*4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này, dậy đi em ơi! Dậy đi!!"

Ai đó đang lay lay vai tôi thì phải, nghe qua có vẻ một cô gái nào đó. Cô ta liên tục gọi tôi, kêu tôi mau tỉnh dậy. Nhưng tôi chỉ muốn hất cô ta ra để tiếp tục giấc ngủ thôi, mệt mỏi quá rồi.

" Sắp vào lớp rồi đấy! Mau dậy đi chứ!!" 

Lần này thì có vẻ người đó không kiêng nể gì tôi, trực tiếp cho tôi một cú tát đau điếng. Tôi sực tỉnh dậy ngay tắp lự, mắt tròn mắt dẹt nhìn người trước mặt.

" Sao lại..." Tôi lắp bắp.

" Sao lại cái gì? Sắp vào giờ rồi vẫn còn ngủ được, mày giỏi thật đấy."

Người gọi tôi thế mà lại là con bạn thân đi du học mấy bữa nay. Hình như hôm qua nó có nhắn hôm nay sẽ đi học lại trên trường, vì hết thời gian du học rồi. Tôi khẽ cười, định bụng buông một câu chào mừng để dỗ dành khuôn mặt dỗi hờn của nó, thì tôi chợt nhận ra điểm bất hợp lý.

Tôi đứng bật dậy, toàn bộ sự thoải mái biến đâu mất. Tôi nhìn ngó chung quanh, rồi lại nhìn trang phục bản thân đang mặc.

Rõ ràng đêm qua tôi thức trắng vì sợ, và chắc là tôi đã ngủ thiếp đi do mệt, nhưng hiện giờ nơi tôi tỉnh dậy là lớp học tôi, với chỗ ngồi là trên bàn giáo viên, chứ không phải bên cạnh Lorion. Bộ quần áo ngủ hôm qua cũng chẳng biết làm sao mà thành bộ đồng phục trường, mà tôi chắc chắn rằng tôi không bị mộng du nặng đến mức có thể tự thay đồ.

" Từ lúc sáng sớm tao đến đã thấy mày ngồi ngủ gục trên bàn giáo viên rồi. Định gọi mày dậy nhưng mày ngủ ngon quá, tao không nỡ." Con bạn tôi thân mật khoác vai tôi.

" Mày nói gì?" Tôi trố mắt nhìn nó.

" Mày là đứa đến sớm nhất lớp đó, cục cưng." Nó cười cười nhìn tôi.

Trừ khi có ai đó bỏ thuốc xóa trí nhớ vào bữa tối hôm qua, chứ tôi hoàn toàn không có chút xíu kí ức gì về việc đi từ nhà đến trường sáng nay. Mọi thứ trong đầu tôi đều tạm dừng ở sự kiện dọa người đêm qua, với kết cục là cơn hoảng loạn quấn quanh tôi cả đêm. Vậy, để có thể hợp lí hóa những gì tôi nhớ với câu chuyện cô bạn vừa kể, thì chỉ có một hướng nghĩ.

" Có ai đó đã thay đồ cho tao, và mang tao từ nhà tới trường."

Con bạn bên cạnh tôi nghe chừng không tin. Nó nhìn thẳng vào gương mặt đang cúi gằm của tôi, giọng điệu trêu chọc:

" Gì cơ? Xin lỗi nhưng mày nói thế là sao? Đừng nói với tao..."

Hồi chuông reo báo vào lớp cắt đứt câu nói của nó, đồng thời đánh tôi tỉnh hẳn khỏi những ám ảnh. Chúng tôi tạm chia tay để quay về chỗ ngồi đã được sắp xếp. 

Cặp sách cũng được kẻ bí ẩn đó mang theo, đầy đủ và không thiếu thứ gì, khiến tôi rùng mình. Tôi trông sang Lorion ngồi bên cạnh, nó vẫn nhạt nhẽo như bao ngày, nhưng hình ảnh hân hoan chiều hôm qua của nó, thật sự vẫn khiến tôi không thể nào cư xử bình thường với nó được.

Lúc đó, trông nó như nhìn thấy người bạn cũ đã lâu không gặp vậy, điều đó càng làm tôi nhớ đến cái tên đeo khuyên vàng đó.

" Một thằng đồng bóng... " Tôi lầm bầm.

" Cậu nói gì thế?" 

Tôi giật mình khi nghe âm thanh phát ra bên cạnh. Hóa ra là Lorion chủ động hỏi tôi, bất ngờ thật đấy. Tôi mở to mắt nhìn nó vẻ không tin được, đáp lại một cách kiêu căng:

" Hỏi làm gì? Bỏ cái thói tọc mạch giúp tao đi nha."

Nó cúi đầu không nói, rồi lại quay về phía tấm bảng đen với hàng chữ trắng nhức mắt. Tôi cũng chẳng muốn quan tâm đến nó, " hứ" một tiếng quay phắt đi. 

Xem ra chỉ ngày hôm đó, nó thấy tôi với biểu cảm khiếp sợ như thế nên mới thỏa mãn, đúng y như tôi nghĩ. Lorion sau cùng cũng chỉ là một tên mọt sách dễ bắt nạt, làm trò tiêu khiển trong lớp. Tôi đinh ninh là thế, cổ họng khẽ ngâm nga điệu nhạc, hướng mắt ra sân trường đầy nắng một cách thư giãn.

Nhưng mọi thứ một lần nữa trở nên kì quái, ngay khi tôi kết thúc bữa trưa của mình và trở về lớp.

Tôi giờ chỉ còn cô bạn thân từ thuở nhỏ, vì, như tôi đã nói, nhóm bạn cũ của tôi đã rời bỏ tôi kể từ khi cô chủ nhiệm xếp tô ngồi cạnh kẻ bị biệt lập trong lớp. Chúng tôi cùng ăn trưa dưới sân trường, cùng chia sẻ cho nhau những câu chuyện trên trời dưới biển. Sau cùng, tôi dĩ nhiên cũng kể về sự việc kì lạ xảy đến với tôi từ trưa hôm qua cho nó nghe. Nhỏ chép chép miệng, gật gù rồi bảo:

" Vậy là mày bị ma ám rồi. Tao nghe bảo có hai trường hợp, một là nó ám tràn lan, gặp ai ám đó, còn thứ hai là có mối thù hằn với người còn sống, nên chỉ đeo bám mình người đó thôi."

Nghe nhỏ thao thao bất tuyệt, tôi dần thấy bất an. Nếu những gì tôi nhớ về ngoại hình của người đứng sau tất cả chuyện này, thì hắn ta chắc chắn là thằng nhỏ Bright cùng lớp tôi. Mà không chỉ về ngoại hình, tôi cũng đã từng gây nên kí ức không hay cho nó.

" Đừng nói với tao là mày thuộc dạng thứ hai nhé?"

Nhỏ bạn thấy tôi im lặng trầm ngâm, liền kéo tay thu hút sự chú ý của tôi. Tôi ngẩng lên nhìn biểu cảm nửa lo lắng nửa nghịch ngợm của nó, thầm cảm thán rằng cái tính cách nó vẫn thiếu nghiêm túc như hồi xưa. 

" Khéo thế thật."

" Thế thì mày sắp chết rồi đó!"

Nó đập một cú mạnh vào lưng tôi, tiếng bốp vang lên rõ ràng dưới cái nắng hè, đủ để tôi chúi người về phía trước, hộp cơm ăn dở suýt chút nữa đã đổ ra sân trường. Tôi quay lại đánh vào vai nó một cái như trả thù, cuối cùng là chúng tôi đã quần nhau một trận đã đời, hệt như lần đầu gặp nhau vậy. Mặc cho cái nóng hầm hập khiến đứa nào cũng ướt đẫm mồ hôi, nhưng chúng tôi vẫn cười, cười một nụ cười vui vẻ.

Chúng tôi trở lại lớp, định bụng sẽ đánh một giấc ngủ ngắn trên bàn học để chuẩn bị cho buổi chiều tỉnh táo. Trong phòng học lúc này chỉ còn mình Lorion. Nó ngồi chỗ ngồi của chính mình, hộp cơm trưa đã sạch sẽ và được gói vào giấy bọc cẩn thận. 

Nhưng có một điểm khiến tôi và cô bạn bên cạnh phải chú ý, và run sợ nữa.

Lorion đang hướng mặt về phía bàn bên trên, chiếc kính dày cộp đã bị cởi ra, để lộ đôi mắt xanh thẫm ôn hòa. Chúng tôi nghe rõ tiếng nó nói chuyện, còn cười nữa, trông giống như thể bị tự kỉ. Con bạn tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn tên kì quặc đó, trong khi tôi thì phát hoảng cả lên.

Có thể không ai nhìn thấy, nhưng qua đôi mắt tôi, bóng hình nam sinh mặc đồng phục mùa đông gọn gàng, mái tóc xanh mềm mại cùng đôi bông tai to bản màu vàng kim, mờ mờ ẩn ẩn đang ngồi đối diện Lorion.

Chỗ cái bóng đó ngồi, trước đây đúng là chỗ của Bright.

Lorion ngay lập tức nhận ra có người ở cửa lớp. Nó nhìn chúng tôi - bằng đôi mắt sắc lạnh chưa từng có khiến tôi rùng mình - đưa tay vẫy vẫy với người bạn tưởng tượng trước mặt. Nó đeo lại cặp kính, chậm rãi lấy cuốn sách tham khảo ra, tiếp tục với những dòng chữ đen.

" Nó... trước giờ vẫn thế à?"

Nghe nhỏ bên cạnh hỏi, tôi giật mình một cái, biểu cảm vẫn còn lưu lại vẻ hỗn loạn vừa rồi. Tôi lắp bắp hỏi lại câu hỏi của nhỏ, rồi nhẹ lắc đầu coi như câu trả lời. 

Buổi học chiều bắt đầu, và trong suốt cả buổi học đó, tôi vẫn sợ hãi không ngừng.

Bởi lẽ, phía sau tôi, như thể có ai đó vẫn đứng.

Đứng, để quan sát tôi, chờ tôi thừa nhận tội ác của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro