển,một lưỡi dao găm vào vai cô.Violet nhìn lại,trước mắt là một tổ đội gồm mười người đã vây sẵn.Người đàn ông đầu tiên rút ra khẩu súng lục,những tiếng đoàng vang lên cùng mấy viên đạn sắt xẹt qua gương mặt của Violet.Violet rút ra khẩu súng thần công,tiếng đạn vang lên oanh tạc cả một khu đất,khói bụi bao trùm lên các dãy nhà,những tiếng thét hoảng loạn bắt đầu vang lên.Violet nhanh cơ hội,bắn một viên đạn vào nút mở cổng,cánh cổng nhấp nháy lên ánh xanh rồi mở ra con đường.

-Chạy đi.

Violet thở dốc,thêm một viên đạn nữa bắn vào đùi của nữ lính đánh thuê,cô ôm đôi vai khuỵu xuống,máu chảy dọc qua từng khe hở ngón tay.Capheny rưng rưng nước mắt,nàng đứng trước Violet cố gắng nã những tia đại pháo,đồng thời xây dựng một màn chắn công nghệ để che bớt các tia đạn.

-Đi đi nào,tôi không sao đâu.Còn chậm nữa thì cả hai cùng chết.Tôi ở lại cản chúng cho em chạy.

-Chị sẽ chết mất,em không muốn bỏ lại chị.

Violet vẫn mỉm cười,nàng luôn tự hỏi vì sao mình lại quan tâm cô bé nhiều đến vậy,vốn lúc đầu nàng chỉ muốn cô bé nghiên cứu giúp huyết thanh.Violet rút ra mọt ống xi lanh,tiêm nó thẳng vào người mình.

-Chị nghĩ như thế sẽ giúp chị sống được chắc? Đồ ngốc.

-Đừng lo,từ khi đưa em về nhà,tôi biết mình bất tử đến nơi rồi.

Violet đẩy Capheny qua cánh cổng,rồi nàng đứng dậy.Tiếng đạn xé không khí và tiếng bom nổ liên hồi.Khi người ta quay lại,chỉ thấy Violet đạp lên xác của bảy trên mười sát thủ được cử đến.Một phát đạn xuyên qua trán nàng,Violet gục xuống,đến cuối cùng nàng vẫn không ngưng lẩm bẩm.

-Không thể chết được...Không thể chết...được.

                                                              ...................................................................

Capheny câm nín trên bàn giường của Violet,cô bé đã nhìn thấy ân nhân của mình biến mất trong tầm mắt.Valhein ngồi xuống bên cô bé,thở dài nhìn vẻ sầu não kia.Hắn không giỏi an ủi kẻ khác,nhưng hắn cũng mong muốn giúp được cái gì đấy.

-Chị ta không chết đâu-Valhein chống cằm-Thứ mà chị ấy chiến đấu còn kinh khủng hơn như thế.

-Nhưng chị ấy...tới tận mười tên.

-Chị ấy và tôi thậm chí từng lãnh đạo một nhóm nhỏ mà còn quét sạch cả một dòng tộc được,lũ tôm tép đó không đáng

Capheny ngạc nhiên,cô bé chưa từng nghe đến một dòng tộc nào bị quét sạch ở nơi đây.Valhein không ngạc nhiên lắm,hắn nhẹ nhàng kể.

-Em không biết là điều đương nhiên,bọn chúng là những ma cà rồng ở đây đã lâu.Sự tồn tại của chúng bí mật đến nỗi không một ai hiểu được chữ "ma cà rồng" là gì,ngoại trừ chúng ta,lúc đó là hiệp hội tiền thân của lính đánh thuê,những thợ săn tiền thưởng.Chúng ta được trả tiền để giết sạch chúng.Bọn ma cà rồng vốn đã hơn nghìn năm,ánh sáng mặt trời là thứ duy nhất làm chúng suy yếu.Nhưng chúng tôi đã tìm ra cách khác,đó là dùng chính máu của chúng.Đạn và phi tiêu của chúng tôi đã tắm máu của ma cà rồng,rồi dùng chính thứ máu đó để cứa cổ bọn còn lại.Cho đến trận chiến cuối cùng,Violet đã một mình đối đầu với Dracula,con quỷ đứng đầu,chấp nhận ăn một đòn xuyên bụng để cho tôi kết liễu hắn.Lúc tôi tưởng chị ta đã đi đời  thì chị ta vẫn cười,em biết chị ta nói gì không?

-Nói gì ạ?

-"Cuộc sống này đã cố giết tôi,và tôi sẽ sống để trả thù nó."Chị ta nói như thế đấy.

End

  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro