/1/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bright, sinh viên đại học năm nhất thuộc chuyên ngành kinh tế, vốn sinh ra trong gia đình truyền thống gia giáo. Mẹ cậu là giáo viên dạy toán của một trường cấp ba, và bố cậu là giáo sư đứng đầu chuyên ngành sử học. Với truyền thống gia đình như vậy, Bright rất ham học và kèm theo đó là sự tò mò vô hạn.

Vào vài năm trước, bố cậu đồng hợp tác với một nhà sử học Trung Đông sáng lập nên nhóm ngành khảo cổ học tại trường của cậu. Nhóm ngành mới mẻ nhưng cũng thu hút kha khá sinh viên, tạo dựng thành một nhóm học riêng biệt và vô cùng bí ẩn, không phải ai giỏi là vào được, mà còn phải qua bài kiểm tra năng lực do nhà sử học kia biên soạn. Vì vậy Bright thấy rắc rối không muốn vào, dù cho bản thân cũng rất thích lịch sử.

Đó là cho đến khi cậu vừa bước vào ngưỡng cửa đại học, đã vào ngành kinh tế an phận, nhưng vẫn không khỏi khơi dậy sự tò mò sau khi tình cờ nghe được cuộc gọi của bố với người đồng nghiệp, với những ý mơ hồ.

"Một vùng đất bị lãng quên trong lịch sử? Tên là Athanor?"

"Cậu muốn con tôi cũng đến đó tìm hiểu sao? Được rồi, tôi sẽ sắp xếp cho nó."

Ngay khi bố cậu vừa cúp máy, Bright đang cầm ly cà phê mới pha cho ông bước vào, gương mặt ngây ngô hỏi vấn đề vừa nãy, do có liên quan đến cậu.

"Sao vậy bố? Có chuyện gì ạ?"

Người bố cười đôn hậu: "Đồng nghiệp của bố tổ chức chuyến học ngoại khóa ở Trung Đông dành cho học viên ngành khảo cổ học. Cậu ta muốn con đi cùng."

"Ơ?" Bright nghiêng đầu nhìn bố mình cầm ly cà phê nhâm nhi, không khỏi khó hiểu: "Sao lại liên quan đến con?"

"À, vì bố hay kể chuyện của con với cậu ta, nói là con cũng rất thích sử học cũng như ngành khảo cổ. Cậu ta muốn con đi cùng để thỏa cái sở thích của con ấy mà."

Người bố đặt ly cà phê trên bàn làm việc, hài lòng trước phản ứng thích thú từ cậu quý tử nhà mình. Bright cười tươi vô cùng hớn hở, như một đứa trẻ được cha mẹ dẫn đi chơi, nắm vội lấy tay bố hỏi xin tinh nghịch.

"Vậy bố có cho con đi không ạ?"

"Hahaha! Thằng nhỏ này, con biết rõ câu trả lời rồi còn gì. Miễn là con thích thì bố đều sẽ cho con."

"Cám ơn bố nhiều nha! Con yêu bố lắm!"

Bright cười híp mắt thích mê cái xoa đầu cưng chiều của bố, cũng thầm cảm ơn nhà sử học tốt bụng kia dẫu cho cậu chưa gặp mặt người ấy bao giờ. Sau khi đã vui mừng cùng người bố, cậu bắt đầu vào sâu vấn đề trọng tâm của chuyến ngoại khóa, với câu hỏi thắc mắc ở cuộc điện thoại vừa rồi của bố.

"Bố ơi, khi nãy bố có nhắc đến vùng đất Athanor gì đó. Nó là chỗ nào ạ? Con chưa từng nghe qua."

Người bố trầm ngâm vài giây rồi trở vào bàn làm việc, lôi trong hộc kéo ra một tệp tài liệu nhỏ đưa cho cậu con trai.

"Đây là sơ liệu do những sinh viên ngành khảo cổ học biên soạn. Mặc dù bọn chúng đã đến khu vực Trung Đông ấy nhiều lần, nhưng chỉ thu được vài thông tin ít ỏi về vùng đất ấy. Khu di chỉ khảo cổ về Athanor đã được đồng nghiệp của bố mua lại, chỉ những ai được cậu ta cấp đặc quyền mới có thể đến đó."

Bright tò mò giở ra, thông tin thật sự rất ít đúng như lời bố nói, không cung cấp được bao nhiêu dữ liệu. Người bố thở dài, vỗ vai cậu con trai, dặn dò đôi lời quan tâm lo lắng.

"Nếu sắp xếp được thì đầu tuần sau con sẽ đi. Đường xá xa xôi con nhớ giữ gìn sức khỏe."

Cậu chàng gấp tài liệu lại, nhìn bố tươi cười để chắc rằng ông không quá lo lắng. Câu nói cũng vô cùng quyết tâm khiến ông an tâm hơn được phần nào: "Vâng, con nhớ rồi ạ. Con sẽ cẩn thận."

Đêm đó về đến nhà, Bright hào hứng nhốt mình trong phòng để đọc lại sấp tư liệu, trên tay cầm cây bút đỏ gạch chân những thông tin quan trọng để dễ lập luận.

Một vùng đất huyền bí tên là Athanor, đã bị xóa sổ hoàn toàn khỏi dòng lịch sử, trước cả nền văn minh Ai Cập nổi tiếng của loài người. Hiện tại nhóm khảo cổ chỉ tìm được một tàn tích thành cổ có liên quan, nhưng đã bị hủy hoại nghiêm trọng không thể xác định được địa danh hay tìm được bất cứ cổ vật nào còn sót lại. Chỉ còn một nơi duy nhất chính là khu tẩm lăng cách tàn tích vài cây số ở hướng tây, cửa vào trên ngọn đồi nhưng khu vực trọng tâm lại sâu dưới lòng đất, tuy nhiên nó cũng không mang lại được bao nhiêu thông tin về Athanor.

Bright cọc cạch bấm cây bút trên tay, vô cùng rối rắm, chính cậu cũng không hiểu được là bao, rất đỗi mơ hồ. Nhưng sao cậu cứ thấy cái tên Athanor này khá thân quen, như rằng đã biết được từ lúc nào mà lại không nhớ ra.

Sau một chuyến bay dài đến Trung Đông, từ sân bay bắt xe đến khu di chỉ khảo cổ cũng kha khá thời gian, từ hai đến ba tiếng đồng hồ. Được một quãng đường, Bright đã có thể trông thấy khu di chỉ phía xa xa, tàn tích thành cổ lai giữa hai văn hóa Đông và Tây ở ngay lòng chảo hoang mạc oi bức, nơi đây đã được nhiều nhà khảo cổ tìm đến nên cậu không quan tâm. Điều cậu muốn tìm hiểu nhất lúc này chính là khu tẩm lăng, nơi ít nhà khảo cổ tìm đến khám phá, nghe nhóm bạn ngành khảo cổ kể rằng khu tẩm lăng này được nhà sử học kia quản rất nghiêm ngặt, phải gặp mặt trực tiếp và được ông ta cho phép thì mới được vào trong nghiên cứu. Thế nhưng lạ thay, Bright lại được ông ta đặc cách không cần phải qua trực tiếp gặp mặt.

"Hả? Đi ban đêm?" Bright khó hiểu hỏi lại cậu bạn Allain, sinh viên ngành khảo cổ bằng tuổi, trong khi nghỉ qua đêm ở khu khách sạn cao cấp được nhà sử học kia bao tất đầy đủ. Các cậu đều phải nghỉ ngơi sau chuyến đi dài trước khi vào khu di chỉ tìm hiểu.

"Ờ, nghe bảo khu tẩm lăng đó ban đêm có nhiều thứ hay ho lắm."

Allain cười trêu chọc, Bright nghe vậy chẳng vui tí nào, vì như thế là quá mức rùng rợn. Có phải đi tham quan nhà ma đâu mà phải đi ban đêm? Trong tay Bright đang lướt chiếc điện thoại, đau đầu vì thông tin xuất hiện nguyệt thực vào đêm mai, cả khu vực Trung Đông đều có thể quan sát. Cậu đọc tin mà lòng không ngừng có linh cảm chẳng lành cho bản thân.

Đêm hôm sau, đứng trên một ngọn đồi đất cát, gió thổi phiêu phiêu, Bright ngắm nhìn thành cổ phía dưới xa xa chỉ thắp sáng mờ ảo qua những ngọn đèn hiện đại. Quả là một góc nhìn đầy mộng mị, nếu như vào khoảng thời gian phồn thịnh của thành cổ, chắc chắn phong cảnh còn sẽ đẹp hơn gấp bội lần.

"Bright!"

Allain vẫy tay gọi người bạn, khi cậu tiến đến thì có một sinh viên khác đứng kế nhắc nhở:"Đây là lối dẫn vào khu tẩm lăng. Bên trong tuy không quá nguy hiểm nhưng cậu vẫn nên cẩn thận đấy."

Sinh viên của nhóm khảo cổ học không chỉ có Allain, còn có cả tên Thorne đó cũng tham gia. Họ đều là bạn thân của Bright, đã đến trước để chờ và dẫn cậu đến đúng địa điểm. Kì lạ họ bảo cậu vào nhưng lại không theo cùng, còn mỉm cười khá gượng gạo có chút nghi hoặc.

"Các cậu không vào sao?"

Thorne đẩy kính bảo: "Chúng tôi phải đi xin sự cho phép của người bảo an khu di chỉ. Do mãi chờ cậu và nhiều chuyện nên tụi này quên mất."

"Lí do gì vậy chứ? Thế thì một người đi thôi."

"Bright, tôi với Allain ... khó có thể tách ra được."

"..."

Đã quá hiểu cái lí do sâu xa đó, Bright hờn dỗi bỏ vào trong một mình, chẳng mảy may nghi ngờ sự giả dối hai người kia đang giở trò qua mặt cậu. Thorne và Allain trở mặt căng thẳng, cầm đèn soi đứng bên ngoài nhìn bóng lưng Bright khuất dần trong bóng tối. Đến khi có tiếng bước chân sột soạt trong cát vang ở sau, Thorne là người quay lại trước, còn Allain vẫn lo lắng mãi trông hướng vào tẩm lăng.

"Ngươi có chắc thế này sẽ ổn không? Lorion? Bright có thể sẽ chết đấy."

Người đàn ông được Thorne gọi là Lorion, ăn mặc lịch sự tiến đến gần hai người bọn họ, mang vẻ mặt lạnh lùng đưa tầm mắt hướng vào lối dẫn tăm tối của tẩm lăng, cau mày ra lệnh quyết đoán.

"Các ngươi cứ theo đúng kế hoạch mà hành động."

Bước vào tẩm lăng, cầm cây đèn pin trong tay, một mình tiến bước xuống dãy bậc thang u ám dần dần, Bright khá căng thẳng có hơi e sợ về cái nơi âm khí này. Nằm dưới lòng đất, thêm cả nhiệt độ hoang mạc về đêm, khu tẩm lăng lạnh lẽo rợn cả sống lưng, cứ như rằng âm hồn người đã khuất vẫn còn quanh quẩn đâu đây, chưa thể siêu thoát.

Bright đã xuống sâu tại tầng hầm tăm tối, quanh co lối đi, họa tác điêu khắc hoài cổ gợi sự huyền bí. Khu vực tẩm lăng bỏ hoang không ai chăm sóc hay tìm đến, nên hầu như hoàn toàn nguyên vẹn, chỉ ủ bụi cùng những mạng nhện lâu năm. Chàng sinh viên đã tới một khu rộng lớn lạ thường, đèn soi thấy cả bầy dơi treo ngược ngủ yên rất ghê rợn. Nơi đây là điểm cuối, dưới nơi sâu nhất và lạnh nhất, không gian rộng là thế, nhưng chỉ có mỗi một khối kiến trúc đồ sộ nằm giữa trung tâm, kì ảo hơn nữa vì trên trần đá cao bị thủng một lỗ, thấy rõ khoảng trời đêm với mặt trăng rực rỡ, le lói tia sáng mỏng manh ngay giữa khối kiến trúc.

"Hình như cũng sắp xảy ra nguyệt thực rồi. Thật cảm thấy bất an."

Bright soi đèn vào, xuất hiện tấm bia khổng lồ dựng trước khối kiến trúc, được tạc phù điêu tinh xảo và những dòng chữ cổ kì lạ. Nhìn sơ cũng biết, đây chính là một cổ mộ, được xây dựng đồ sộ thế này chỉ có thể dành cho người quyền lực của thời bấy giờ. Tuy biết đây là khu mộ u ám, mang nặng tà khí người đã khuất, nhưng Bright lại sợ thứ khác, chính là dòng kí tự cổ khắc trên tấm bia. Không rõ vì một lí do nào đó, cậu có thể đọc hiểu được chúng trong khi cậu chưa hề học hay biết qua loại kí tự này. Mồ hôi lạnh trượt dài, tay cậu cầm cây đèn đã run run, kinh sợ những gì mình đọc được.

"Đệ nhất thánh giả ... Bright? Hưởng dương mười tám tuổi? Cái gì?! Người này trùng tên với mình ư? Mà sao lại chết trẻ như thế?"

Dù cho đã cố giữ bình tĩnh, nhưng Bright vẫn rất sợ sệt không lường trước được sự tình cờ này. Bản thân có thể đọc hiểu thứ kí tự kì dị đã là vô cùng đáng sợ rồi, ấy thế người trong mộ cổ kia lại trùng tên với cậu, và còn bằng tuổi nữa. Danh xưng đệ nhất thánh giả nghe thật cao quý, có lẽ lúc còn tại thế, vị này rất được người người kính trọng. Dù sợ nhưng vẫn tò mò, Bright lại gần hơn tấm bia dùng tay phủi bụi, đọc nốt dữ liệu còn lại.

"Công lao bình định đất trời, chính tà quy về làm một, Athanor mãi luôn khắc ghi tên người ..."

Đến dòng cuối cùng bên trái, Bright ngờ nghệch một cách khó hiểu, đọc vấp lửng biểu hiện đúng trạng thái mơ hồ của mình.

"Phu quân Lorion phụng tự ... Thế này ... nghĩa là sao?"

Người lập bia mộ cho vị đệ nhất thánh giả có tên là Lorion, nhưng khó hiểu, sao lại xưng là phu quân? Lẽ nào vị thánh giả này là phận con gái? Nhưng dù sao Bright cũng đã tìm được manh mối nhỏ nhoi liên quan đến vùng đất Athanor, vị thánh giả này xem chừng có thể là một anh hùng đã lập chiến công hiển hách, và được thần dân Athanor xưng tụng lập mộ sau khi chết bởi nguyên do nào đó, hi sinh hoặc bệnh tật, tựa tựa như vậy.

"Còn cái đồ trận ma pháp này nữa, thuộc loại mê tín gì đây?"

Ở dưới chân chàng trai, có một đồ trận khổng lồ màu đỏ thẫm, đặt giữa trung tâm chính là cổ mộ, hệt những thứ tà phép hiến tế hay triệu hồi gì đó giống trong thước phim cổ xưa, khiến cậu rùng mình lạnh người.

"Ghê quá. Thôi mình cứ chụp lại tấm bia này rồi mau ra khỏi đây thôi."

Bright đưa tay xuống túi quần lấy điện thoại ra, chăm chăm mở khóa với ý định sẽ chụp lại làm dữ liệu và đưa cho nhóm của Thorne xem sau. Vào ngay lúc chú tâm vào màn hình điện thoại nhất, cậu bất cẩn bị ai đó tấn công từ phía sau, điện thoại lẫn đèn pin đều rơi xuống hết, âm vang khô khốc. Cậu cố gắng gỡ tay đối phương đang chụp miệng mình bằng chiếc khăn tẩm hương gây mê.

"Ưm! Ưm!"

Bright để ý có một tên khác nữa đang nhặt vật dụng của cậu, vậy là có hai tên đều trùm mặt đen kín mít, không lẽ là bọn trộm mộ? Nhưng không phải khu vực này được trông chừng rất nghiêm ngặt sao? Một mớ câu hỏi đầy uẩn khúc, tuy nhiên đây không phải thời điểm suy ngẫm, ít nhất cậu phải gỡ được tay tên này để hét lên kêu cứu, cũng chỉ sợ rằng nơi này quá xa lại không ai nghe thấy. Một chốc Bright dần yếu sức, tác dụng hương gây mê quá mạnh khiến cậu chao đảo. Chàng trai khổ nhọc nhìn tên còn lại đang đẩy nắp quan tài đá rơi xuống, ngẫm chắc có dự định chẳng lành.

Không! Không lẽ nào!

Hắn vẩy tay ra hiệu, tên đồng bọn hiểu chuyện liền chật vật đưa Bright tới gần cỗ quan tài, giờ thì cậu đã biết bọn chúng định làm gì.

Giết người diệt khẩu?!

Bright giãy nãy kịch liệt dù rằng đã yếu sức, nhưng vẫn đủ gây khó cho kẻ thù. Tên kia thấy vậy chạy ngay tới phụ đồng bọn một tay, bị hai người khống chế Bright không thể đối lại, thêm tác dụng ngày càng mạnh của hương gây mê, tầm nhìn của cậu nhạt nhòa như sắp ngất, chẳng thể giữ nổi tỉnh táo. Không lâu sau đó cậu đã bị bọn chúng tống vào trong quan tài, với điểm kì lạ là trong quan tài đây lại trống trơn, chả thấy hài cốt đâu.

"Thả tôi ra! Mau thả tôi ra! Này!"

Nhưng đang tình thế rối loạn, Bright chẳng hơi đâu quan tâm vấn đề ấy. Bọn chúng nâng nắp quan tài đá đậy lại thành công, và bỏ mặc Bright ở trong đó dần ngất đi, chả bao lâu sẽ chết ngạt. Cánh tay dang thẳng ra trước cố gắng đẩy nắp quan tài nhưng vô ích, nó bằng đá nên rất nặng, thanh quản kêu vang cũng sắp tắt lặng, ý thức chuyển sang mơ hồ. Mấy chốc Bright đã bị đánh bại hoàn toàn, mất hẳn nhận thức và cánh tay buông lỏng xuống, mắt nhắm tịt trong quan tài tăm tối, nuối tiếc về những điều còn dang dở trong cuộc sống.

Mình không muốn ... chết lãng xẹt như thế này.

Đâu đó giữa khu tàn tích thành cổ phía trên, Lorion đứng chắp tay sau lưng, nhìn về một kiến trúc hình cổng trước mặt. Không ai rõ hắn ta đang suy ngẫm điều gì, trông nét mặt vẫn thật khó đoán. Chỉ có hắn biết chuyện gì đang xảy ra ngay lúc này.

"Mười ngàn năm. Ta đã chờ em mười ngàn năm rồi, Bright."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro