Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ôi trời, nhìn thằng nhóc đó kìa.

- Màu mắt đỏ thẫm, ánh mắt còn đáng sợ nữa chứ. Đúng là ác quỷ.

- Đừng nhìn vào mắt nó, coi chừng bị nguyền rủa đấy!

Một cậu bé tầm 10 tuổi có mái tóc trắng đưa ánh mắt oán hận nhìn những người xung quanh đang thì thào, bàn tán về đôi mắt của cậu, và bọn họ cùng tránh xa cậu. Tay cậu nắm chặt, cắn môi đến bật máu, trong lòng mang đầy hận thù.

Các ngươi gọi ta là ác quỷ?

Được, vậy sau này ta sẽ trở thành ác quỷ, giết hết các ngươi.

Đừng có trách ta...

- Anh Stuart!

Một tiếng gọi thân thuộc vang lên. Stuart quay lại, Kaine liền lao vào lòng hắn, ôm chặt Stuart, cười rạng rỡ. Ánh mắt oán hận của hắn liền dịu lại.

Phải rồi, Kaine, ngươi là ánh sáng duy nhất của ta. Là người duy nhất chấp nhận ta.

Thì ra đó là kí ức của ngươi.

- Ừ, thì sao? Liên quan gì đến ngươi à?

Stuart bị dây xích trói chặt, xung quanh là một khoảng không đen thẳm, lạnh lẽo. Sau khi tự hiến tế, hắn đã bị đưa tới đây. Nơi đây không có gì khác ngoài bóng tối, hắn phải ở lại đây mãi mãi.

Đúng là một hình phạt đau khổ và nhàm chán.

Stuart nhẩm tính. Bao lâu trôi qua rồi nhỉ? Chắc tầm ba năm. Ở nơi này hắn mất hết cảm giác về thời gian, chỉ có thể gặm nhấm sự nhàm chán và cô đơn.

Ta vẫn không hiểu, sao ngươi phải tự làm khổ mình như vậy, chịu đựng sự đau đớn này vĩnh viễn? Có thứ quý giá đến vậy sao?

- Đúng, vô cùng quý giá, ngươi sẽ không hiểu được đâu.

Stuart gục đầu trong màn sương đen mịt mù, hắn nhớ Kaine, nhưng hắn sẽ phải ở lại nơi tối tăm này, vạn kiếp không thể thoát ra, ngày ngày tưởng tượng ra hình ảnh cậu mà không thể chạm vào. Nhưng nếu được chọn lại, hắn vẫn sẽ lựa chọn tự hiến tế, vì hắn muốn bảo vệ Kaine, không muốn cậu phải chết.

Stuart cười chua chát. Hắn ngu ngốc thật nhỉ? Hi sinh tất cả vì kẻ khác rồi cuối cùng chỉ nhận lại được đau khổ...

Nhưng không sao, dù sao được cậu chấp nhận là điều tuyệt vời nhất cuộc đời hắn rồi.

Bỗng có một tia sáng lóe lên trong màn đêm, chiếu rọi bóng tối trong mắt Stuart, các tia sáng tụ lại, hình thành một cánh cửa mở, tràn ngập ánh sáng. Có hai cánh tay từ đó vươn ra, tháo xích cho Stuart, kéo hắn về nơi rực sáng kia.

Một cảm giác ấm áp chợt tràn vào cơ thể, trong ánh sáng rực rỡ, hắn nhìn thấy nụ cười mà hắn yêu nhất, cùng với giọng nói đầy quen thuộc:

- Stuart, làm ơn, trở về với em nhé.

Stuart nhắm mắt, nhẹ nhàng dụi vào ngực người kia, cảm giác ấm áp này, đã lâu rồi hắn không được trải nghiệm. Trước khi đắm chìm hoàn toàn trong vòng tay của Kaine, hắn vẫn nghe thấy tiếng nói của bóng tối:

Hihi, tạm biệt, Stuart...

----------------------------------------------

Trong phòng bệnh, có hai người đang nói chuyện:

- Ông già, bao lâu nữa anh Stuart tỉnh lại??

- Đừng có rối lên thế Kaine. Cậu đã cứu được hắn rồi, tỉnh lại chỉ là chuyện sớm muộn.

Kaine ái ngại nhìn Stuart đang bất tỉnh. Tuy đã đưa được Stuart trở về, nhưng cậu vẫn rất lo, lo rằng hắn sẽ bỏ cậu mà đi một lần nữa.

- Cậu phải tập kiên nhẫn đi, chờ vài ngày nữa chắc hắn tỉnh dậy ấy mà.

Richter nói xong bỏ đi, để lại Kaine một mình trong phòng với đầy ưu tư.

Ông già không hiểu, cậu đã chờ đợi ba năm rồi. Cậu sợ lắm. Sợ hắn sẽ không bao giờ tỉnh dậy. Lúc đó, chắc cậu phát điên.

- Ưm...

Stuart khẽ trở mình, trái tim Kaine như ngừng đập vì vui mừng và hồi hộp.

Và rồi đôi mắt cậu ngày đêm mong nhớ mở ra, đầy ngỡ ngàng. Kaine lập tức gục xuống giường, ôm chặt lấy Stuart, những giọt nước mắt mừng rỡ trào ra, hắn đã quay về bên cậu rồi.

- Mừng anh trở về, Stuart.

Stuart vẫn còn bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Kaine liền giải thích mọi chuyện cho hắn. Stuart khẽ cười, đưa tay xoa nhẹ má cậu:

- Kaine, cảm ơn vì đã cứu anh.

Sau ba năm chờ đợi, cuối cùng ánh sáng của cậu cũng đã quay về rồi...

Vậy là từ nay, cậu và hắn có thể hạnh phúc bên nhau rồi, đúng không nhỉ?

Kaine vẫn ôm chặt Stuart không rời, còn hắn thì liếc nhìn tờ lịch, hỏi:

- Kaine, 5 ngày trước là sinh nhật em đúng không?

- Đúng rồi, vậy anh định tặng em cái gì?

Stuart nghĩ ngợi, đã lâu rồi hắn không còn ở bên cậu, không biết cậu hiện nay thích cái gì.

Thấy hắn nghĩ mãi vẫn không ra, Kaine khẽ cất tiếng:

- Hay là...

Cậu đi ra cửa, khóa chặt tay nắm, cười vẻ nửa đùa nửa thật, nói tiếp:

- ...tặng anh cho em nhé?







































































































































( Phần dưới là H, bạn có thể bỏ qua, vì toi viết H ngu lắm:)
























































































































































- Hả? Em nói cái gì... Ưm...

Stuart bất ngờ, chưa kịp phản ứng, Kaine đã lao đến đè lên hắn, nâng đầu hắn lên rồi nhấn xuống một nụ hôn, nhẹ nhàng luồn lưỡi vào càn quét khuôn miệng nhỏ bé kia.

Mềm mại, ấm áp, đã lâu rồi cậu không được thưởng thức vị ngon ngọt của đôi môi hắn.

Đến khi nhìn thấy khuôn mặt như sắp ngạt thở của Stuart, cậu mới buông hắn ra, liếm môi chuẩn bị cho phần tiếp theo.

Stuart vẫn chưa hoàn hồn, đã thấy Kaine lần mò định cởi quần áo của hắn, hắn cố gắng đẩy cậu ra:

- Tránh xa anh ra, anh không muốn.

- Anh còn nhớ ngày xưa anh hứa gì với em không?

Stuart đơ người, nhất thời cứng họng không biết trả lời như thế nào.

''Toang rồi.''

Ngày xưa đã có lần Kaine hỏi hắn, khi cậu sinh nhật 20 tuổi liệu hắn có thể tặng cậu món quà mà cậu thích nhất không?

- Ừ, miễn là nằm trong khả năng của anh.

Hắn lúc đó thực ra chỉ trả lời cho qua, không nghĩ sâu xa lắm, không hiểu Kaine có ẩn ý gì.

Trở lại thực tại, hắn nghe thấy giọng nói hào hứng của Kaine:

- Stuart, giờ em 20 tuổi rồi đó...

Không để Stuart kịp phản ứng, Kaine lột sạch quần áo của hắn, để lộ ra thân thể trắng trẻo như tuyết. Cậu nằm đè lên người hắn, một tay mân mê hai điểm hồng hồng trên ngực hắn, một tay luồn ra đằng sau chọc vào hậu huyệt của hắn, giúp hắn nới lỏng.

- Ah...Dừng lại...Kaine...

Stuart bám lấy hai vai của Kaine, dụi đầu vào ngực cậu, cố giấu đi bộ mặt đang đỏ bừng của mình. Cậu mỉm cười vui vẻ, anh Stuart của cậu, ngay cả khi đỏ mặt trông cũng thật đáng yêu nha. Làn da hắn mềm mại hơn cậu tưởng, Kaine xoay lưng Stuart lại, khẽ cười:

" Bắt đầu thôi."

Đột nhiên, Stuart cảm nhận được phần dưới của hắn đang có một vật rất to và nóng tiến vào, toàn thân bất giác run rẩy, hơi thở đứt quãng. Kaine vòng tay qua eo của Stuart kéo hắn lại sát cậu, cự vật của cậu càng tiến vào sâu bên trong hậu huyệt của hắn.

Stuart cố gắng đẩy Kaine ra nhưng bị cậu giữ lại, Stuart run nhẹ, Kaine khỏe hơn hắn tưởng, hắn không thể vùng ra khỏi vòng tay của cậu. Kaine tiếp tục đâm thẳng vào bên trong Stuart khiến hắn mất sức nhanh chóng, chỉ có thể rên rỉ bất lực dưới thân cậu:

- Agh...Kai...Kaine...đau quá...hức...t...thả anh ra...Ah...đau...

Nghe thấy tiếng rên yếu ớt của Stuart, toàn thân Kaine rạo rực,đến cả tiếng rên cũng dễ thương như vậy, anh Stuart thật là quyến rũ quá đi mà. Kaine khẽ liếm nước mắt hắn:

- Lần đầu có thể hơi đau, nhưng anh đừng lo, sau này anh sẽ quen thôi.

Stuart sốc đơ người. Còn có lần sau nữa hả? Hắn làm sau mà chịu nổi nữa chứ.

Kaine đút hoàn toàn dương vật của mình vào trong Stuart, hắn thở dốc, cơn đau rát thấu xương tràn về, hắn cảm thấy có một chất dịch nhớp nháp phun trào bên trong hắn, toàn thân dưới như bị tê liệt, rất khó để cử động.

- Hức...Kaine...Dừng...dừng lại...đi...Agh...anh không...chịu nổi...đau...hức...làm ơn...

Không để tâm đến lời cầu xin của Stuart, Kaine dùng tay vuốt ve thứ đó của hắn, làm nó run rẩy rồi rỉ ra một chất dịch màu trắng đục. Cậu rút cự vật của mình ra rồi đâm mạnh vào hậu huyệt Stuart. Hắn giật thót, nhưng không thể làm gì cũng đành nằm yên rên rỉ trong vô vọng.

- A, Stuart, anh đau lắm sao? Em xin lỗi...

Stuart chửi thầm. Kaine, ngươi miệng thì nói xin lỗi, nhưng ngươi vẫn thúc liên tục vào ta, đúng là vừa đấm vừa xoa, thật là khiến người khác tức chết mà.

Kaine nhìn Stuart, nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng vô cùng đáng yêu, cộng với màu mắt đỏ vô cùng quyến rũ như muốn mời gọi của hắn khiến cậu không muốn dừng lại.

- Stuart, cơ thể anh tuyệt quá. Em xin lỗi nhưng có lẽ ngày mai anh không lết được khỏi giường đâu.

Kaine tuy lúc bắt đầu thì nhẹ nhàng, nhưng bây giờ thì dập Stuart vô cùng mạnh bạo làm hắn đau đớn chỉ muốn ngất đi nhưng không thể vì cậu cứ rút ra rồi bất ngờ đâm thẳng vào hắn khiến hắn giật mình khóc lóc. Stuart nhìn lên trần nhà, đầu óc hắn rối loạn, không nghĩ ra cách nào để thoát khỏi Kaine, hắn đã bị cậu khống chế rồi, hơn nữa hai chân hắn rã rời, có chạy cũng không nổi. Vừa quay lại Athanor đã gặp cảnh này, hắn đúng là xui xẻo quá mà...

Cứ thế cho đến khi Stuart toàn thân mệt mỏi, kiệt sức, hơi thở đứt quãng, trên mái tóc trắng muốt và cơ thể của hắn vẫn còn vương vãi đầy chất dịch trắng đục, trông vô cùng thê thảm, Kaine mới buông tha cho hắn, mỉm cười: 

- Ngủ ngon, anh Stuart.

Cậu kéo hắn vào lòng, nhắm mắt lại thở phào nhẹ nhõm.

Hắn thực sự đã quay về bên cậu rồi.

-----------------------------------------

- Này, thế nào rồi? - Giọng Natalya thì thầm.

- Tuyệt vời, không sót li nào luôn.

Veera cười ranh mãnh, cô đã rình suốt mấy ngày nay để chờ cảnh Kaine dập Stuart rồi, cậu quả không khiến cô thất vọng. Cô cầm cái máy vừa quay được cảnh nóng, thỏa mãn cùng Natalya đi về, bổ sung thước phim vừa rồi vào bộ sưu tập.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro