*7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, trường Athanor vẫn học tập bình thường.

Hôm nay Violet thấy đầu mình không ổn lắm. Cô nhớ tối hôm qua bản thân còn đang tích cực ngồi cày nốt bài tập, thì bỗng dưng gục xuống bàn ngủ tuốt đến sáng hôm nay. Nếu thế thì cô phải viết đơn khiếu nại nhà sản xuất cafe mới được, uống xong mà như bị chuốc thuốc ngủ.

Chưa kể, sau khi tỉnh giấc còn thấy đầu óc lâng lâng, ẩn ẩn đau nơi hai bên thái dương, đúng là hàng mua qua mạng có khác, Violet rủa thầm.

Chợt bóng nam sinh quen thuộc đi đằng trước đập vào mắt cô. Violet vui sướng phóng như bay đến, bá vai bá cổ cậu chàng.

" Hây yô em yêu!!! Một năm qua ra nước ngoài phụ bố mẹ có vui không?"

" Violet??" Bright suýt nữa ngã chúi về phía trước. " Nước ngoài?? Là sao??"

" Ủa? Mày kêu ra nước ngoài hết năm lớp tám để phụ bố mẹ làm việc nhà mà?"

Violet khó hiểu nhìn Bright, trong khi đó thì cậu chàng trải qua đủ các thể loại biểu cảm: từ mờ mịt, khó hiểu, cho đến hiểu ra điều gì, rồi cuối cùng cười cười với cô bạn.

" Ừ thì... không vui lắm. Nhưng được cái ở đó nằm trên cả núi tiền luôn."

Violet nghe vậy tức khắc đấm Bright một cái vào vai, đau điếng. Hai người cười đùa với nhau vô tư trên còn đường đến trường.

Đến đoạn ngã tư trước cổng sắt, cặp bạn bè vô tình chạm mặt Lorion.

" Người yêu mày đây nhé! Tao té đây~~" Violet đẩy Bright đến gần tên mọt sách nọ, rồi xách cặp vụt qua đường mặc cho đèn đường còn chưa chuyển đỏ.

Hai người đứng cạnh nhau mà không nói gì.

Nhận thấy Bright cứ nhìn chăm chăm vào mình, Lorion bất ngờ ngẩng mặt lên. Cậu chàng tóc dài bên cạnh tất nhiên biểu hiện mấy phần bối rối, nhưng rồi vẫn bảo:

" Anh tháo kính ra đẹp hơn."

Lorion nhướng mày: " Thật hả?"

" Thật."

Nghe vậy, anh cúi mặt tháo kính ra, bỏ vào cặp xách. Gương mặt Lorion lúc này đúng là nổi bật hơn hẳn. 

Đẹp trai quá~~ Mặt Bright đỏ lựng lên.

" Em thích hả?"

" Th... Thích chớ."

Trời hè nắng chói chang, cái oi bức được giảm đi vài phần do hai người con trai đang đứng dưới tán cây rậm rì. 

" Anh không nghĩ mình thật sự còn nhớ chuyện tối qua." Lorion đưa tay nghịch mấy lọn tóc trên vai người yêu. " Giờ thì anh thấy ám ảnh với hình ảnh em cầm rìu rồi."

" Vậy mai em mua hẳn một cái mới tinh về, để trong nhà luôn." Bright tinh nghịch cười.

" Nhắc mới nhớ, hồi sinh giúp da em không bị nhạy cảm nữa hả?"

" Chắc vậy~~" Bright ngân dài âm cuối.

Bắt đầu từ hôm nay, cậu không phải ăn mặc kín mít trước khi ra đường nữa, hóa ra lớp da mới này đã được tu sửa nhiều. 

" Chuyện tình đôi ta viết được thành tác phẩm kinh dị đấy." Lorion bật cười.

" Tình yêu đẫm máu, há?" 

Đèn đường chuyển màu, xe cộ theo đó mà dừng lại ngay trước vạch kẻ đường. Hai người con trai cùng trao nhau nụ cười yêu thương, tay nắm chặt tay mà bước đi, về phía cổng trường đông đúc học sinh.

Mùa hè này, họ đã có nhau bên cạnh.

.....

" Vậy sau khi tôi giết hết những kẻ ác độc đó thì sao? Cả mấy đứa con gái khiến tôi phải chết thế này nữa. Cảnh sát mà gô cổ được tôi thì mọi chuyện thành công cốc hết."

" À, việc này thì cậu cứ yên tâm. Cậu chỉ cần giết thôi, sau đó để tôi xoá hết sự tồn tại của chúng khỏi thế giới này là xong."

" Việc dọn dẹp hiện trường đành nhờ ông vậy, tử thần."

" Không có gì."

Bonus: 

Bright: Mà sao anh đuổi theo con nhỏ đó làm gì vậy * phụng phịu *

Lorion: Anh tưởng mười một giờ em mới đến, nên định hù nhỏ một cú, ai ngờ chín giờ em đã vác rìu đến rồi.

Bright: Rồi sao anh để nhỏ cầm tay?

Lorion: Nhỏ kéo anh chứ anh đâu muốn?

Bright: Thế sao anh biết mật khẩu điện thoại nhỏ?

Lorion: Điện thoại tụi anh giống nhau nên anh tráo. Bộ em ghen hả mà hỏi nhiều vậy?

Bright: Ghen.

Lorion: Tối về chơi nhau là hết ghen liền ha?

Bright: ....

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro