chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngày hôm sau, là ngày đầu đi học các của học sinh. Bright cũng chẳng muốn đi gì đâu, cậu chẳng qua là tò mò, không biết cái thầy giáo tên Lorion đó, có phải đàn anh lúc trước không? 

Lạ thay là đợi 10 phút rồi thầy giáo còn chưa đến. Bright ngủ một giấc rất lâu, anh làm gì mà mãi chưa tới vậy? Cậu nhìn thấy dáng vẻ 16 tuổi của anh trong mơ. Cậu rất nhớ anh, tìm anh suốt bao lâu rồi, lần này sẽ không nhìn nhầm chứ?

Trong lúc đợi giáo viên đến, thằng Volkath ngồi sau cậu cứ thi thoảng cứ chửi thầm giáo viên mới đừng cho mình đụng phải tên Bright nữa, hắn mà ngồi với cậu thì kiểu gì cũng tìm mọi cách đánh sập trang mạng hội hủ năm hủ nữ kia. Bright chỉ biết kệ hắn, biết trước thầy giáo đến lâu vậy đã làm mấy ván game rồi. 

Cậu mở điện thoại ra xem có gì hay không. Cậu hay tắt thông báo mess, nên vừa vào đã có một đống tin nhắn ngập điện thoại của cậu. Cậu lướt thử xem, toàn các tin nhắn tùm lum tùm la. 

'Anh Bright ơi, hôm nay có người nhìn em bằng ánh mắt kì lạ cực luôn'

'Em thề mình chưa từng biết hắn, vậy mà hắn nhìn em như thể đã quen từ lâu vậy!'

Bright hơi nhíu mày nhìn dòng tin nhắn của em họ Laville, nó cũng được coi là một mỹ nam tuyệt mỹ, người ta vừa nhìn là thích từ cái nhìn đầu tiên chứ sao! Đây được gọi là tiếng sét ái tình đó hiểu hong. 

Nhưng...hình như Laville nói là nó đã thích một người khác rồi mà? Hình như là Za...Za... gì gì đó, chia buồn cho "hắn" mà Laville nói kia. 

'Mà anh này, người đó hình như là giáo viên mới trường anh đấy'

Đôi đồng tử hoàng kim ánh lên, "giáo viên mới?" là Lorion sao? Nhưng...hắn thân là giáo viên chủ nhiệm, mà lại đi nhìn một học sinh trường khác? 

'Em chắc không?' - Bright gửi tin nhắn hỏi

'Em chắc luôn, em xem livetream trường anh rồi mà'

"Ê chúng mày ơi, giáo viên đến!"- một bạn trong lớp nói

Mọi người nghe vậy lập tức trở về chỗ ngồi. Cậu hồi hộp, mắt cứ chăm chú hóng ra cửa chính. Cậu thấy một người đàn ông khá già dặn, đi vào lớp mình. Anh giới thiệu tên và làm quen với cả lớp. 

"Chào cả lớp, thầy là Lorion, thầy sẽ chủ nhiệm các em năm học này"- Lorion nói

"Thầy ơi, thầy bao nhiêu tuổi rồi?"-Bright hỏi

Lorion cười nói "thầy 28 tuổi nhé em"

"thầy ơi thầy có người yêu chưa?"

"nếu chưa thì cho em theo đuổi nhé!"

"thầy có dùng face không? có thì kết bạn với em đi thầy!"

Bọn con gái trong lớp thi nhau hỏi, Lorion quát một lúc lâu chúng nó mới thôi. Anh thầm cảm thán sao cái lớp này nhiều chuyện thế nhỉ?

Hiệu trưởng Zuka cũng kì ghê, không ai chịu dạy lớp này lại giao cho anh...

Lorion viết in4 của mình lên bảng cho chúng nó xem. Đám con gái thi nhau lấy ghi chép lại về còn kết bạn. Còn bọn con trai, chúng nó chỉ ngáp ngủ liên tục, chẳng bằng đi chơi game còn vui hơn. Một nửa con trai lớp này là đàn em Bright, chúng nó đi học là vì Bright có hứng đi nên mới đi. Ai ngờ lại chán chết người. 

Bright lục tìm in4 của Lorion, cậu nghĩ 'không phải anh ấy, đây là tài khoản khác hoàn toàn'. Đúng bất công đi học một chuyến! 

Bright quay xuống bàn dưới nói nhỏ với Volkath "Ê mày, có gì chơi không? Chán quá"

"sao mày bảo muốn đi học  mà?" 

"thì giờ tao thấy chán, hối hận rồi, có trò gì chơi không?"

"bọn kia lại gạ kèo solo đấy, sáng mai đánh không? hay hủy kèo?"

Bright nghĩ một chút rồi nói "đánh"

"giờ phân chỗ ngồi nhé, bạn tóc trắng bàn cuối lên ngồi với bạn tóc xanh đi"

Lorion nói vậy, mấy đứa hủ trong lớp bật cười, đến cả giáo viên mới còn cho Volkath ngồi với Bright nữa...

Volkath cắn răng cố kìm nén cơn giận muốn bùng cháy, lệnh của giáo viên mà, biết sao được. Hắn đành ngoan ngoãn lên ngồi với Bright. Bright cũng bật cười, cậu vỗ vai Volkath nói "thôi nén bi thương, chỉ nghỉ game một năm thôi mà" 

"cc"-Volkath

Lorion nhìn thấy cậu trai tóc xanh kia, anh bất chợt cảm thấy quen thuộc quá, nhưng lại không nhớ ra mình đã gặp ở đâu? Nhan sắc này...rõ chỉ nhìn một lần, mà cứ như khắc họa trong tim từ lâu vậy....

 .

.

.

.


Hết giờ, tại căn tin trường.

Volkath kể cho đàn em chuyện ngày mai đánh kèo. 

"Đánh kèo thế nào? Ở đâu?"- Enzo hỏi

"công viên thành phố, đánh đến khi 1 bên chịu thua"- bright

"Phiền thế nhỉ?! Bên đó gạ kèo 7749 lần rồi có thắng được đâu! đến cả lão đại còn chả thắng được!"- Murad nói

Bright vừa ăn vừa nói "tụi nó gạ kèo, hai bên đều phải dùng hết người"

Cả đám kia im lặng luôn, đến cả một Bright còn chưa đánh được vậy mà dám gạ hết người trong nhóm. Bọn này chán sống đến vậy ak? 

Volkath ho nhẹ một cái rồi nói "chúng nó cũng thua lần thứ N rồi, lần này tao không có tâm trạng đánh nữa, chả có gì vui"

"ủa thế không đánh mày làm gì?"- cả đám

Volkath nhún vai "tao trông chừng giáo viên mới"

Trông chừng giáo viên mới hay học tiết của Marja?! Cả đám hẹn là đánh vào tiết 2, mà tiết 2 là của Marja nên thằng Volkath nó không cúp. 

Dù sao, không có Volkath chúng nó vẫn bại trận thôi...            

.

.

.

.

.

Ngày hôm sau

Lúc điểm danh

"Murad"

"..."

"Hayate"

"..."

"Enzo"

"..."

"Allain"

"..."

"Tulen"

"...."

"Thorne"

"...."

"Nakroth"

"..."

"Zephys"

"...."

"Errol"

"...."

"Volkath"

"có"

"Bright"

"..."

"sao lớp mình vắng nhiều thế?"-Lorion nhíu mày nói

"à, các bạn chắc bị ốm á thầy"- Volkath nhanh chóng nói

Lorion thở dài rồi quay lại giảng bài, anh vừa giảng bài vừa có dự cảm không lành về 10 đứa nghỉ học kia...

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro