Chuyện riêng:Yue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1000 năm đã qua,ta đã đi hết mấy kiếp người,ta vẫn chưa bao giờ quên nàng ấy,nàng ấy không chỉ là người ta yêu,nàng ấy còn là người ta tôn trọng nhất,thậm chí hơn cả phụ thân ta lúc đó,nàng ấy là một nữ thần mang đầy nhân từ và rộng lượng,trong khi ta lúc đó chỉ là một công chúa đang trên đường khẳng định bản thân một cách kiêu ngạo.Ta mãi mãi không thể quên nàng.

Long chi quốc đầu tiên bị chia ra thành 5 quốc gia,liên tục xâu xé với nhau tranh quyền đoạt lợi.Ta sinh ra trong cung cấm,lớn lên trong nhung lụa,cùng với hoàng huynh là hai người được phụ thân yêu quý nhất.Năm đó,một nữ thần từ Tháp Quang Minh viếng thăm đất nước,ta bị giao cho cô ấy kèm dạy.Nàng ấy nhìn ta với ánh mắt lạnh lùng,không hề có một chút giao tình.Ta vốn muốn nhờ nàng với năng lực đấy để thâu tóm Lục Quốc cũng chỉ nhận lại cái lắc đầu,nàng cứ thế dành cả ngày đi du ngoạn mà chẳng hề giúp ta được gì.Thực sự là khi quân.

Hôm đó,nàng ấy rủ ta chơi đánh cờ,ta vốn tự hào về khả năng chơi của mình liền đồng ý.Nàng ấy đánh vô cùng tệ,chỉ biết liên tục giữ quân mà không biết thí cờ,ta chỉ việc đe dọa quân,dù cho có đánh lại,nhưng khi cần đổi cờ nàng ấy ít khi ra tay.Ta đơn giản ép nàng vào thế đổi cờ,mở đường cho quân của ta đi,cuối cùng dẫn nàng đến nhiều thế khó.Càng ngạc nhiên hơn là nàng ấy thậm chí đầu hàng,dù có thể thí quân ít nhất 4 nước để cứu vua.

-Người chỉ biết bảo vệ quân,như thế làm sao mà thắng ta.

-Nếu ngươi thôn tính số quân của ta,bọn chúng nổi dậy khởi nghĩa thì ngươi làm gì được?

Nàng ấy nói không sai,ta đã thí rất hiều quân,dù cho ép nàng vào thế chiếu bí,nhưng quân số của ta vốn đã không còn bao nhiêu,nếu trị quốc như thế,quân địch nổi dậy ta vốn lấy gì mà đỡ?Vua có thể thay,tướng có thể thay,nhưng dân có thể thay được chăng.

-Ta khi chiếm được chắc chắn sẽ cố gắng khuất phục họ.

-Ta đã cho họ nhiều thứ,liệu ngươi có chắc họ sẽ quên ta mà theo ngươi,ngươi ép họ,liệu họ có sợ ngươi hay họ sẽ càng nhớ về ta hơn,càng muốn nổi dậy hơn?

Ta không thể đáp lại được,nhưng vẫn cứng đầu không chấp nhận.Đất nước không có vua thì ai quản,không có tướng thì ai lo,tướng với vua đều phải được ưu tiên vì đó chẳng phải là đầu não của quốc gia hay sao?Nàng ấy vặn ngược lại ta,chỉ đúng một câu hỏi.

-Nếu không có dân,quan lại,quý tộc và vua chúa quản cái gì?

Ta câm nín,nàng nói đúng,không có dân thì chúng ta là cái gì?Đạo quân vương là giữ giang sơn,nhưng liệu giang sơn của chúng ta là gì?Giang sơn là vương vị của chúng ta,có đúng là có vua thì mới có giang sơn,có phải là có người lãnh đạo thì mới có giang sơn.Ta tự hỏi với chính mình.Nàng ấy mỉm cười nhìn ta,nụ cười chất chứa đầy vẻ thích thú.

-Giang sơn đến cuối cùng là vì dân,nhà nước lập ra là vì dân.Ta hỏi ngươi,bây giờ ngươi bị quân thù ép,trong thành ngươi có 10 vạn dân không muốn đánh,nếu ngươi hàng,ngươi chết,10 vạn dân kia sống yên ổn,nhưng nếu ngươi quyết đánh,ngươi sẽ thắng,thậm chí lấy được toàn bộ kẻ địch,nhưng 9 vạn quân trong sô kia sẽ chết,ngươi liệu chọn cái nào?

-Đánh,ta biết là vị vua khác cũng sẽ đánh thôi.

-Có một vị vua đã y như thế,hắn đã đánh,đã thắng nhưng 1 vạn quân còn lại của hắn đã quay về ám sát hắn vì đã ép họ vào thế đường cùng,vị vua kia sau khi chết cũng mất hết đất nước.Đạo Quân Vương của các ngươi đến cuối cùng chỉ là giữ đít trên cái ngai vàng kia có đúng không?

-Chẳng phải giang sơn cũng nuôi bọn chúng hay sao,lúc đó là lúc bọn chúng trả ơn.

-Ngươi nuôi dân chỉ để phục vụ cho ngươi?

Nàng gặng hỏi,ta tiếp tục im lặng.Nàng tiếp tục nhìn ta không nói gì,đôi mắt màu vàng của nàng như đang chất vấn ta.Sau lưng nàng mọc thêm ra những cánh tay màu vàng,đem ra những hình ảnh chứa trong màu vàng lấp lánh.

-Có phải khi ngươi liên tục chiến tranh thì dân khổ hay không?Ngươi nuôi dân ba năm liệu công đó có đủ để đền một mạng cho họ hay không?Ngươi làm vua mà không hiểu được nỗi khổ của dân,vậy thì làm vua để làm gì?

-Nếu quá yêu dân,không dám chiến tranh,khi quân thù ập đến,đất nước ai giữ?

-Yêu dân không phải không dám chiến tranh,ngươi đánh hôn quân thì dễ,ngươi đánh minh quân thì khó,ngươi đánh vì cứu dân thì dễ,ngươi đánh vì bành trướng thì khó.Nhưng trước hết,ngươi sẽ đánh người khác trước hay lo dân trước.

-Lo dân trước.

-Vậy địch đánh ép như lúc nãy ta nói thì ngươi làm gì?

-Ta nguyện hàng.

                                                                  .................................................................

Năm đó,nước ta lâm vào chia cắt,hoàng huynh giữ một một phần,phần còn lại do ta nắm quyền.Hoàng huynh ta liên tục chiến tranh,chiếm được vô số đất,ta ngược lại ôn hòa chăm lo dân trước,xây dựng quốc gia là trọng yếu.Hoàng huynh ta do mãi mê chiến tranh,cuối cùng đẩy dân đến bờ vực suy thoái,cuối cùng tiêu vong.Nhưng Lục Quốc dần bị thôn tính vào một quốc gia,kẻ thù đánh đến đất nước,ta vốn khó có thể đánh thắng được.Nàng ấy lúc này hỏi ta:

-Ngươi muốn đánh hay hàng?

-Hàng,có lẽ là vậy,ta không muốn dân ta chịu khổ,thà rằng ta chết còn hơn để dân chịu chết thay.Nếu dân hông muốn chiến tranh thì ta chấp nhận dâng đầu.

-Làm sao ngươi biết dân không muốn đánh?

Lúc này,bên ngoài kinh đô,quân binh hò reo gọi ta,dân đứng đông nghịt cả.Nàng bước phía sau hộ tống ta ra ngoài.Ta đứng trên thành,gọi hỏi.

-Nay quân địch hùng mạnh,đánh thì thương trăm họ sẽ khổ,ta vốn muốn đánh,nhưng nếu các ngươi không muốn chiến tranh,ta chấp nhận dâng đầu đổi lấy bình yên cho các ngươi.Ta đã cùng các ngươi sống từ thuở lập quốc,nuôi các ngươi chỉ mong các ngươi sống tốt,không có ý gì cả.Các ngươi muốn hàng ta không tiếc cũng không trách.Các ngươi chọn đi:Đánh hay Hàng.

-Thưa bệ hạ,ngài đã cho dân ấm no,một đời vì dân,chúng thần sao nỡ nhìn bệ hạ bỏ mình để bản thân có thể an nhàn.Chúng thần xin theo người,báo đáp công ơn của người,chúng thần xin Đánh.

Quân ta cuối cùng ra trận,khí thế hừng hực,đánh một lượt đoạt lấy toàn bộ giang sơn.Thiên hạ cuối cùng thái bình.Đạo Quân Vương là đánh vì dân,hàng vì dân,giang sơn là dân chứ không phải vương vị,nuôi dân để dân sống tốt chứ không phải để dùng làm phục vụ.

Sau khi ta thống nhất thiên hạ,nàng ấy lại quay bước ròi đi.Ta không muốn xa nàng,nhưng ta đành chấp nhận.Nàng vốn là thần tiên,ta vốn là phàm nhân không thể ở bên nhau.Nàng trước khi bước lên thuyền nhẹ nhàng nắm tay ta.

-Nữ thần,ta vốn không muốn chia ly.

-Bệ hạ,ta không thể ở bên người,ta thật sự lấy làm tiếc.Nhưng ta mong một ngày tương ngộ.

Ta không kiềm được lòng,ôm lấy khuôn mặt ngọc ngà ấy,trao cho nàng một nụ hôn biệt ly.Nàng ấy nhẹ nhàng đáp lại,trước khi quay gót bước xuống thuyền.

-Ngài có tin rằng chỉ cần không bao giờ quên người kia,thì trong vòng một nghìn năm có thể gặp lại hay không?

-Chỉ cần là nàng,ta tin.


Long chi quốc một nghìn năm

Anh đào che bóng biệt tăm hồng trần

Bàn chuyện trị quốc tình thân

Thành bại cơ nghiệp vội vàng rời đi

Đế vương vương vấn nhu mì

Cánh thuyền theo gió chia ly giấc nồng

Ngàn năm thịnh quốc cánh rồng

Thiên hương quốc sắc vẫn còn trông nhau

Xuân thắm sắc,hạt mưa sâu

Lục hào thần phiến khắc màu tương tư

                                                          ( Thiên cổ Long quốc biệt mỹ nhân                   

                                                                                Yue)

End

           Làm vua thì lo dân trước,lo vương vị trước hay lo mỹ nhân trước đây?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro