*3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ hai tôi tỉnh dậy trong ngày, và vẫn là mùi thuốc sát trùng đặc trưng.

Vẫn là trần nhà trắng bóc, vẫn là chiếc giường sắt trải đệm cứng cùng chăn mỏng, vẫn là không khí điều hòa mát lạnh.

Có khác thì chỉ khác rằng, thay vì ánh nắng buổi trưa chiếu vào phòng, thì lại là sắc trời màu tím nhạt, gần như không thể nhìn thấy mặt trời đâu nữa.

Tôi đang ở trong bệnh viện, chắc chắn thế. Đầu tôi đau buốt đến thấu xương, nhưng cơ thể mệt nhoài không cho phép tôi làm gì ngoài nhăn mặt chịu đựng. Tôi cảm nhận được cái lạnh của lớp băng trắng quấn trên đầu, còn có mùi sắt thoang thoảng nơi đầu mũi, xen lẫn với mùi đất.

Cánh cửa kéo xoạch sang một bên, nhẹ nhàng. Khi tôi trông sang thì liền nhìn thấy thầy Xeniel, vốn là bác sĩ kiêm giáo viên môn sinh học trường tôi. Thầy vẫn hiền lành như bao ngày, cùng với chiếc nhẫn đính hôn trên ngón áp út. 

" Em còn thấy đau không? Em đã ngất được hai tiếng rồi đấy." Thầy lo lắng nhìn tôi.

" Không sao đâu, thầy. Em ổn, chỉ là..." 

Tôi chợt nghĩ đến câu chuyện kì lạ xảy ra hôm nay, thần kinh mới thư giãn được một chút đã lại bị kéo căng. Tôi đắn đo không biết có nên kể cho thầy nghe không, vì rằng người lớn thường chỉ coi những chuyện kì bí, ma quỷ là sự tưởng tượng, và chẳng ai tin vào chúng. 

Thầy Xeniel nhìn tôi, rồi dịu dàng bảo:

" Nếu em muốn chia sẻ gì, hãy tìm người mà em tin tưởng nhất để chia sẻ nhé."

Người tin tưởng nhất?

Ý thầy chắc là gia đình tôi, nhưng làm ơn, tôi thà giữ kín đến chết chứ chẳng bao giờ tôi mở mồm kêu có chuyện muốn tâm sự với bố mẹ. Tôi hướng đôi mắt sang khung cửa sổ bên cạnh, ngắm nhìn bầu trời mùa hạ yên bình, không chút gợn mây. Thoáng qua sắc tím đó, có đôi bồ câu bay ngang qua, sải cánh phía trên thành phố rộng lớn đang lên đèn. 

" Em cảm ơn." Tôi nói với thầy.

Thầy cũng mỉm cười với tôi, một nụ cười thật đẹp. 

Sau đó thì tôi nằm nghỉ một lúc lâu, từ năm giờ chiều tuốt đến tận bảy giờ tối. Chỉ khi cảm thấy bớt choáng váng, tôi mới chống tay ngồi dậy. Ngoài cửa sổ chỉ có một màu đen bao trùm, cùng với những đốm sáng lấp lánh của ánh đèn đường. Tiếng còi xe vang vọng dưới phố, chốc chốc lại nghe những đám bạn nhậu la hét cùng nhau trong cơn say.

Thành phố Athanor nơi tôi đang sống đây, là thành phố không ngủ.

Tôi cầm cặp sách lên để đến gặp thầy Xeniel. Tôi định qua chào thầy một câu rồi mới về nhà, còn có...

" Đưa em về?" Thầy Xeniel tròn mắt nhìn tôi.

Tôi bây giờ vẫn còn y nỗi sợ như hồi chiều đi ngang qua con ngõ nhỏ. Bây giờ trời đã tối đen, tôi càng thấy sợ hơn. Tôi hi vọng thầy sẽ đồng ý sự ích kỷ này của tôi một chút, nếu không thì tôi không đủ can đảm để bước một mình về nhà.

" Bây giờ cũng bảy giờ tối rồi, đúng là để con gái như em đi một mình thì nguy hiểm quá." Thầy liếc mắt về phía đồng hồ máy tính. " Vậy em chờ thầy chút, thầy đưa em về."

Có lẽ đây là lúc tôi thấy nhẹ nhõm nhất trong ngày. Thật may quá.

Thầy Xeniel đưa tôi bằng chiếc xe ô tô quen thuộc thầy vẫn đỗ trong sân trường. Tôi ngồi phía sau, tiếp tục nhìn ngắm quang cảnh đường phố lúc chiều muộn.

Căn nhà nhỏ hiện ra ngay trước mặt tôi, vẫn chiếc cổng sắt lạnh lẽo với ánh đèn cửa mờ mịt. Thầy dừng xe ngay trước cửa nhà tôi, còn đứng đến khi tôi vào bên trong rồi mới nổ máy đi mất. Thật sự, quả nhiên là giáo viên được yêu quý nhất trường có khác.

Nhà tôi đã ăn xong từ bao giờ, cơm canh để trên bàn nguội ngắt, chỉ còn dư lại vài món mà em trai tôi không đụng đũa bao giờ. Tôi không thèm hâm nóng lại, cứ thế lấy cơm ăn cho xong bữa. Số bát đũa của cả buổi tối tôi cũng để đó, ngày hôm nay đã vắt kiệt sức của tôi rồi.

Lên phòng và nằm nghỉ, chưa bao giờ tôi thấy thoải mái đến mức đó. Đầu tôi vẫn còn cơn đau nhức nhưng dù sao tâm trạng tốt hơn cũng giúp tôi không bận tâm quá nhiều đến điều đó.

Tôi với tay lấy chiếc laptop trên bàn học. Ngày mai toàn những môn học phụ, dù cho có cả núi bài thì tôi cũng chẳng bao giờ làm, bố mẹ thì... chắc chắn là cũng chẳng quan tâm. Tôi chọn bộ phim hài mà mới hôm qua tôi còn đang xem dở, một phần để xem nốt, một phần để át đi mớ kí ức tồi tệ hôm nay.

Đồng hồ chẳng mấy chốc mà điểm mười một giờ đêm.

Khắp đường phố giờ vắng tanh vắng ngắt, chẳng có lấy một âm thanh nào. Trong khi đó tôi vẫn chùm chăn, cười khúc khích với những câu nói bông đùa hài hước của các diễn viên. Định bụng rằng hôm nay tôi sẽ thử thức đêm xem sao, nên mọi kế hoạch đã được tôi sắp xếp chi tiết cho một buổi tối không ngủ.

" Đi tắm đêm nào~~" Tôi ngâm nga cùng với bộ quần áo mới.

Chợt đèn tắt phụt.

Ngoài cửa sổ không thấy trời mưa, nên tôi tự hỏi không biết tại sao đèn đóm tối đen thế này. Tôi bắt đầu để cơn sợ hãi xâm chiếm, cơ thể không tự chủ lại bắt đầu run rẩy. 

Phòng tôi ở tầng một, chỉ cần mở cửa là sẽ thấy cầu dao điện cách đó vài ba bước chân, nhưng tôi không dám ra ngoài. Không gian đáng sợ chỉ có gam màu tối, bao trùm lấy xung quanh tôi. Tôi tiếp tục chùm kín chăn, thậm chí còn không đủ can đảm để quan sát căn phòng minh.

Có tiếng bước chân.

Tôi căng cứng cơ người, mọi giác quan như quay lại lúc tôi gặp bóng ma nơi con ngõ nhỏ.

" Bright... làm ơn..." Tôi lẩm bẩm.

Tiếng động càng ngày càng rõ, chẳng mấy chốc đã sát ngay bên cạnh rồi. Tôi nhắm chặt mắt, giọt nước mắt sợ hãi rơi xuống ướt ga, liên tục khấn cầu thần linh che chở, vì đó là những gì tôi có thể làm hiện giờ. 

Người đó dừng lại, cái im lặng chết chóc càng khiến tôi kinh sợ hơn, lồng ngực đập nhiễu loạn không theo nhịp. Hai tay tôi ôm chặt lấy đầu, lúc này đang đau buốt hơn bao giờ hết.

Chiếc chăn bỗng bị giật ra.

" Á á á á!!!!!!!!" Tôi hét lên một hơi dài, theo phản xạ co lại thành một khối.

Những tưởng cơn đau thấu xương một lần nữa giáng xuống cơ thể tôi, nhưng không. Tiếng chăn rơi soạt xuống nền đất, máy lạnh đã hoạt động lại từ bao giờ, và những ánh sáng nhân tạo tràn vào mắt tôi. Bấy giờ tôi mới run run mở mắt ra, đôi đồng tử láo liên nhìn khắp căn phòng. Mọi thứ không xê dịch gì, vẫn tĩnh lặng cùng âm thanh vù vù của gió. 

Tôi bàng hoàng đến mất bình tĩnh. Tôi xông ra hành lang, bật điện sáng trưng cả tầng một để vơi bớt cơn sợ. Cửa chính vẫn khóa, cầu dao đã được bật lên, mọi thứ vẫn y như trước khi tôi bắt đầu bước vào phòng ngủ. Nhưng chính sự không thay đổi đó càng khiến tôi như muốn hét thêm lần nữa: điều này chứng tỏ rằng thứ ghé thăm tôi vừa rồi vẫn là bóng ma đó, không phải những tên trộm vặt muốn đột nhập vào nhà.

Lần này thì tôi không thể trấn an bản thân được nữa. Tôi bước về phòng, khóa trái cửa cẩn thận, rồi ngồi trên giường với đống chăn gối bên cạnh. Tôi không dám nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ. Ai mà biết được khi tôi rơi vào mộng mị thì điều gì sẽ xảy đến với tôi chứ.

Tôi thức trắng đêm hôm ấy, nhưng không phải với sự hào hứng như tôi tưởng tượng, mà là với nỗi sợ gặm nhấm từng cơ quan nội tạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro