Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bây giờ là 8 giờ sáng, mặt trời tỏa ánh nắng rực rỡ trên cao, Athanor đã sang mùa đông nên tiết trời rất lạnh. Nhưng Vực Hỗn Mang vẫn được bao phủ bởi bóng tối mịt mù cùng một khung cảnh chết chóc và ma mị toàn yêu ma, đặc biệt là dưới đây không có ánh mặt trời chiếu vào, khí hậu lại càng lạnh hơn nữa.

Trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng giày cao gót lộp cộp vang lên. Veera đang men theo vách đá để tiến ra ngoài, theo sau cô là Natalya.

- Nata này, sao hôm nay tôi không thấy hai tên Nakroth với Zephys đâu nhỉ? Mọi hôm hai đứa bọn nó toàn gây ồn ào, quấy rầy tôi, hôm nay lại bốc hơi đâu rồi? - Veera thực ra cũng chẳng quan tâm tới hai cái tên đấy, chỉ là thấy hôm nay tự dưng vắng vẻ khác thường nên mới hỏi.

- Hai tên đó á? Bọn nó cùng với Aleister, Hayate và Maloch cải trang đi chơi ma túy đ- à nhầm, đi đánh bạc rồi.

- ... - Veera cạn lời luôn ạ, mẹ kiếp, sao các cấp cao của Lực Lượng Sa Đọa lại đi đánh bạc? Cô thở dài, được rồi, bây giờ cũng không thể đuổi theo bắt họ về được, coi như hôm nay là cho bọn họ ngày nghỉ đi:

- Thôi được, thế còn những người khác?

- Để xem nào, Marja, Kahlii đi mua đồ trang điểm và chụp ảnh; Mina, Taara đi chơi điện tử và đi thăm bảo tàng; Grakk, Arduin, Preyta, Skud đi nhậu; Zip và Kriknak chèo thuyền đi câu cá; Raz, Omen đi xem phim; Mganga vào rừng tìm thảo dược để chế thuốc...

Veera chóng mặt, rõ ràng hôm nay có phải ngày lễ gì đâu nhỉ, sao ai cũng có kế hoạch cho riêng mình thế, mà toàn là kế hoạch vui chơi? Vực Hỗn Mang cái gì nữa, đổi tên thành Vực Ăn Chơi luôn đi cho rồi. Natalya cười hi hi:

- Thôi đằng nào cũng lỡ rồi, hay hôm nay cứ cho mọi người đi chơi đi, coi như ngày nghỉ.

- Ờ. - Veera than thầm, không cho nghỉ thì còn biết làm thế nào, chẳng nhẽ mỗi người đi một hướng tóm bọn kia về?

- À phải rồi, tên nhóc biến thái Stuart đâu rồi? - Veera bỗng nhớ ra, liền hỏi.

- Tôi không biết, chắc là đi chơi đâu rồi. Mà sao cô lại gọi nhóc đó là biến thái thế, nó nghe được sẽ buồn lắm đó.

- Tên nhóc đó có biết buồn là gì đâu, với cả nó mỗi lần giết người đều móc nội tạng người ta ra, nếu không phải là biến thái, thì là vô cùng biến thái. - Veera cười khẩy.

- Ờ thì...đúng thế thật... Nhưng dù sao nhóc đó cũng rất có tiềm năng, sẽ trở thành nguồn tài nguyên quý báu cho chúng ta. - Natalya nhận xét.

Veera khẽ gật đầu, mỉm cười thú vị, cô vừa nghĩ ra một ý tưởng mới, liền cùng Natalya đi thực nghiệm.

-----------------------------------------------

Tại một ngôi nhà nào đó ở Kazell:

- Ồ, loại thuốc này hiệu quả nhỉ? - Một giọng nói trầm trầm cất lên. 

Stuart xoay xoay ống kim tiêm trống rỗng trong tay. Hắn vừa tiêm cho họ một liều lượng lớn Botulinum, đôi mắt đỏ của hắn ánh lên tia thích thú, nở nụ cười tàn nhẫn nhìn những nạn nhân của hắn từ co giật chuyển thành bất động dưới sàn nhà.

Ưm, lần đầu hắn hạ sát bằng chất độc, xem ra cũng khá thú vị.

Stuart cười. Vậy là, bây giờ hắn lại có thêm cách thức giết người mới rồi.

''Em trai'' à, lần sau gặp lại sẽ có trò vui đây. Hi vọng em thích món quà này.

------------------------------------------------

- Sao tôi lại phải đi cùng các cô vậy? Đi mua đồ thì cứ việc đi, mắc gì lôi tôi đi cùng?  - Kaine càu nhàu. 

- Còn phải hỏi sao? Hai cô gái hiền lành, đáng yêu như tôi và Butterfly đi mua sắm dễ bị kẻ xấu bắt nạt lắm. - Violet cười cười, đáp.

- Hiền lành nhờ? Hơn nữa, ai dám bắt nạt các cô? Có mà các cô bắt nạt người ta ý. - Cậu lẩm bẩm, giọng mỉa mai.

- Cái giề? Thích ý kiến à? - Violet giơ súng lên, vẻ đe dọa.

Nhìn Kaine và Violet cãi nhau, Richter chỉ cười. Từ sau lần đụng độ Stuart hai tháng trước, Kaine ít nói hơn hẳn trước đây, cũng may, hôm nay ông ta thấy cậu có vẻ bình thường lại. Vốn Violet lôi Kaine đi để cậu cảm thấy vui vẻ hơn, hình như có tác dụng rồi.

Sau đó bọn họ vào một quán giải khát để nghỉ chân.

Ba người kia gọi các thứ nước uống và ngồi nói chuyện, còn cậu chỉ gọi một cốc nước đá. Cả buổi cậu chỉ ngồi nghịch những giọt nước bám trên thành cốc và ngồi quay đầu ra cửa sổ, không để tâm lắm đến câu chuyện của bọn họ, mơ màng nhìn đám mây trắng trôi trên nền trời xanh. Tiếng chim sơn ca líu lo hót trên cành, có vẻ hôm nay trời khá đẹp. Cứ thế, cậu chỉ ngồi ngắm cảnh, như tách biệt hẳn với ba người đồng đội kia.

Cho đến khi một câu nói của Violet lọt vào tai cậu:

- Butterfly, cậu nói xem, Kaine hợp với loại nam nhân nào nhỉ?

''Phụt''- ngụm nước lạnh trong miệng Kaine phun ra, cậu bị sặc, ho liên hồi. May mà cậu đang quay đầu ra cửa sổ, nếu không ngụm nước này sẽ bị cậu phun thẳng vào mặt Violet.

- Các cô...Các cô đang nói chuyện gì đấy? - Kaine hỏi, kêu thầm, cái méo gì vậy, cậu có tham gia vào câu chuyện của bọn họ đâu, tự dưng nói về chuyện của cậu?

- Ờ thì tôi thấy cậu có vẻ không thích nữ giới, biết đâu nam giới lại khiến cậu hứng thú hơn thì sao?

''Ai khiến cô xen vào chuyện của tôi? Còn nữa, tôi không quan tâm đến chuyện yêu đương.'' - Kaine định nói câu đấy, nhưng nghĩ lại, càng phản ứng mạnh thì Violet sẽ càng trêu nhiều, nên cậu mỉm cười nhàn nhạt đáp:

- Ồ, vậy sao?

Quả nhiên, thấy phản ứng lạnh lùng của Kaine, Violet mất hẳn hứng trêu cậu, liền rủ Butterfly đi mua quần áo. Kaine khá ngạc nhiên hỏi:

- Sao hôm nay cô lại đi mua đồ nữa vậy? Hôm trước tôi nhớ cô vừa mua quần áo mà?

- Còn phải hỏi, sắp có lễ hội rồi, bản cô nương phải đi mua quần áo mới để mặc chứ. - Violet đáp, nhìn cậu với ánh mắt như thể cậu là thằng ngốc nhất trên đời này.

Butterfly xen vào:

- Nói mới nhớ, Violet hình như cậu chưa trả nợ tôi.

- Hả? Để lúc khác tôi trả đi.

Tuy nói thế nhưng Butterfly vẫn cùng Violet đi mua đồ, còn Kaine và Richter ngồi chờ ở quán nước. 

Bỗng Kaine nghe thấy tiếng hét của một người, bèn ngay lập tức chạy đến nơi có tiếng hét đó với Richter theo sau. Càng chạy gần đến nơi có tiếng, mùi máu tanh lại càng nồng nặc. Cho đến khi đến được chỗ của tiếng kêu đó, Kaine bất ngờ.

Đúng là oan gia ngõ hẹp!

Stuart đứng giữa một đống xác người chết, máu chảy lênh láng, tim gan phèo phổi của các nạn nhân vương vãi khắp nơi. ( Veera: Thấy chưa, tao nói có sai đâu. )

Stuart nhìn Kaine, nở nụ cười méo mó:

- A, em trai yêu quý của ta, em cũng ở gần đây à?

Kaine nhìn hắn, trong đầu mang ý cười:

''Ngươi đây rồi.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro