Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Stuart vứt cái xác đang cầm xuống, như thường lệ nói với Kaine bằng giọng điệu trêu đùa:

- Anh cứ tưởng sẽ còn lâu nữa mới gặp lại em chứ, không ngờ lại được gặp sớm thế này a~

- Lần này sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, vì hôm nay ta sẽ giết ngươi.

- Sao lại nói như vậy chứ, người ta chưa có muốn chết đâu nha. - Stuart cười khúc khích, vẫn là giọng điệu cợt nhả đó. Nhưng hắn sẽ không giữ được giọng điệu đó lâu nữa đâu, cậu nghĩ.

Cậu khom người, chuẩn bị tiến đến tấn công hắn thì bỗng có một màn khói mù mịt bao phủ cả một khoảng lớn quanh cậu và Richter. Cậu khẽ ho, màn khói dày đặc quá, không thấy Stuart đâu cả, nhưng giọng nói đáng ghét của hắn vẫn vang lên:

- Công cụ tạo khói của Mganga có vẻ hoạt động tốt hơn ta tưởng đấy. Ngươi cũng nghĩ vậy chứ, em trai bé bỏng của ta?

Chết tiệt thật, mặc dù hắn đang nói nhưng cậu vẫn không thể xác định được vị trí của hắn. Đột nhiên, mũi và miệng cậu bị bịt chặt bởi một mảnh vải, cậu nghe được giọng của Stuart thì thầm bên cạnh:

- Đừng lo lắng, anh sẽ chăm sóc cho em, giống như ngày xưa vậy.

Toàn thân cậu bắt đầu mất cảm giác, không còn điều khiển theo ý mình được nữa. Hai chân cậu rã rời, nhanh chóng gục xuống đất. Cậu nghe thấy bên cạnh có tiếng một người nữa ngã xuống, xem ra ông già cũng bị đánh thuốc mê rồi. Đành phải chịu rơi vào tay Stuart sao?

Stuart hành sự xong xuôi, tắt công cụ tạo khói, nói nhẹ nhàng:

- Ngủ ngon nhé, Kaine.

Rồi hắn quay sang một hướng khác, giọng lạnh như băng:

- Đừng có trốn nữa, tôi biết cô ở đây rồi.

Veera đứng lên từ một bụi cây gần đó, cười vẻ ngây thơ:

- Hi hi, đúng là không thể qua mặt cậu.

- Kĩ năng theo dõi của cô kém quá đấy, tôi biết từ lúc cô bắt đầu bám theo tôi rồi.

- Vậy sao?... Á! STUART, CẨN THẬN ĐẰNG SAU! - Mặt Veera bỗng biến sắc, hét lên.

- Hả? Cô nói cái gì... Khục... - Stuart ho ra máu, bỗng thấy đau nhói ở thân.

Đằng sau hắn là Kaine, thanh huyết kiếm của cậu đang đâm xuyên qua cơ thể hắn. Kaine nhếch mép, giọng mỉa mai:

- Sơ hở rồi, Stuart. Ngươi nghĩ ta sẽ bị bẫy dễ dàng như mọi khi sao?

- Khục...Làm sao mà ngươi...?

- Cũng không có gì khó lắm, ta chỉ là nín thở khi bị ngươi đánh thuốc mê thôi. Giờ thì, đi chết đi. - Cậu đã chờ ngày này lâu lắm rồi, cái ngày mà Stuart phải chết dưới tay cậu.

- Ngươi thực sự muốn giết ta sao? - Stuart mỉm cười châm biếm.

Hắn vẫn có thể giở giọng bình thản như vậy, Kaine có chút lưỡng lự, không biết hắn còn âm mưu gì không. Ngay lập tức khung cảnh hắn đứng giữa vũng máu của gia đình cậu và khuôn mặt những nạn nhân của hắn chợt hiện ra trong tâm trí cậu, đẩy sự căm hận của Kaine lên mức cao nhất. Cậu rút mạnh huyết kiếm ra khỏi cơ thể Stuart một cách dứt khoát, máu của hắn theo đó bắn ra. Stuart ho ra thêm một vũng máu nữa rồi gục xuống dưới chân cậu. 

Kaine cười. Cuối cùng, cậu cũng thắng rồi. 

Nhưng Richter nói với cậu:

- Cầm máu cho hắn đi, chúng ta đưa hắn về chữa trị.

Kaine nhíu mày, vẻ không hiểu. Sao phải chữa trị cho hắn làm gì, đây không phải là kẻ mà bọn họ vẫn luôn cố giết chết sao? Như đọc được suy nghĩ trong ánh mắt của cậu, Richter giải thích:

- Đưa hắn về, có lẽ sẽ moi được một chút thông tin từ đồng bọn của hắn.

Kaine cau mày sâu hơn nữa, nếu là Stuart thì chắc gì hắn đã chịu khai thông tin, hơn nữa nhỡ bọn họ để hắn trốn lần nữa thì sao? Nhưng không tiện tranh luận với Richter, cậu cũng đành cầm máu cho Stuart rồi đưa về.

--------------------------------------

Tại nhà của Kaine

- Vết thương khá nặng, sẽ lâu lành, nhưng may là không tổn thương đến các cơ quan nội tạng. Cậu thay băng y tế cho bệnh nhân thường xuyên, nhắc anh ấy không được cử động mạnh là sẽ khỏi.

Đây là lời khuyên và chỉ dẫn của bác sĩ, Kaine không thể không làm theo. Nhưng cậu vẫn cảm thấy khó chịu, sao cậu phải chăm sóc cho Stuart chứ? Thật là mất thời gian. Với cả, phải nghĩ cách nào để giữ được hắn lại, nếu không hắn sẽ chuồn đi lúc nào không biết.

Càu nhàu chán, cậu nhìn ngắm kĩ Stuart. Đôi mắt hắn nhắm nghiền, hàng mi dài rũ xuống tô thêm vẻ huyền bí cho khuôn mặt hắn. Lần đầu tiên cậu nhận thấy như có vẻ u sầu đằng sau vẻ ngoài khát máu, cuồng sát kia.

Mà thôi, cậu cũng chẳng quan tâm đâu. Dù cho nói gì đi nữa thì hắn vẫn là kẻ giết gia đình cậu, trực tiếp đẩy cậu vào cảnh mồ côi.

Kaine đứng dậy, xích tay hắn vào giường, như thế này chắc hắn không trốn được nữa đâu nhỉ, bây giờ cậu có việc phải ra ngoài rồi, không ở đây trông hắn được.

------------------------------------

Kaine trở về thì thấy Stuart đang ngồi đọc sách, tay vẫn bị xích vào giường. Cậu ngạc nhiên, bác sĩ bảo vết thương khá nặng mà, sao tỉnh dậy nhanh thế?

Thấy hắn biết cậu đến gần nhưng vẫn không có ý định lên tiếng. Thái độ lạnh lùng này của hắn, cậu có chút không quen. Kaine quyết định phá tan cái không khí lạnh lẽo này:

- Tỉnh dậy rồi sao?

Và ngoài dự đoán của cậu, cậu bị hắn bơ đẹp. Tức giận, cậu nắm chặt tay hắn rồi kéo mạnh ra, giọng đe dọa:

- Ta cảnh cáo ngươi, mạng sống của ngươi đang nằm trong tay ta, ngươi mà vớ vẩn với ta là ta sẽ ngay lập tức giết ngươi.

Stuart nhìn cậu bằng đôi mắt lạnh lùng, cười khẩy, giọng nói bình thản:

- Muốn giết thì cứ giết ta đi, nên nhớ chính ta đã giết gia tộc ngươi, giờ là lúc để ngươi trả thù đó, không phải sao?

Lời nói của hắn nhẹ như gió thoảng nhưng Kaine vô cùng khó chịu, nhìn hắn giận dữ.

- Nói cho ta biết tất cả mọi chuyện về hôm ngươi giết người thân của ta.

- Nói cho ngươi thì ta được cái gì?

- Ta sẽ ban cho ngươi cái chết nhẹ nhàng nhất.

Stuart cau mày vẻ khinh thường:

- Không phải ta đã nói rồi sao, tất cả chỉ là ta đã giết người thân của ngươi. Ngươi vẫn không chịu tin à? Kaine, chẳng biết nên nói ngươi là quá lương thiện hay quá ngu ngốc nữa.

Không được tức giận, càng tức thì hắn sẽ càng đùa cợt, lấy đó làm trò vui. Kaine giữ vẻ  mặt bình tĩnh, đổi chủ đề:

- Được, ta sẽ không hỏi chuyện này nữa. Nhưng ta thấy không công bằng, ngươi biết mọi chuyện về gia tộc, thân thế của ta, còn ta lại chẳng biết gì về ngươi.

Stuart hỏi vẻ cảnh giác:

- Ngươi muốn biết gì?

Kaine nghiến răng, gằn từng chữ:

- Nói cho ta biết tất-cả-mọi-thứ về quá khứ của ngươi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro