chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao bọn kia lâu thế?! đừng bảo cho anh em ta leo cây đấy?!"

Bright khoanh tay tựa vào thân cây, nói thật cậu cũng đợi đến chán luôn rồi, cậu thề, lát nữa phải đánh gãy răng cái thể loại đã gạ kèo còn dám đến trễ! 

Cậu lấy cây kẹo mút trong túi ra ngậm. Rảnh quá lướt face chơi chơi, nhưng chả có gì vui. Không biết bên kia có hủy kèo không mà mãi vẫn chưa tới? Bình thường có bị cậu đập như đồ chơi, cũng chưa bao giờ đến muộn tận 20 phút như vậy! Cậu đã gửi rất nhiều tin nhắn kêu thằng Volkath hỏi xem thế nào, nhưng đến 1 tin nó cũng không thèm xem! Chắc lại tắt thông báo điện thoại đi lái máy bay rồi! 

Đến bây giờ mới biết, vị trí của đứa nhận kèo quan trọng đến cỡ nào! 

Cậu thở dài chán nản chả biết làm gì. Vô tình đảo mắt nhìn sang ngôi trường đại học gần đây. Đó là ngôi trường em họ hắn đang học, có nên trèo vào chơi tí không nhỉ? 

'Ê, em có gì cần anh giúp không?' - Bright nhắn tin hỏi. Dù gì cậu cũng đang rảnh, giúp em họ Laville tán crush cũng không thành vấn đề. 

'Vừa nãy có đứa giật crush em đó anh, còn tát em nữa :(('- Laville nhắn lại.

'Á à! đứa nào dám đánh em anh! cho xin cái tên nhá!' 

'Nó hẹn Zata bây giờ ra công viên gần trường em đó anh'

Công viên gần trường ak?! Mày tới công chuyện với tao!

Bright nhếch mép cười, cậu đảo mắt tìm kiếm một đôi nam nữ quanh đây. Và đúng là có một chàng trai tóc trắng khá tuấn tú, bên tay còn có một cánh. Đây chắc là Zata mà Laville nói rồi, còn cô gái đang cầm tay Zata vui vẻ cười đùa kia, chính là người cậu cần xử. Cậu xác định mục tiêu, định chạy ra xử lý thì nghĩ lại, cậu thân là con trai mà lại bắt nạt con gái, vậy thì hèn quá. Cậu chậm rãi bước đến gần hai người kia, núp ở một chỗ nghe xem họ nói gì.

"Anh từ chối em là vì cái tên đầu xanh kia đúng không?! Hắn ta có gì tốt chứ?! Hắn ta vừa nghèo vừa học dốt, sao có thể xứng với anh?!"

Tên đầu xanh? Là Laville ấy à? Mà con này nói Laville vừa nghèo vừa học dốt á?! Có lộn không hả?! Laville nó best môn vật lý đấy! Em họ tao mà học thì bố thằng con nào cũng không bằng được nhá! 

"Tôi chỉ thích một mình em ấy, mong cậu hiểu..."

Cô gái kia đánh Zata một cái rồi ôm mặt khóc bỏ đi.

Bright đưa tay chống cằm, mình không cần làm gì mà cũng thành công, Laville mà nghe được câu này chắc sẽ vui lắm. Mà nghĩ kĩ thì cô gái kia cũng khá tội nghiệp, thôi thì đi theo an ủi chút nhỉ? 

Thật không ngờ, cô ta lại thuê người cuối giờ canh ở cổng trường bắt Laville. Hôm nay em ấy phạm một số tội, nên sẽ về khá muộn, cô ta lợi dụng cơ hội này bắt Laville từ bỏ. Đúng là không biết liêm sỉ...

.

.

.

.

Lorion hôm nay cũng không có việc gì bận, chỉ dạy mỗi tiết 1 ở lớp thôi. Mặc dù lớp có hơi khó quản chút, nhưng ai cũng có trí tuệ và tiếp thu rất nhanh, không uổng công anh giảng một tiết. 

Anh tình cờ đi ngang qua một trường đại học ở gần công viên thành phố. Từ xa nhìn lại, có một cậu bé tóc xanh quen thuộc hốt hoảng chạy đến chỗ cậu trai tóc trắng. Hình như, có chuyện gì gấp lắm thì phải?

"Laville mặt em sao đỏ vậy?!" Zata đưa tay lên sờ chán Laville xem em ấy có ốm không? Hành động quan tâm bạn cùng lớp này khiến mặt Laville càng đỏ hơn. 

Lorion nhìn từ xa, anh thấy mình vừa vui vừa buồn. Vui vì người anh mong nhớ 12 năm, được hạnh phúc. Buồn vì em ấy....đã không nhớ anh là ai rồi...

Anh nhìn một lúc, định đi thì nghe Laville hét lên "Anh Bright mở giao tranh rồi! Không ra xem sẽ không kịp đâu!" 

Có đánh nhau? Bright hình như là học sinh lớp anh thì phải?! Nó mà gặp chuyện gì thì người gánh trách nhiệm là anh mất! 

Anh hoảng sợ chạy ra hỏi Laville "Đánh nhau ở đâu?!"

Laville chỉ tay phía cổng sau "ở...ở cổng sau..."

Anh lập tức chạy nhanh đến đấy, hi vọng có thể kịp thời ngăn chặn mọi việc...

.

.

.

.

Bên phía Bright

Cậu không ngờ rằng, cô gái này lại trùng hợp muốn dùng người của mình để hại Laville, nên cậu ban đầu có phối hợp chút, rồi đến cuối mới lật bộ mặt thật ra. 

Tulen và Allain giữ chặt cô ta lại, Bright nâng cằm cô ta lên hỏi "Tại sao muốn hại Laville"

Cô ta không nói gì, bờ môi khẽ run run, đây là sợ cậu sẽ làm gì sao? Làm ơn đi, có cho cậu cũng chẳng thèm. Nhưng nói thật, cô gái này rất xinh đẹp, nhan sắc này, có thể quyến rũ rất nhiều anh trai, hà cớ gì phải giành người với Laville? Cho dù có là con gái, có xinh đẹp, có tài năng gì đi nữa, cứ động vào Laville là tới công chuyện với cậu! 

"Enzo, cho tao xin cái bút, làm chút chuyện"- Bright nói

Enzo nghe vậy cũng ngầm hiểu ra, hắn lấy cây bút bi đưa cho Bright. 

Cậu cầm lấy cái bút, vẽ lên mặt cô ta mấy đường nét, khiến cho cô ta trở nên "xinh đẹp" đến nỗi má không nhận ra. Cô ta run rẩy, khóc lóc trong vô vọng "huhu, tha cho tôi đi, tôi hứa sẽ cho anh thật nhiều tiền mà!"

Bright cười khinh bỉ "Khóc tiếp đi! Trước đây cũng có mấy cô gái làm vậy, nhưng rồi bị tôi...."

Cậu lại gần, ghé sát vào tai cô ta nói nhỏ "ăn tươi nuốt sống"

"Này cậu kia, làm gì con gái nhà người ta thế hả?!"- Lorion hét

Chúng nó nghe thấy giọng nói của người ngoài liền hoảng sợ. Tulen và Allain thả cô gái kia ra cho Bright tự lo liệu, rồi chuồn trước luôn. Bright bị anh em chí cốt bỏ lại phía sau, vì chạy không kịp nên Lorion bắt được hỏi tội.

"Trò cũng ghê gớm nhỉ?! Sáng nay nghỉ học tự do, giờ lại ban ngày ban mặt bắt nạt con gái người ta! Còn không mau xin lỗi!"

Bright cười khinh "Thưa giáo sư, cô ta dùng tiền mua chuộc em làm hại Laville, em chỉ dạy cho cô ta một bài học thôi, tại sao phải xin lỗi" Cậu nhún người lên ghé sát vào tai anh nói "Không lẽ, thấy Laville gặp nạn thầy sẽ không làm gì sao? Em ấy, là tình đầu của thầy mà?"

.

.

.

.

Lorion về đến nhà liền nằm bệt xuống ghế, anh không dám ngủ vì hễ ngắm mắt anh lại thấy cảnh Bright nhún người ghé sát tai mình. Anh không biết có phải duyên phận kiếp trước không mà anh thấy Bright rất quen thuộc. Lúc ấy, anh muốn đẩy cậu ra, nhưng dường như có cái gì đó rất quen, nó khiến anh không nỡ làm gì cậu. Đến khi tâm trí hồi phục lại, Bright đã chạy trốn mất rồi....

__________

Bên kia, Bright nằm bệt xuống giường mệt mỏi. Thằng em Laville của cậu có sức hút quá, khiến cho đám con gái đứa thì thích, đứa thì anti. Cậu quá mệt mỏi khi phải lo cho đứa em này, nó cũng lớn rồi, nên tự biết bảo vệ bản thân thì hơn, cậu cứ bao che cho nó như vậy, chỉ khiến nó càng yếu đuối, ỉ lại vào cậu, cho rằng cậu sẽ luôn xuất hiện bên cạnh, bảo vệ em ấy đúng lúc....

'Anh ơi, cô gái kia bị bóc phốt vì chọc vào "kẻ vô danh" kìa, mau lên xem đi' 

Cậu nhíu mày mở điện thoại ra xem, đúng thật là nhiều người chửi cô ta ngu ngốc, không biết liêm sỉ, chọc ai không chọc lại đụng phải "kẻ vô danh" kì lạ, thần bí kia. 

Cậu chỉ biết thở dài, nói gì thì nói, "kẻ vô danh" mà người ta đồn, chính là hung dữ, xấu xí, chỉ biết đi bắt nạt người ta, chỉ đạo vô số các anh em đi oánh lộn... Cậu đâu có như vậy? Nói về nhan sắc, cậu cũng có thể xứng là mỹ nam tuyệt mỹ không thua kém ai. Bảo cậu chỉ biết đi bắt nạt người khác là sai rồi! Cậu chỉ trừng trị những kẻ làm tổn thương bạn bè hay em họ cậu thôi, chứ mấy người không liên quan, cậu cũng chả thèm. Như cô gái hôm nay, cô ta lấy tiền thuê cậu đi hại Laville, đương nhiên cậu phải cho cô ta biết tay. 

'Mà anh ơi, có người chụp được ảnh anh hiếp dâm con gái nhà người ta này' 

Bright bất ngờ, lướt xem thằng nào dám ăn nói lung tung. Lúc ấy, cậu lại gần ghé vào tai cô ta, nói câu "ăn tươi nuốt sống" kia, chỉ là muốn dọa thôi, chứ cậu chả bao giờ làm những chuyện này. Camera này rõ ràng là từ xa chụp lại, sao có thể nhìn thấy hết chân tướng được. Nhìn thế này, chẳng khác nào cậu đang ức hiếp con gái nhà người ta giữa ban ngày ban mặt, cậu đâu có ngu đến nỗi ấy? 

"Để tôi biết được kẻ tung tin là ai thì chết với tôi!..."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro