Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái gì? Cô vừa nói cô có thể đưa Stuart quay trở lại sao? - Kaine hỏi giọng ngạc nhiên, xen lẫn chút mừng rỡ.

- A~ Bình tĩnh chút đi nào, việc gì mà phải vội vàng thế.

Nhưng Kaine không còn giữ được bình tĩnh nữa, một niềm vui sướng khó tả trào dâng trong cậu. Cuối cùng, cũng đã có cách để đưa Stuart trở lại, cậu chờ đợi ba năm quả không phí công.

- Cô nói đi. Phải làm thế nào? Phải đánh đổi bằng thứ gì mới có thể hồi sinh anh Stuart? - Cậu hỏi gấp gáp, đây không phải giấc mơ, nếu thực sự có cách, cậu phải thực hiện cho bằng được. Cậu sẵn sàng đánh đổi tất cả, để được gặp lại người mình yêu.

- Ta đã nói, ta chỉ đưa gợi ý thôi, tìm đáp án là việc của ngươi.

- Thế gợi ý là gì? - Kaine hơi bực mình, cậu muốn được cứu Stuart càng nhanh càng tốt, thế mà cô gái này cứ vòng vèo, có điều, thái độ đùa cợt này làm cậu nhớ đến Stuart.

- Đến gặp Veera, bảo cô ấy đưa cậu đến phòng của Stuart ngày xưa, trong đó có thông tin đấy. Tôi chỉ nói vậy thôi, quyền lựa chọn là ở cậu.

Cô nói xong liền hóa thành làn sương đen, biến mất vào trong hư không.

Kaine không để chậm trễ, ngay lập tức đến Tháp Quang Minh đập cửa phòng Veera.

- Cậu bị điên à?? Mới 1 giờ sáng đã đến gọi tôi dậy? Có chuyện gì để mai nói không được sao? Cậu cũng phải ngủ đi chứ.

- Không! - Kaine đáp, như thể là nếu cô không đưa cậu đi thì cậu sẽ ở đây đập cửa đến sáng mai.

- ... 

Vì không muốn có một con dơi cứ cào vào cửa nhà mình trong khi đang ngủ, Veera đành đưa Kaine đến nhà cũ của Stuart.

Đây là lần đầu tiên cậu vào nhà Stuart, khắp nơi ngổn ngang toàn những sách. Cậu giở từng quyển sách ra tra cứu, không ngờ, cậu lại hiểu được những kí tự cổ này.

Rõ ràng trước đây cậu có hiểu được đâu, sao bây giờ lại có thể?

-------------------------------------------------------

- Không được đâu Kaine, nguy hiểm lắm! - Tiếng Violet hốt hoảng khuyên can cậu.

- Đúng đó, cậu là người bạn, người đồng đội quan trọng nhất của chúng tôi, cậu phải biết chứ. - Richter cũng góp lời ngăn cản cậu, nghi thức này thực sự quá sức nguy hiểm.

Kaine cười nhàn nhạt:

- Thật xin lỗi, nhưng đây là việc tôi phải làm. Stuart là người đã hiến tế sinh mạng để cứu cả Athanor, tôi mạo hiểm một chút thì có sao chứ?

Chuyện là hôm trước Kaine đã tìm được cách thức để cứu Stuart.

Trong đó viết gì cậu cũng không nhớ lắm, chỉ nhớ muốn hồi sinh Stuart thì cậu phải thực hiện nghi thức, đem một nửa sinh mệnh để hiến tế. Nếu nghi thức thành công thì một nửa sinh mệnh của cậu sẽ được trao cho Stuart, đưa hắn quay trở lại, còn nếu thất bại thì cậu sẽ bị bóng tối nuốt chửng giống Stuart, nhất thất nhân thân, vạn kiếp bất phục.

Và đương nhiên, tỉ lệ thành công vô cùng thấp.

( Nó thấp như tỉ lệ quay ra rương combo skin tuyệt sắc trong vẽ bùa ý:))

Điều kiện để thực hiện là phải có một căn phòng rộng, ngoài cậu không ai được ở trong, bởi nếu đang thực hiện mà có người bước vào thì sẽ bị bóng tối xé xác ngay lập tức.

Dù vậy, Kaine vẫn muốn thử. Nếu thành công thì đúng là không còn gì có thể tuyệt hơn nữa. Còn nếu thất bại, thì cũng chẳng sao, dù sao cậu sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

--------------------------------------

Kaine ngồi một mình trong phòng, cạnh chiếc giường cậu đã chuẩn bị. Cửa sổ đang mở, trời hôm nay rất đẹp, gió thổi nhè nhẹ, cảm giác vô cùng thoải mái. Cậu khẽ cười, nhắm mắt cảm nhận luồng gió mát của thiên nhiên, biết đâu đây là lần cuối cậu có thể nhìn thấy cảnh vật ở Athanor này.

Rồi cậu đứng dậy đóng cửa sổ lại, sau đó quay về chỗ ngồi vừa rồi, gục mặt lên giường, thì thầm đọc thứ ngôn ngữ cổ xưa.

Trong chốc lát, bóng tối đã tuôn trào ra nhuộm đen cả căn phòng. Tất cả những gì Kaine có thể nhìn thấy là bóng tối mịt mù và một màu đen tuyệt vọng.

Với người khác là thế, còn với Kaine, cậu lại nhìn thấy chút hi vọng, nếu may mắn cậu có thể mang Stuart trở về, sống hạnh phúc cùng hắn.

Bóng tối tụ lại thành một khối trên giường và dần trở thành một chàng trai tóc trắng, mắt nhắm nghiền. Trái tim Kaine như lỡ đi một nhịp. Hắn đây rồi, hình bóng mà cậu đã luôn dành từng giờ phút để nhung nhớ suốt ba năm. Mừng rỡ, xúc động, cậu chỉ muốn ôm hắn vào lòng, bày tỏ tất cả nỗi nhớ trong thời gian qua.

Nhưng cậu biết nghi thức vẫn chưa kết thúc, đây chỉ là một cái xác không hồn. Kaine phải cố gắng hơn nữa nếu muốn hồi sinh Stuart.

Khác với lần Stuart hiến tế, lần này cậu không được ngất đi, không được mất ý thức.

Cơ thể như bị hàng ngàn lưỡi đao đâm xuyên, áp lực từ không khí như muốn đè bẹp cơ thể cậu. Cậu như nghe được tiếng xương gãy răng rắc và tiếng da thịt bị xé nát. Đầu óc cảm giác vô cùng ức chế, choáng váng. Ở ngực cậu có cảm giác căng tức, đau thắt ở nội tạng.

Kaine khẽ cười.

Đau quá. Nhưng như thế này vẫn chưa là gì cả, nỗi đau người cậu yêu phải gánh chịu vì cậu hẳn còn khủng khiếp hơn nữa.

Màu sắc đỏ thẫm của máu lóe lên giữa màn đêm u ám, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang ý nguy hiểm vang lên:

Vậy là ngươi đã lựa chọn chịu đau đớn để hồi sinh người khác. Kẻ đó quan trọng với ngươi đến vậy sao?

Đúng.

Tại sao ngươi phải chọn phương án chịu khổ sở như vậy? Athanor yên bình rồi, ngươi có thể sống hạnh phúc mà.

Không chỉ quan trọng, anh ấy còn là ý nghĩa, là ánh sáng của tôi. Thiếu anh ấy tôi không thể hạnh phúc được.

Ngu xuẩn. Hehe, nhưng ta thích thứ ý chí đó của các ngươi.

Tất cả mọi thứ bỗng biến mất, để lại một khoảng không trắng xóa xung quanh Kaine, những cơn đau cũng không còn hành hạ cậu nữa.

Đây là đâu nhỉ? Kaine tự hỏi. Lẽ nào là thiên đường, mình đã chết rồi sao?

Nhưng rồi cậu gạt bỏ cái ý nghĩ ngây thơ đó, bởi nó không logic tí nào. Nếu cậu chết nghĩa là nghi thức thất bại, mà nếu thế thì cậu phải bị chìm vào bóng tối chứ, không thể ở nơi chan hòa ánh sáng như thế này được.

Có một cánh cửa hiện ra, sau cánh cửa là hình bóng mà cậu ngày đêm hằng mong nhớ, mỉm cười dang tay chờ đợi cậu.

Kaine mở to mắt ngỡ ngàng, nhanh chóng lao tới ôm chặt Stuart, nước mắt trào ra.

Đây là giấc mơ, thiên đường hay địa ngục cũng chẳng còn quan trọng. Chỉ cần có Stuart ở bên cậu là được rồi.

Thân thể này, cậu sẽ không buông ra nữa, cậu sẽ không để Stuart bỏ cậu đi nữa đâu.

Mãi mãi.

-------------------------

- Chuyện gì xảy ra vậy? Thất bại rồi sao?

- Kaine! Kaine! Cậu nghe thấy tôi nói không?

Trong căn phòng đã tan bóng tối, tiếng Violet và Richter hốt hoảng gọi Kaine đã gục xuống giường.

Tuy đã bất tỉnh, trên môi cậu vẫn bất giác nở nụ cười mãn nguyện, giờ dù có phải chết cậu cũng chẳng phiền lòng, vì cậu đã được gặp lại Stuart rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro