*6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bright ngay từ khi bước vào lớp tôi đã trở thành tiêu điểm bàn tán, căn nguyên là hôm nào đi học nó cũng ăn mặc kín mít.

Trông nó không phải gầy, cơ thể cân đối, thu hút hết những ánh nhìn ngưỡng mộ cùng đắm đuối của các học sinh nữa, tất nhiên có cả tôi. Nó vừa hiền lại giỏi hết tất cả các môn học, thỉnh thoảng cũng tham gia vào mấy trò quậy của bọn tôi, thân thiện, lại hòa đồng. Nó vừa có vẻ điển trai lại vừa có sự dễ thương, cuốn hút đến không tưởng.

Chúng tôi thường nói đùa với nhau, rằng Bright như đứa con cưng của tạo hóa, tất cả những điểm tốt đều hội tụ ở nó.

Ngược lại thì Lorion, bao nhiêu năm vẫn cái vẻ kì quặc và tách biệt ấy. Nó không tham gia bất cứ hoạt động chung nào. Thậm chí, nó còn lựa chỗ ngồi cuối lớp, một mình một nơi, giống hệt như một bóng ma lượn lờ trong lớp tôi.

Người duy nhất chịu kết bạn với nó là Bright.

Mỗi lần chúng tôi nhìn thấy Lorion là bên cạnh lại có Bright. Con người hoàn hảo kia thì vẫn tích cực gợi chuyện để nói cùng nhau, trong khi tên mọt sách nào đó cứ cúi đầu vào mấy trang chữ, một câu hỏi quan tâm cũng không để lọt tai.

Tôi và rất nhiều nữ sinh khác ghen tị với Lorion. Con người đó may mắn được gương mặt vàng của trường đi kè kè bên cạnh, thế mà chẳng biểu lộ tí biểu cảm nào, nhìn mà tức cành hông!

Chính vì vậy mà càng ngày chúng tôi càng không muốn lại gần Lorion, hơn nữa còn hình thành nạn bắt nạt kéo dài suốt từ cuối năm lớp sáu cho đến đầu năm lớp bảy mới tạm ngưng. Bright nhiều lần ra mặt khuyên chúng tôi nên dừng lại, nhưng dĩ nhiên là chẳng ai nghe theo cả. Nhiều lúc nhìn nó thở dài thườn thượt cố ngăn những trò bắt nạt kinh điển của chúng tôi lại, cái khó chịu vốn đã có lại càng ngày càng lớn hơn.

Thấy cả hai thân thiết đến thế, chính tôi đã tung ra tin đồn Lorion và Bright dính nghi vấn tình cảm. Lý do? Tôi chỉ muốn hai người đó tách xa, thật xa khỏi nhau. Tôi cảm thấy Bright không đáng tốn công tốn sức chỉ để quan tâm một người lạnh nhạt với nó.

Có lần tôi hỏi vì sao nó cố chấp đến vậy, nó chỉ cười toe:

" Mày không biết chứ, Lorion nó không biết biểu hiện cảm xúc thôi. Từ hồi tao bám theo nó, trông nó vui lên rõ rệt luôn."

Nhìn khuôn mặt cùng nụ cười đó, lần đầu tiên tôi thấy nó thật đáng ghét. 

Không chỉ mình tôi, nhiều nữ sinh khác cũng đã bị Bright từ chối tình cảm một cách thẳng thừng. Vài người thân thiết với nó còn bị nó trêu chọc đến mức suýt tổn thương. Con gái tầm tuổi bọn tôi hay có xu hướng làm quá mọi việc lên, nên gần như ai cũng bị ảnh hưởng nặng nề với việc bị từ chối tình cảm.

Cũng do thế mà chúng tôi dần tạo nên sự ác cảm với Bright.

Đến năm đầu lớp tám, Bright tự sát tại nhà.

Tôi vẫn còn nhớ, từ khi học chung, chúng tôi luôn thắc mắc vì sao Bright chưa bao giờ ăn mặc thoải mái đến lớp, mà lần nào cũng kín như bưng. Ban đầu cứ ngỡ rằng da nó bị nhạy cảm, phải che chắn cẩn thận để không bị tổn thương.

Nhưng không. 

Vào một ngày trời hè, cũng nóng nực như hôm nay, tôi cùng hội bạn thân nhìn thấy nó đi vào phố " đèn đỏ", đứa nào đứa nấy đều giật mình. Sự tò mò thôi thúc chúng tôi bám theo, rồi nhìn thấy nó ngồi nói chuyện với một người phụ nữ ở đó.

" Chị nó hay sao đó. Bữa tao qua nhà nó thấy có ảnh của chị." Một đứa trong nhóm chúng tôi lên tiếng.

Chị nó thế mà làm cái nghề này.

" Lấy điện thoại ra quay, mày." Có đứa huých vai tôi. " Quay đi để trêu ngược lại nó. Nó dám cười nhạo bọn mình mà."

Chúng tôi ai cũng từng bị Bright từ chối rồi trêu đến suýt khóc, vừa xấu hổ vừa tức giận. Rõ ràng khi đó nó chỉ làm vậy để dời sự chú ý của chúng tôi khỏi nỗi buồn tủi của việc tỏ tình thất bại, nhưng tuổi bồng bột ai mà quan tâm chứ. Tôi rút ngay điện thoại, núp gần nơi hai bọn họ nói chuyện, vừa quay vừa ghi âm đoạn hội thoại.

Quả thực, hai chị em nó ngoài nuôi nấng nhau, còn có người bố bệnh tật ở nhà.

Chúng tôi khi đó cũng trầm mặc, không biết có nên tiếp tục trò đùa này không. Nhưng một đứa trong nhóm tôi, sau khi được tôi gửi cho đoạn video, đã dùng nick Facebook phụ đăng lên, nhưng nội dung đoạn cap lại là: Hé lộ công việc sau giờ của " Con người hoàn hảo".

Ngay ngày hôm sau, Bright vội vã đến gặp chúng tôi, với yêu cầu xóa đoạn video đó đi. 

Trông nó như thế nào nhỉ? Bộ dáng lếch tha lếch thếch, biểu cảm hỗn loạn, lại thêm phần mệt mỏi. Nó nói rằng nó thực sự xin lỗi vì những trò đùa của nó với chúng tôi, và còn hứa sẽ làm bất cứ điều gì để chúng tôi xóa bài viết đó.

Nhưng không ai đồng ý. Đến ngày hôm sau, cả trường đều đã biết đến đoạn video, người này kể cho người kia.

Làn sóng tẩy chay xảy đến với Bright.

Ngày hôm đó chúng tôi đâu có biết tội lỗi là gì? Chúng tôi chỉ cảm thấy hân hoan, vì cuối cùng người khiến chúng tôi hao tâm tổn sức đã phải chịu sự đày đọa.

Lần này thì đến lượt Lorion là người bảo vệ. Nhưng một đứa mọt sách thì có thể làm được gì với cả ngôi trường rộng lớn này?

Đến đầu năm lớp tám, Bright mang hết toàn bộ số tiền mình tích cóp được đưa cho chị, bán hết tất cả tài sản trong căn nhà đi, đưa người bố bệnh tật về nhà nội chăm sóc.

Còn nó, trong một ngày đầy nắng hè, đã kết thúc cuộc đời mình ở tuổi mười bốn.

" Á!!!!"

Tôi đang chạy xuống cầu thang của tầng hai, bỗng nhiên đạp phải thứ gì trơn trượt nên bị ngã lăn cả một đoạn dài. Vết thương hôm qua vẫn chưa lành hẳn, máu thấm qua lớp băng trắng. Lorion tất nhiên cũng bị tôi kéo theo, nhưng đen đủi thay, nó ngã đè lên tôi cơ. 

Hai đứa lồm cồm đứng dậy, riêng tôi phải vận đến tám, chín phần sức lực mới giữ cho bản thân tỉnh táo. Tôi láo liên nhìn sang hai bên hành lang, đang định bước chân chạy tiếp xuống tầng một, tôi bàng hoàng khi thấy Bright đã đứng ở chiếu nghỉ giữa tầng hai và tầng một từ bao giờ. Nó nhoẻn miệng cười với tôi, tay cầm rìu bắt đầu chạy lên cầu thang.

Tôi tái mặt, tay vẫn kéo theo Lorion, chạy một mạch về phía phòng giáo vụ nơi cuối hành lang.

Thể chất tôi vốn không đủ khỏe để chạy nhanh trên một quãng đường dài, chưa kể, theo cảm nhận của tôi, dường như cái tên đầu vuốt ngược đang bị tôi kéo đây không có hứng thoát khỏi kẻ giết người kia. Sau lưng tôi vang lên tiếng khúc khích, tưởng chừng nghe êm tai, nhưng giờ nó như giai điệu báo tử, từng chút từng chút cướp đi mạng sống của tôi.

Phòng giáo vụ hiện ra trong tầm nhìn.

Lưỡi rìu xé gió lao tới, gây nên vết xước trên vai tôi. Cơn nhức buốt nhanh chóng truyền lên não bộ, mùi máu thoang thoảng trong không khí. Bản năng sống còn thúc đẩy tôi những bước chạy cuối cùng, giúp tôi và Lorion thành công trốn vào trong phòng giáo vụ.

Cánh cửa được kéo sập lại. Tôi đưa điện thoại cho Lorion, giọng tôi khàn khàn hối thúc:

" Mau!!! Mau gọi cảnh sát!!! Số khẩn cấp ý, nhanh lên!!!!!"

Lorion cầm chiếc điện thoại của tôi, chậm chạp mở màn hình lên.

Tiếng đập cửa ruỳnh ruỳnh vang lên phía bên kia cánh cửa, cơ thể tôi rung lên theo từng nhịp đập, hai cánh tay cố hết sức bình sinh mà giữa cánh cửa đóng chặt. 

Cầu trời cầu phật... Làm ơn đừng giết tôi mà.

" Không được, không có sóng."

Nghe Lorion nói vậy, tôi càng hoảng hốt hơn. Tôi vẫn tích cực giữ cửa, hứng chịu những cái đập rầm rầm ngoài cửa, miệng liên tục gặng hỏi:

" Sao lại thế?? Rõ ràng đây là ở trường chứ có phải trong núi rừng gì đâu??"

Lorion giơ cho tôi chiếc điện thoại đang kêu tít tít chối tai, cùng với giọng tổng đài thông báo điện thoại tôi đang nằm ngoài vùng phủ sóng. 

Thế này thì làm sao gọi kêu cứu được?

Bright vẫn liên tục đập cửa ngoài kia, chỉ cần lơ là không cẩn thận một chút thôi, lưỡi rìu đó sẽ nằm trên đỉnh đầu tôi luôn. Tôi nghĩ nhanh trong đầu, cơ thể liên tục đổ mồ hôi. 

Chợt, giọng Bright vang lên ở bên kia cửa, vẫn trầm ấm như lúc sinh thời.

" Cậu không thể nào nghĩ ra được cách gì để thoát thân đâu. Mau bước ra đây ngay, cậu đắc tội với tôi hơi nhiều đấy."

Nghe nó nói vậy, tôi liền nhớ đến căn nguyên sâu xa của sự việc này.

Tôi rít lên với tên bạn phía sau - người đang cầm điện thoại tôi:

" Xóa!! Xóa đoạn video đó đi giúp tao!! Chỉ cần xóa thì cậu ta sẽ nguôi giận, đúng không?" 

Lorion không nói gì. Bấy giờ tôi mới để ý nó đã mở khóa mật khẩu điện thoại từ bao giờ, hai ngón tay cái gõ liên hồi xuống màn hình. Lúc này sự việc đã rối ren lắm rồi, trong tôi chỉ còn suy nghĩ được sống. Tôi không kìm được mà hét lên:

" Mày đang làm cái gì thế hả?? Tao kêu mày xóa đoạn video đó đi!!"

" Xóa rồi có giúp em ấy sống lại không?"

Lorion liếc đôi mắt sắc lạnh về phía tôi, trông xa lạ quá thể. Không chỉ thế, tôi để ý xưng hô của nó đối với Bright cũng thay đổi. Chợt một dòng suy nghĩ chạy qua đầu tôi, đánh cho tôi một đòn đến bủn rủn chân tay.

" Đừng nói với tao... tin đồn hồi đó... là th... !!!!!"

Tôi còn chưa dứt câu, một cảm giác buốt lạnh đã ập lên cánh tay trái đang giữ cửa. Tôi trông xuống, để rồi phải kêu gào thảm thiết khi nhìn thấy cánh tay mình đã bị cắt đứt từ khi nào, màu đỏ cùng mùi tanh tràn ra cả căn phòng.

" Á á á á!!!!!!!!!!!!!!!" 

Tôi ôm lấy cánh tay trào máu của mình, ngã xuống sàn. Nước mắt đau đớn trào ra, chảy đầm đìa trên mặt. 

Đau! Đau quá...!!

Cảm giác một bộ phận cơ thể bị đứt lìa chưa bao giờ dễ chịu, tôi biết thế, nhưng đây là lần đầu tiên tôi phải hứng chịu cảnh ấy. Tôi lăn lộn, giọng kêu la đến rát, khàn hẳn đi. Tôi giương mắt nhìn Lorion, cố nói cho tròn câu cầu cứu:

" Cứu... Híc... Lorion, cứu với...!! Đau quá...!!"

Nhưng mọi hi vọng sống, hi vọng được cứu vớt đã bị dập tắt. Bright không biết đã đứng bên cạnh Lorion từ bao giờ. Nó lặng lẽ đưa cây rìu dính đầy máu cho người bên cạnh, cởi sáo khoác cái soạt. Thân thể nó chẳng có bất kì vết xây xát nào, các múi cơ đều hoàn hảo, mà chắc chắn ai nhìn thấy cũng phải trầm trồ. 

Bright cầm lấy cánh tay Lorion, đôi má phồng lên mang vẻ phụng phịu.

" Em giận gì thế?" Tôi nghe loáng thoáng âm giọng của Lorion.

" Nhỏ cầm tay anh. Giận."

Chà, trong khi tôi quằn quại với cơn đau buốt đến run rẩy, hai con người trước mặt tôi vẫn nhẫn tâm bỏ mặc, thậm chí còn đứng âu yếm nhau như không có chuyện gì xảy ra. Qua làn nước mắt, tôi thấy Lorion đứng xoa xoa hai bên má Bright, miệng nói những lời dỗ dành cùng nụ cười hạnh phúc. Vậy ra hồi đó, lời đồn của tôi rằng hai người họ yêu nhau, chính là thật. Việc chúng tôi bị từ chối liên tục cũng vì mảnh tình gắn kết họ.

" Hôm hạ thổ em, tự nhiên em đứng ngay đầu giường anh làm anh sợ chết khiếp. Anh cứ tưởng mình đã mơ..." Lorion lại tiếp tục nói, giọng thoáng run rẩy. " Anh ngỡ rằng, vì bản thân quá nhớ em nên mới sinh ra ảo giác."

Tôi trố mắt, cố tiếp thu những thông tin bất đắc dĩ rót vào tai. Tôi cố rướn người, hỏi khẽ:

" Là... Là sao cơ?... Hai người đã... gặp nhau...?"

Đôi mắt Bright vốn vẫn tràn trề bảy phần ấm áp ba phần hưởng thụ với đôi tay người thương trên má, khi quay sang tôi bỗng trở nên lạnh lùng vô cùng. Nó nhìn tôi vẻ chán ghét, tay siết chặt chiếc rìu đầy máu tanh, xem chừng nó muốn đập vỡ đầu tôi lắm rồi đây.

Lorion nắm lấy tay nó, theo đúng yêu cầu của tôi mà trả lời:

" Như tôi đã nói rồi, đêm hôm chúng tôi hạ thổ, Bright đã đến nói chuyện với tôi."

" Nói rằng, đúng vào ngày giỗ của nó năm sau, em ấy sẽ chính thức hồi sinh, bằng việc kí giao kèo với tử thần."

Tôi bần thần nhìn hai người họ, trong đầu vẫn là câu chuyện ma quỷ tôi vừa được nghe. Giữa bóng tối thăm thẳm nơi phòng giáo vụ, chỉ có chút ánh sáng từ trăng tròn chiếu vào, giúp tôi nhìn thấy khuôn mặt của hai kẻ sắp chấm dứt cuộc đời tôi.

Lorion nói rằng, Bright có quá nhiều chấp niệm cùng hối hận cho cuộc đời mình, lại thêm áp lực từ việc bị tẩy chay sau khi chết đã bùng nổ, dẫn đến việc một tử thần đồng ý thỏa thuận với nó.

Nếu nó có thể giết hết năm người có tội lỗi nặng nhất của thành phố này, thì nó sẽ được hồi sinh.

" Tôi đã giết hết năm người đó rồi." Bright nhìn tôi, đôi mắt khoét sâu vào tâm hồn tôi đau đớn. " Cô và đám bạn của cô sẽ được tôi đặc biệt an táng trong hôm nay."

Vậy sao? Vậy ra nó thực chất không chết để được giải thoát, mà là chết để dễ bề quay về giết chết chúng tôi, từng đứa một?

 Hành động ngu dốt ngày hôm đó của chúng tôi đã tạo ra một con quỷ.

" Bright à... " Tôi đành mở lời cầu xin. " Bright... ngày hôm đó, là tôi không hiểu biết, là tôi vì quá đau đớn sau khi cậu từ chối tình cảm của tôi, nên mới ra nông nỗi này. Cậu hãy... nhớ lại xem, khi xưa chúng ta từng..."

" Tôi cùng từng quằn quại và cầu xin cô xóa đoạn video đó như thế này." Bright cắt ngang lời tôi. " Và các cô đã nói gì nhỉ?"

Thứ mang cùng dòng máu với mấy đứa dơ bẩn tốt nhất nên bị đào thải hết khỏi xã hội đi.

Tôi gục xuống, một cách tuyệt vọng. Chính câu nói đó tôi và những cô bạn khác đã thốt ra, và cười thành từng tiếng tàn độc. Chúng tôi khi đó khinh bỉ Bright, kêu Bright mau chết đi, cô lập nó trong lớp, không lắng nghe bất cứ điều gì nó nói.

" Nhưng... Tôi không phải người đã đăng video đó trên mạng..." Tôi cố vớt vát.

" Ừm, đúng là cô không làm thế."

Bright tiến tới trước mặt tôi, khóe môi lúc này vẽ thành nụ cười vốn hiền dịu biết bao, nay lại là thứ đưa tiễn tôi khỏi thế giới này.

" Nhưng tôi nhớ cô đã bắt nạt Lorion rất nhiều, nhỉ? Ảnh bây giờ vẫn còn sống, và tôi không muốn người yêu tôi phải tự tay đâm chết người khác, nên tôi trả nợ thay, nhỉ?"

" ... "

Vậy ra... đến đây là hết.

Tôi không còn bất cứ thứ gì để bám víu vào nữa rồi, chỉ còn tôi đối mặt với hậu quả của những tội ác tôi gây ra. Cánh tay và đỉnh đầu giờ vẫn còn bê bết máu, tiếng lách tách của chất lỏng tanh tưởi rơi xuống nền đá vang trong căn phòng giáo vụ. Mắt tôi bắt đầu mờ dần, có lẽ là do mất máu cùng sức lực. Tôi quỳ gục trước cánh cửa đóng kín, tai vẫn còn hoạt động trong vài giây cuối đời tôi.

" Che mắt vào đi, nếu anh sợ, anh yêu." Giọng Bright dịu dàng cất lên.

Theo đó, một tiếng " ừm" khẽ vang lên.

Hai người đó... chắc sẽ cười thật tươi sau khi thấy mình chết nhỉ?

Chỉ nghĩ được đến đó, cổ tôi nhói lên một cái.

Mọi thứ biến mất khỏi tầm nhìn tôi.

Bóng đen triệt để bao trùm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro