Chương 17 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Athanor, trời sáng, mặt trời lên cao, tỏa những tia nắng ấm áp xuống mặt đất, chiếu rọi căn phòng nhỏ, nơi có hai người đang say giấc nồng, gió lùa vào mát rượi, cảnh vật vô cùng yên bình và tĩnh lặng.

- Ưm...

Stuart khẽ rên, đôi mắt uất kim hương tuyệt đẹp từ từ mở ra, đón nhận những tia nắng của buổi sáng sớm. Cơ thể hắn đang nằm gọn trong vòng tay của người bên cạnh vẫn đang say ngủ. Stuart dụi đầu vào ngực Kaine, cảm nhận mùi hương của cơ thể cậu.

Ấm áp, an toàn là tất cả những gì hắn cảm nhận được. Cơ thể lâng lâng, thoải mái vô cùng.

Như trong một giấc mơ vậy.

Nếu đây là giấc mơ, hắn nguyện mãi mãi không tỉnh lại, chỉ cần được ở bên Kaine. Hắn mệt mỏi rồi, không muốn gồng mình gánh chịu tất cả nữa. Hắn đã nhận đủ đau khổ và oán hận cho cả một kiếp rồi, bây giờ hắn muốn được nghỉ ngơi bên cạnh người mình yêu.

- Stuart, anh dậy rồi sao?

Giọng nói nhẹ nhàng, êm ái tựa làn gió trời thu khẽ thổi, mang theo đầy yêu thương và xúc động vang lên bên tai hắn. Hắn vô cùng hạnh phúc, thực tại đã chứng minh đây không phải là mơ, nếu là mơ, giọng nói không thể chân thực và cô đọng đầy cảm xúc như thế này được.

Stuart toan lên tiếng, song cơn đau nhức và mệt mỏi khắp cơ thể lại tràn về như muốn phản đối ý định đó của hắn. Hắn nhớ đến chuyện tối qua, bất giác đỏ mặt, trong lòng dậy lên chút dỗi hờn, quyết định không trả lời cậu nữa.

Kaine nhìn mái tóc trắng muốt bị rối lên của người trong lòng, như hiểu ý, đôi mắt cong lên mang theo ý cười nhẹ:

- Hihi, anh giận em sao?

Stuart rúc đầu vào ngực Kaine, tiếp tục làm lơ cậu.

- Stuart, đừng giận em nữa, em xin lỗi mà.

- ...

Nhận thấy đối phương vẫn không có ý định trả lời, Kaine mỉm cười thở dài, đột nhiên bế bổng Stuart lên làm hắn hốt hoảng, không biết cậu lại định giở trò gì với hắn.

- Không cần hoảng sợ thế đâu, em đưa anh đi tắm.

Stuart tỏ ý phản đối, nhưng không thể kháng lại sức của cậu, dành để yên cho cậu đưa hắn đi.

---------------------------

Kaine nhìn Stuart đã tắm xong, mặc lại quần áo, nước vẫn nhỏ thành giọt từ mái tóc bồng bềnh và trắng như tuyết của hắn, đã lấy lại vẻ kiêu hãnh, huyền bí thường ngày.

Đủ rồi, cậu chỉ cần như thế này là đủ.

Đời này, cậu chỉ cần mỗi Stuart. Thậm chí khi mơ cũng muốn được ở bên cạnh hắn.

Bây giờ, cậu đã được toại nguyện rồi, cậu không mong muốn gì hơn nữa. Đây có lẽ là điều mà cậu đã luôn ao ước suốt 10 năm.

Kể từ khi cả hai còn nhỏ, Kaine đã luôn muốn dành được Stuart, nhưng lúc đó cậu vẫn còn chưa biết đến tình yêu, cứ nghĩ đó chỉ đơn thuần là sự quan tâm dành cho người bạn duy nhất của mình. 

Lúc đó cậu không hề nhận ra, Stuart ở bên cậu, khiến cậu ngày càng yếu đuối, tin tưởng hắn, kéo cậu tiến sâu vào vòng xoáy tình yêu, sau đó lại tàn nhẫn rời bỏ cậu.

Suốt những năm truy tìm Stuart, cậu nghĩ là đối với hắn chỉ có lòng căm hận và sự thù ghét, nhưng thực ra, sâu trong lòng cậu vẫn có một khoảng trống tình yêu dành cho hắn. 

Cậu tưởng cậu hận hắn vì đã giết cả gia tộc cậu.

Sự thực là... cậu hận hắn vì ngày đó hắn đột ngột bỏ cậu mà đi, không một lời báo trước, không một lời từ biệt, để cậu ôm một tình yêu tuyệt vọng, đầy dang dở.

10 năm sau tiếp tục xảy ra sự kiện tương tự, hắn dâng hiến bản thân cho bóng tối, không hề quan tâm đến cảm xúc của cậu, để cậu lại một mình trong màn đêm u tối, sự dằn vặt, lạc lõng, đau khổ. Ngày đó, bầu trời tỏa sáng, nhưng ánh sáng đó không thể chiếu rọi trái tim đã bị bóng tối gặm nhấm của cậu, chỉ duy nhất hắn mới có thể...

Thì ra, cậu đã yêu Stuart từ lâu hơn cậu tưởng, yêu hắn nhiều hơn cậu tưởng.

Khao khát duy nhất của cậu là được ở bên hắn, có lẽ bóng tối đã nghe được nguyện ước đó, trả Stuart lại cho cậu.

Kaine lao ra ôm chặt Stuart, hạnh phúc vô bờ, Stuart bây giờ đã trở thành một nửa của cậu theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Giờ cậu và Stuart, là hai nửa của một sinh mệnh, được gắn kết với nhau theo một cách rất đặc biệt. Dù vậy, cậu vẫn có điều muốn thắc mắc:

- Stuart, lần anh tự hiến tế, hàng ngàn mũi kiếm đâm xuyên cơ thể, máu chảy thành suối, đau đớn tột cùng, anh vẫn không nhỏ một giọt lệ. Vậy mà tối qua, em mới chỉ bắt đầu vào, anh đã khóc rồi là sao?

Stuart dụi đầu vào Kaine, mặt đỏ bừng, vẻ không muốn nhắc đến chuyện tối qua.

- ... Vì chỉ khi ở bên em, anh mới có thể cho phép bản thân được yếu đuối...

Nghe vậy Kaine yên tâm rồi, Stuart đã thực lòng yêu cậu, hoàn toàn tin tưởng cậu. Trái tim Kaine rộn lên vì hạnh phúc, cậu hào hứng nói:

 - Anh Stuart, mình kết hôn đi.

Stuart nhìn cậu vẻ khó hiểu:

- Em còn mê ngủ à?

- Không, em nói thật đấy. Làm vợ em nhé?

Stuart nghĩ ngợi, khẽ gật đầu.

Dù gì thì ở bên cậu cũng là điều hắn muốn mà, không phải sao.

-------------------------------

10 năm sau

Bầu trời hôm nay mang một sắc đỏ rực, y như thảm kịch 13 năm trước, khiến Kaine có chút bất an, sợ rằng sẽ như ngày hôm đó, người cậu yêu sẽ lại bỏ cậu mà đi.

Stuart nhìn vẻ mặt Kaine, cười:

- Ahaha, đừng lo, lần sau đi đâu anh sẽ cho em biết trước.

- Anh toàn thất hứa thôi, lần trước anh cũng nói vậy... - Kaine buồn rầu.

- Lần này anh sẽ giữ lời. Hơn nữa, anh nghĩ là do Veera bày trò đấy, trông cho hoành tráng, sẽ không như lần trước đâu.

Kaine và Stuart không già đi chút nào, vẫn giữ nguyên vẻ đẹp của tuổi 20, có thể nói đây là quà tặng kèm của bóng tối dành cho hai thanh niên đã liều lĩnh tự hiến tế để bảo vệ người khác.

Về cơ bản thì cơ thể họ vẫn thế, vẫn có thể mắc bệnh, nhưng tỉ lệ mắc bệnh sẽ thấp hơn và không bị lão hóa, không chết vì tuổi già, có thể mãi mãi bên nhau.

Họ được mời đến bữa tiệc do Veera và Natalya tổ chức, kỉ niệm ngày cưới của hai cô gái đó. Đi cùng họ có Richter, Violet và Butterfly.

Richter nhìn hai tên một đầu trắng một đầu đen nói chuyện thân mật với nhau mà thở dài:

- Hai đứa bây suốt ngày quấn lấy nhau mà không chán à?

-  Không. Mà ông già cũng nên kiếm người yêu đi chứ, trông ông cô đơn quá. - Kaine nói vẻ trêu chọc, tay vẫn không buông Stuart.

- ... - Stuart vẫn không ưa Richter nên không trả lời ông.

- A! Chào mừng mọi người! - Giọng nói đầy vẻ cởi mở của Veera vang lên, cô kéo bọn họ vào phòng tiệc, nơi đây có nhiều người hơn cậu tưởng, xem ra Veera có mối quan hệ rộng thật.

Cô vẫn mang vẻ đẹp quyến rũ như trước giống cậu với Stuart, xem ra ai có liên hệ với bóng tối đều được như vậy nhỉ. À đúng rồi, cậu có một chuyện cần hỏi cô:

- Veera, cái bầu trời màu đỏ thẫm này là do cô đúng không?

- Ừ đúng rồi, nhưng người chủ mưu là Stuart đó. - Veera nhếch môi, cô biết tiếp theo Kaine sẽ nói gì với Stuart.

- Hả?

Kaine vội quay mặt lại, thấy hắn đang cười vẻ trêu ngươi cậu. Kaine thở dài, quả là Stuart mà, cái tính nhây ăn vào trong máu rồi, biết Kaine vẫn ám ảnh khung cảnh này nên cố tình bày trò để dọa cậu. Cậu thì thầm với hắn:

- Stuart, anh được lắm. Mai anh đừng hòng lết khỏi giường.

- Ể? Anh chỉ đùa em có tí thôi mà... - Stuart nghe vậy giật mình, bày ra vẻ mặt vô tội.

Kaine chưa kịp trả lời, Natalya đã bước đến:

- Tôi ngưỡng mộ hai người đấy, hi sinh cả mạng sống vì người kia, vậy mà đến cuối cùng vẫn có thể hạnh phúc. Đúng là hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng.

( Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng: Có duyên cách ngàn dặm vẫn có thể gặp mặt, vô duyên dù ở trước mặt nhau vẫn xa cách.

Ý Natalya là tuy Stuart đã bị đưa sang một thế giới khác tách biệt hẳn với Athanor, thậm chí tách biệt cả với sự sống chết thường tình mà Kaine vẫn có thể gặp lại Stuart.)

Natalya nói xong liền cùng Veera chuẩn bị một vài thứ, cô cũng rất bận, chỉ có thể chúc mừng vài câu với hai người họ rồi đi làm việc của mình.

Natalya vừa quay đi thì có một quý bà tầm 35-40 tuổi đi qua chỗ Kaine, khẽ đụng vào cậu. Bà ta quay lại định xin lỗi, nhưng nhìn thấy khuôn mặt cậu mắt lập tức sáng lên, nói:

- Xin lỗi nhé, à mà cậu là lính đánh thuê nhỉ?

- Ừm, đúng rồi. - Nhận ra ý định của bà ta, Kaine khẽ lùi lại vài bước, cảnh giác.

Quả nhiên, đúng như dự đoán của cậu, bà ta cất lời mời:

- Cậu có muốn về làm vệ sĩ của tôi không? Tôi sẽ trả công hậu hĩnh.

Kaine cảm thấy phía sau cậu có một thanh niên tóc trắng đang trừng mắt nhìn người phụ nữ này, chuẩn bị rút súng ra bắn chết cả dòng họ nhà bà ta. Tính của Stuart, cậu còn lạ gì nữa.

Để tránh việc Athanor bị mất thêm một gia tộc, cậu không lòng vòng nữa mà nói thẳng:

- Tôi từ chối.

Bà rất ngạc nhiên đồng thời cũng cảm thấy thú vị, từ trước tới giờ chưa có người nào kháng lại được sức quyến rũ của bà, vì tuy bà không đến nỗi gọi là tuyệt sắc nhưng cũng khá xinh đẹp. Bà ta nghĩ bụng nhất định phải lôi cậu về cho bằng được:

- Tại sao vậy?

Kaine kéo tay Stuart ra chỗ cậu, ôm lấy thân thể của hắn, nói:

- Vì, tôi đã có vợ rồi.

Gương mặt bà ta nhăn nhúm lại vì tức giận, mạnh bạo kéo tay Kaine:

- Tôi hấp dẫn hơn con nhóc tóc trắng đó nhiều.

Kaine mượn súng của Stuart, chĩa súng hẳn vào giữa trán bà ta, gằn giọng:

- Tôi bảo KHÔNG. LÀ. KHÔNG!

Bà ta lập tức hoảng sợ, bỏ chạy. Kaine lắc đầu, sao Veera lại quen loại người kì lạ này chứ? 

Stuart thì cau mày, bà ta vừa gọi hắn là con nhóc? Ừm, nên xử lí bà ta như thế nào nhỉ?

- Rốppp! Phim hay vãi. - Veera với Natalya ngồi một góc ăn bỏng ngô xem màn kịch vừa rồi. Veera ngay từ đầu đã có biết bà cô kia có tính mê trai, quyết định mời đến, cho gặp Kaine với Stuart, để xem cảnh này.

Phim mà, phải có nhân vật phản diện mới vui.

----------------------------

Kết thúc bữa tiệc, trên đường về nhà, hai người họ gặp một nhóm nữ sinh, cô gái trông có vẻ xinh nhất trong nhóm tiến đến bên Stuart, cất giọng ngọt dịu như đường, hỏi hắn:

- Xin hỏi anh tên là gì ạ?

- Tôi là Stuart. - Stuart nở nụ cười đã từng đốn lòng nhiều cô gái.

- Anh có thể cho em xin số điện thoại để tiện liên lạc được không ạ?

- Không. - Stuart từ chối thẳng thừng, không lòng vòng, không úp mở, như thường lệ bẻ gãy hi vọng của đối phương.

- Xin lỗi nhưng anh không có quyền từ chối đâu.

Lúc này nhóm nữ sinh lôi các thể loại vũ khí ra, ngay lập tức giở bộ mặt thật, thô lỗ chĩa súng và dao vào người Stuart mà đe dọa hắn. 

Stuart thản nhiên, ồ, gặp phải nữ tặc rồi sao, hừ hừ, chúng nghĩ mình là ai mà dám dọa dẫm hắn chứ? Đúng là nông cạn.

A few moments later...

Stuart đứng giữa một đám người bất tỉnh nằm la liệt xung quanh, trên nền đất lát gạch lênh láng đầy máu. Như bình thường là hắn đã giết hết bọn chúng rồi, nhưng hôm nay mở lòng bao dung tha thứ cho bọn chúng, chỉ cho thành phế nhân cả đời.

Kaine ngồi một góc uống trà, khẽ cười. Vợ cậu đúng là dữ dằn quá mà, đến cả con gái mà cũng không nương tay, nhưng cũng chẳng sao, phải thế mới là anh Stuart của cậu.

Về đến nhà, Kaine mở bản nhạc quen thuộc ngày xưa mà hắn và cậu hay nghe (cái bản nhạc gì trong cốt truyện Kaine ý).

Ngồi bên cạnh Kaine, tận hưởng không khí yên bình đầy quen thuộc, Stuart khẽ cất giọng hỏi cậu:

- Kaine, nhỡ một ngày anh lại trở thành kẻ ác thì sao?

- Cho dù lí tưởng của anh là gì, em vẫn sẽ luôn ủng hộ anh. - Kaine nghĩ kĩ rồi.

''Thà bước cùng anh trong bóng tối, còn hơn là cô đơn, một mình đứng ngoài ánh sáng.''

 - Tin tưởng anh vậy, nếu một ngày anh quay lại giết em thì sao?

- Anh sẽ không làm vậy đâu. - Kaine nắm tay Stuart, cậu tin hắn, hắn sẽ không quay lưng với cậu lần nữa. 

- Phải rồi, anh sẽ không làm vậy. - Stuart nhắm mắt, tựa đầu vào vai cậu, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cậu.

Trong tiếng nhạc du dương, cậu vòng tay ôm người bên cạnh, mỉm cười hạnh phúc. Những thứ ngày xưa cậu từng ao ước, bây giờ đã có rồi. 

Nếu hạnh phúc là nước, hẳn cậu đã bị dìm chết đuối từ lâu rồi.

Cậu và hắn đều không bị già đi, nên sống mấy ngàn năm nữa cũng được.

Cậu tin Stuart, tin vào chân lí trong lời nói của hắn, đó là định mệnh phải do chính tay mình quyết định. Cho dù phải chết vì bệnh, kiếp sau chắc chắn cậu sẽ lại tìm đến Stuart, dành hắn về tay mình một lần nữa.

Nắm bàn tay Stuart, cậu nguyện cả đời này sẽ không buông tay hắn thêm lần nào nữa.

Cậu vĩnh viễn sẽ nắm chặt bàn tay này.

''Anh và em, hai chúng ta sẽ trường tồn cùng trời đất.''

                                                                                                             ---End---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro